Chấp nhận ra đi sau 5 năm yêu nhau để anh tìm tình mới
Tôi không hận anh mà chỉ tiếc vì anh đã đánh mất cơ hội nói chuyện thẳng thắn với tôi để hai đứa còn có thể làm bạn.
Tôi và anh yêu nhau suốt 5 năm, chúng tôi bằng tuổi. 5 năm gắn bó với biết bao kỷ niệm như những cặp đôi bình thường. Tôi 24 tuổi, là một cô gái bình thường, không có gì nổi bật. Anh cũng vậy. Có lẽ hai con người bình thường lại tìm thấy ở nhau những điều đặc biệt. Đối với tôi, từ khi còn là cô sinh viên năm nhất cho đến 3 tháng trước, anh luôn là người ấm áp, tình cảm, luôn quan tâm chăm sóc tôi chu đáo. Chính vì vậy, suốt thời gian yêu nhau tôi chung thủy và dành cho anh những tình cảm chân thành nhất. Yêu anh, tôi chẳng bao giờ đòi hỏi gì.
Ảnh minh họa
Tính tôi không phải người hay mè nheo, chỉ cảm thấy làm được gì cho người kia vui thì luôn cố gắng hết sức. Gia đình hai đứa biết rõ về mối quan hệ của chúng tôi và rất ủng hộ. Chắc tôi là một cô gái may mắn vì được bố mẹ, chị em trong gia đình anh quý mến, thương yêu và coi như con cái trong nhà. Ra trường, anh và gia đình chọn một hướng đi khác cho anh, không phải là một công việc như ngành anh đã học mà đi nghĩa vụ công an. Còn tôi quyết định về quê để gần anh, anh cũng mong muốn như vậy. Tôi có một công việc với thu nhập không cao, làm cho công ty tư nhân nhưng ngày ngày hết mình với công việc, với ý nghĩ bản thân còn may mắn hơn nhiều bạn cùng trang lứa ra trường chưa biết đi đâu về đâu.
Một năm sau ngày ra trường, hai đứa tự nhủ trước mắt cứ cố gắng theo đuổi sự nghiệp, hai năm nữa dù anh có vào ngành được hay không thì chúng tôi vẫn kết hôn. Trước đó, tôi cũng nói rõ là anh và gia đình đã lựa chọn thì anh cứ theo đuổi, tôi không quan trọng ngành nghề gì. Nếu không được thì sau này về làm kinh doanh cũng chẳng sao. Về phía mình, tôi sẽ lo lắng đi làm, dành dụm chút ít để sau này làm vốn.
Có lẽ hạnh phúc sẽ trọn vẹn nếu cô gái kia không xuất hiện và khiến anh thay đổi hoàn toàn. Anh bảo là trẻ con (cô bé đó học lớp 12) nên không để ý đến những việc trẻ con làm và cũng không cấm được người ta thích anh. Ban đầu tôi vẫn nhắc anh dù thế nào cũng đừng đi lạc đường mà hãy nghĩ đến khoảng thời gian gắn bó bên nhau. Anh bảo biết mà, dù thế nào anh vẫn mãi bên tôi và chỉ chờ đến ngày cưới thôi. Tôi nghĩ cô gái kia đang cố bày trò để chúng tôi dần rạn nứt. Biết anh say nắng nhưng thầm nghĩ anh đang cố quay về, nên một mặt tôi vẫn bình thường với anh, yêu thương anh, mặt khác tôi theo dõi bên trang cá nhân của cô gái đó xem sau lưng tôi anh có qua lại với cô ấy hay không.
Tôi vẫn bên anh, yêu thương, quan tâm, chăm sóc anh nhưng trong lòng không thôi nghi hoặc. Anh vẫn đối xử tốt với tôi nhưng đến sau này mới nhận ra tất cả chỉ là giả tạo. Tôi nhận thấy mình đã bị anh lừa dối đến mức nào. Anh đi chơi, hẹn hò, mua nhẫn đôi, áo đôi với cô gái đó nhưng vẫn liên lạc nhắn tin qua lại với tôi như không có chuyện gì xảy ra. Lúc về nhà ăn cơm với bố mẹ, tay trái anh đeo nhẫn đôi với tôi, tay phải anh đeo nhẫn đôi với người kia (em gái anh kể lại với tôi). Còn cô gái đó thì ngày ngày vẫn cứ đăng hình của anh, hình hai người đi ăn uống cùng nhau và cũng không quên khiêu khích: “Chị có thấy anh và em đang hạnh phúc không?”
Đến bây giờ tôi nhận ra tất cả những gì mình cố gắng làm để cứu vãn tình yêu đều vô ích bởi chỉ có mình tôi xây đắp còn anh cứ từng ngày đạp đổ tất cả. Anh không giải thích gì, cũng không hề nói không có tình cảm gì với cô gái đó. Anh trách tôi cứ vào xem trang cá nhân của người ta làm gì rồi tự làm khổ bản thân. Hàng ngày anh vẫn nhắn tin chúc tôi ngủ ngon kèm hình trái tim, còn bảo sẽ cưới tôi. Tôi chỉ cười nhạt bảo mỗi người cứ sống cuộc sống riêng của nhau đi, đừng liên quan gì nữa. Giờ đây, trong mắt tôi, anh thực sự là một kẻ hèn hạ. Nếu cảm thấy không còn tình cảm gì nữa thì cứ nhìn thẳng vào mắt tôi mà thú nhận, tôi sẽ để anh đi, cũng là để giải thoát cho tôi. Tôi chưa dám tự tin nói rằng giờ đây tôi đã hoàn toàn ổn, nhưng tự cảm thấy may mắn vì chưa lấy anh để suốt quãng đời còn lại tôi phải héo hon vì sống trong nghi ngờ. Cảm giác đó tôi đã trải qua thời gian trước, nó kinh khủng như thế nào chắc những ai từng lâm vào đều hiểu rõ.
Dù đau nhưng tôi sẽ ra đi để cho anh hạnh phúc trọn vẹn bên tình yêu mới, bởi anh không xứng đáng với tình cảm chân thành của tôi, không còn có quyền được liên quan đến cuộc sống của tôi nữa. Tôi không hận anh mà chỉ tiếc vì anh đã đánh mất cơ hội nói chuyện thẳng thắn với tôi để hai đứa còn có thể làm bạn, thay vì trốn tránh và giả vờ là người đàng hoàng như anh đang làm. Cảm ơn những đau khổ anh gây ra vì chúng giúp tôi thêm mạnh mẽ, rắn rỏi. Những gì mất thì đã mất, chuyện gì qua cứ để nó qua, và những người cần buông bỏ tôi cũng sẽ dũng cảm buông bỏ bởi những ai không xứng đáng thì buông bỏ không phải là mất mát. Đó là một sự may mắn. Vài dòng chia sẻ cùng các bạn, chân thành cảm ơn.
Theo Duyên/Phununews