Chấp nhận làm vợ bé vì quá lụy tình
Anh nói rằng, tôi không đáp ứng được yêu cầu chọn con dâu của gia đình anh. Nhưng nếu muốn, tôi có thể làm vợ bé…
Tôi sợ phải sống thiếu người đàn ông ấy. Chỉ nghĩ đến chuyện không còn được gặp anh, không còn được yêu anh là trái tim tôi run lên vì sợ hãi. (ảnh minh họa)
Đáng ra, khi chưa có một ràng buộc nào đối với anh, trước một lời đề nghị quá “vô liêm sỉ” như thế, tôi đã có thể ném vào mặt anh một cái nhìn khinh bỉ rồi bỏ đi, nhưng tôi lại gật đầu đồng ý ngay lập tức.
Tôi sợ phải sống thiếu người đàn ông ấy. Chỉ nghĩ đến chuyện không còn được gặp anh, không còn được yêu anh là trái tim tôi run lên vì sợ hãi. Yêu nhau đã được 2 năm, nhưng chưa bao giờ anh đưa tôi về ra mắt gia đình. Chỉ đến khi bị hối thúc quá, anh mới đưa tôi về nhà. Chẳng hiểu anh đã nói trước những gì, nhưng vừa nhìn thấy tôi, các cụ đã lắc đầu quầy quậy: “Thua xa con bé Trân về mặt mũi và vóc dáng”. Câu nói vừa đủ lớn để tôi cảm thấy chột dạ. Buổi ra mắt trở thành gánh nặng, tôi chỉ mong được kết thúc sớm để thoát khỏi chỗ đó.
Sau hôm ấy, anh đến gặp tôi với gương mặt buồn bã. Anh bảo bố mẹ anh phản đối kịch liệt. Tiêu chuẩn chọn con dâu của gia đình anh khá khắt khe, trong khi tuổi tác và ngoại hình của tôi lại không phù hợp. Từ trước đến nay, anh chưa bao giờ làm trái lời bố mẹ và lần này cũng vậy. Nhưng anh cũng không quên thủ thỉ vào tai tôi những lời đường mật. Anh nói rằng, cuộc hôn nhân đó hoàn toàn do bố mẹ anh sắp đặt, anh không thể cãi lời. Anh vẫn yêu tôi và nếu tôi đồng ý, anh sẽ để tôi làm vợ bé của anh.
Chỉ vì quá sợ mất anh mà tôi đã đồng ý. Tôi đã để anh đi lấy người khác và tự hạ vai trò của mình xuống thành kẻ thứ ba. Ngày cưới của anh, tôi nằm khóc một mình trong căn phòng bừa bộn đồ đạc, tôi đợi anh đi hưởng tuần trăng mật mà lòng đau đớn vì ghen tuông. Cách một ngày, anh lại gọi cho tôi một lần, lần nào cũng có vẻ vụng trộm. Tôi không hiểu tại sao mình lại đồng ý trở thành một kẻ đi cướp chồng người khác như vậy. Bởi dù có yêu anh nhiều thế nào đi nữa, tôi cũng không thể danh chính ngôn thuận trở thành vợ anh.
Video đang HOT
Anh ban phát tình cảm cho tôi như một người giàu có ban phát thức ăn cho kẻ ăn mày. Có khi cả tháng trời, anh mới ghé chỗ tôi một vài lần. Những lần đó, anh vồ vập và ngấu nghiến trên thân thể tôi như một kẻ lâu ngày bị bỏ đói. Rồi những lời nói xấu về vợ cứ thế tuôn ra khỏi miệng anh khiến tôi càng thêm hy vọng. Tôi nghĩ rằng mình mới là người an ủi và đem lại hạnh phúc cho cuộc hôn nhân bất hạnh của anh.
Những ảo tưởng của tôi cứ lớn dần theo từng ngày. Tôi hạnh phúc với vai trò là “hậu phương vững chắc” của anh. Mỗi lần cãi nhau với vợ hay có chuyện gì buồn phiền, anh lại tìm đến tôi để xả stress.
Chuyện chúng tôi đi lại lén lút với nhau cuối cùng cũng đến tai vợ anh. Cô ấy rất giận dữ và đưa cả bố mẹ anh đến nhà tôi để đánh ghen. Tôi chẳng biết cãi thế nào trước những lý lẽ đanh thép của một kẻ làm vợ phát hiện ra chuyện chồng mình có “phòng nhì”. Lúc ấy, tôi mới thấy tủi phận. Nếu như kiên quyết, có lẽ bây giờ tôi cũng đã có một mái ấm hạnh phúc bên một người chồng yêu thương tôi hết lòng. Nhưng vì quá lụy tình, tôi đã chấp nhận hy sinh tất cả để trở thành vợ bé.
Đến lúc này, tôi mới tỉnh ngộ. Tình yêu của tôi dành cho anh suốt chừng ấy năm, sự hy sinh của tôi dành cho anh chẳng có ý nghĩa gì đối với anh hết. (ảnh minh họa)
Sau đợt ấy, anh đến với tôi ít hơn, nhưng trớ trêu thay, lúc ấy tôi lại phát hiện ra mình đang có thai. Báo tin ấy với anh xong, tôi lại thấy lo sợ. Bởi đợt này, vợ anh quản lý rất chặt. Đi đâu cô ấy cũng kè kè bên cạnh, không rời anh nửa bước. Cô ấy cũng đang mang thai đứa con đầu lòng và còn tuyên bố rằng, nếu anh còn léng phéng với tôi, cô ấy sẽ tự tử cho anh xem.
Thế là trong lúc anh tung tẩy đi mua sắm cho đứa con đầu lòng của mình, tôi lại phải tự lo liệu hết mọi thứ. Bụng tôi ngày một to nhưng anh chẳng mấy khi ghé thăm. Cái tin tôi sinh con gái đã làm cho chút ý muốn ngoại tình còn sót lại của anh trở thành con số không. Anh bảo: “Bố mẹ anh chỉ thích cháu trai. Em sinh con gái thì chẳng bao giờ các cụ chịu thừa nhận”. Nghe đến đó, tôi biết tương lai của con mình đã khép lại. Sẽ không bao giờ gia đình anh thừa nhận nó là cháu, cũng như anh, sẽ không bao giờ anh dám thừa nhận, đấy là giọt máu của chính mình.
Cái kiếp vợ bé của tôi sao mà khổ sở. Ngày sinh, tôi một mình thuê taxi đến bệnh viện, ở cạnh tôi lúc ấy chỉ có cô bạn thân. Tôi kêu tên anh trong vô vọng nhưng đến mấy ngày sau đó, tôi cũng không thấy bóng dáng anh đâu cả. Một mình ôm con nằm trong bệnh viện, tôi mới thấy hết nỗi khổ của cái kiếp làm vợ bé. Trong khi những người khác được nhận lời chúc mừng của gia đình hai bên, được chăm chút từng li từng tí thì tôi lại thui thủi một mình. Tôi không dám cho bố mẹ mình biết, sợ các cụ buồn. Đến bữa ăn, cô bạn thân chỉ có thể mua được cho tôi ít cháo trong căn tin của bệnh viện.
Sau khi sinh con khoảng hơn 5 tháng, tôi không thể liên lạc với anh. Thế rồi một ngày nọ, tôi lại thấy anh đến. Gương mặt của anh khắc khổ vô cùng. Anh lại tỏ thái độ ăn năn, hối lỗi, anh mua cho tôi và con bao nhiêu thứ, bảo tôi gắng ăn uống, bồi dưỡng. Bao nhiêu ấm ức của tôi chợt tan biến hết.
Nhưng rồi anh lại đột ngột biến mất. Tôi gọi điện, anh chỉ lạnh lùng bảo từ nay đừng làm phiền anh nữa, anh còn phải lo cho gia đình. Anh còn bảo với tôi rằng, đừng bao giờ cho con biết, anh ấy là cha của nó. Thì ra, sự trở lại đột ngột của anh mấy tháng trước chỉ là để khỏa lấp những ngày thiếu sex, vì lúc ấy vợ anh đang sinh con.
Đến lúc này, tôi mới tỉnh ngộ. Tình yêu của tôi dành cho anh suốt chừng ấy năm, sự hy sinh của tôi dành cho anh chẳng có ý nghĩa gì đối với anh hết. Tôi chỉ còn biết cay đắng ôm con lên chuyến tàu sớm để đi về quê. Hy vọng khi được ở gần bố mẹ, tôi sẽ có thêm nghị lực để làm lại cuộc đời.
Theo VNE
Chợt đến rồi chợt đi...
Nhớ hồi đó em nói: "Người mà em lựa chọn không phải kẻ tầm thường. Anh ấy yêu thương và đủ sức bảo bọc em đến suốt cuộc đời. Em đã tính kỹ...".
Vậy là em không giấu giếm việc từ bỏ anh để lên xe hoa với một người đàn ông khác dù cách đó chưa lâu, em nói rằng nếu anh từ chối em thì hai đứa mình sẽ cùng chết bởi em không thể sống thiếu anh.
Hóa ra, mọi việc không như chúng ta nghĩ. Em vẫn có thể sống và sống rất hạnh phúc khi không có anh. Tình yêu là thế. Nó dễ đổi thay hơn mọi thứ trên thế gian này. Hạnh phúc cũng vậy, cũng chợt đến, chợt đi. Điều đó giải thích vì sao hôm qua em rạng ngời hạnh phúc nhưng hôm nay mọi thứ đã không còn...
"Em đã lầm. Anh ta không yêu em như em nghĩ. Anh ta lấy em để thỏa mãn cái tôi và vì một cuộc cá độ với bạn bè..."- em nói thế khi đến tìm anh. Cô hoa khôi ngày nào giờ như một đóa hoa tàn phai. Em bảo vì em quá buồn nên chẳng quan tâm chăm sóc bản thân. Em cay đắng nhận ra rằng khi em mưu mô một điều gì đó thì cũng có người khác làm điều tương tự đối với em.
Nói với anh tất cả những chuyện ấy để làm gì? Mỗi chúng ta đều phải chịu trách nhiệm với bản thân mình. Còn em hỏi vì sao anh chưa lấy vợ? Đơn giản là vì duyên nợ của anh chưa đến. Anh có lấy em hay không? Ồ, chuyện vậy mà cũng hỏi nữa sao? Từ ngày em lên xe hoa, tất cả mọi thứ về em trong anh đã bị xóa nhòa. Anh chẳng có lý do gì để đến với em cả. Ngày trước, anh chưa hề yêu em. Và bây giờ cũng vậy. Có thể em nhầm, cũng có thể em muốn mượn anh để trả thù người đã phụ em. Nếu thế thì cái kết cục cũng sẽ không tốt hơn những điều bây giờ em đang nhận lãnh.
Em hãy thử một lần đừng tính toán trong tình yêu xem sao!
Theo VNE
Gửi em cô gái yêu thầm... Hãy yêu lấy mình và lãng quên đi một tình cảm thoáng qua trong đời. Xin em đừng làm mình đau khổ hơn nữa chỉ vì mối tình đơn phương không có hồi đáp. Đông về rồi em ạ, hãy tìm cho mình một bàn tay thật ấm áp, một bờ vai để dựa vào, một tâm hồn đồng điệu sưởi ấm trái...