Chấp nhận kiếp “vợ hờ” vì quá yêu gã trai có vợ
Trong thời sinh viên em có yêu một anh. Anh ấy là người miền Trung và làm ở Sài Gòn, còn em là người Bắc học ở Hà Nội.
Chúng em yêu nhau gần 3 năm, lúc yêu nhau thì khoảng 3 tháng anh ấy bay ra thăm em 1 lần. Em và người đó có quan hệ tình dục lúc em gần ra trường.
Chúng em luôn nghĩ rằng ra trường em sẽ vào Sài Gòn làm việc cùng anh ấy. Lúc em ra trường được mấy tháng thì anh ấy đòi chia tay vì lúc đó anh ấy có người quen bên Mỹ định hướng cho anh ấy sang Mỹ và định cư bên đó. Gia đình anh ấy cũng tác động tới anh ấy bảo chia tay với em, vì sang đó chưa biết khi nào mới ổn định mà em con gái thì có thì thôi.
Khi em chia tay người yêu cũ được khoảng 5 tháng thì em quen người yêu em bây giờ lúc đó là năm 2011. Anh ấy nói yêu em và rất quan tâm chăm sóc cho em. Nhưng lúc đó em luôn lảng tránh và chỉ xem anh ấy là bạn. Một phần vì thực sự lúc đó em chưa hoàn toàn quên người yêu cũ. Một phần vì em mặc cảm vì chuyện mình không còn trong trắng nữa. Em cũng đã nói với anh ấy em mới chia tay người yêu và em chưa hoàn toàn quên người đó nên em không thể đón nhận tình cảm của ai được. Nhưng anh ấy vẫn kiên trì theo đuổi em.
Một thời gian sau em nhận lời yêu anh ấy, ở bên anh ấy em đã dần quên người cũ. Anh ấy cũng rất chu đáo quan tâm tới em, chiều em hết mực. Mới ra trường em rất hay nhảy việc, kinh tế khó khăn mà xấu hổ không dám xin bố mẹ. Anh ấy tới chơi thấy ví em không còn tiền thì chủ động đút tiền vào đó, mặc dù em không hỏi.
Em thực sự đã yêu anh ấy, trong đó còn có cả sự biết ơn mà chưa bao giờ em nói ra vì anh ấy đã lôi em thoát ra khỏi sự đau khổ trong mối tình cũ và giúp đỡ em trong những ngày tháng khó khăn đó. Yêu nhau được gần 4 năm, em và anh ấy sống với nhau như vợ chồng 3 năm. Cách đây khoảng 8 tháng em tình cờ phát hiện ra anh ấy có vợ ở quê rồi. Đã có 2 đứa con và chị ấy đang mang bầu đứa thứ 3 lúc đó được 8 tháng.
Hôm sau mẹ anh ấy gọi cho em và mắng em té tát. Em còn chưa biết chuyện gì nữa. Mẹ anh ấy bảo anh ấy có vợ và 3 con rồi. Lúc đó em chỉ khóc còn không dám tin, chỉ nghĩ là mấy người hùa nhau vào trêu mình. Một lúc sau vợ anh ấy gọi bảo với em là bây giờ thì em đã biết chị là ai rồi chứ. Chị ấy hỏi em có yêu chồng chị không, nếu chồng chị chọn em thì chị sẽ nhường cho em. Em yêu anh ấy sướng quá nhở, có người nuôi ăn ở. Mà thực tế em ở với anh ấy, chi tiêu trong nhà là tiền của em.
Em còn đưa tiền của mình cho anh ấy mượn để anh ấy đi làm vì làm công trình chỉ cuối năm mới lấy được tiền. Em bảo mới chị ấy là chị đừng có ly hôn, chị không học thức, không việc làm, lấy gì ra mà nuôi con. Em hỏi chị ấy là vợ chồng chị sống không hòa thuận à (vì em nghĩ rằng chỉ vợ chồng không hòa thuận thì chồng mới ngoại tình), chị ấy bảo là không. Anh ấy có chuyện gì cũng kể với chị ấy.
Sau em mới biết vợ anh ấy ở quê không làm gì cả, chỉ ở nhà chăm con và sống phụ thuộc vào chồng về kinh tế. Lúc anh ấy quen em cũng là lúc mà gia đình anh ấy trục trặc. Vợ chồng xích mích lúc xô xát anh ấy có tát chị ấy 1 cái. Không may chảy máu miệng chị ấy làm toáng lên và đã gọi gia đình bên ngoại lên đón về. Mặc dù 2 nhà cách nhau 200km.
Video đang HOT
Khi gia đình bên ngoại lên đón chị ấy về thì có sỉ vả và miệt thị anh ấy và gia đình. Một tháng sau thì chị ấy quay về xin lỗi anh ấy và gia đình để quay về. Mọi người đồng ý (anh ấy bảo vì thương con chứ tình cảm không còn lúc đó mới có 1 đứa con).
Anh ấy nói anh ấy với chị ấy quen nhau được hơn tháng thì lấy nhau. Lúc anh ấy mới quen em, có lần anh ấy đã bảo với em là anh ấy có gia đình rồi và gửi cho em xem hình một đứa bé bảo là con anh ấy. Rồi anh ấy hỏi em có đồng ý lấy anh ấy không, lúc đó em bảo nếu anh có gia đình rồi thì chia tay. Bảo cho anh ấy thời gian vì vợ anh ấy giờ đang mang bầu. Thực sự, em cũng rất yêu anh ấy và không muốn xa. Lúc em biết chuyện anh ấy có gia đình em quá sốc.
Giờ vợ anh ấy đã sinh, hằng ngày anh ấy vẫn gọi điện về gia đình nói chuyện với các con, 2 tuần anh ấy về nhà 1 lần, và em vẫn ở với anh ấy, anh ấy bảo không thể xa em, cũng không muốn các con khổ, nên anh sẽ cưới em và chúng mình sống ở Hà Nội mua nhà trên đây, vợ con anh vẫn ở quê, 2 tuần anh về 1 ngày, đúng là vợ chồng anh lấy nhau 7 năm thật nhưng thời gian anh sống với vợ anh không bằng 1 góc anh ở với em. Em thực sự đang rất hoang mang, một phần em hoang mang khi cứ phải ghen tuông những lúc anh ấy về quê. Rồi lương tâm em cắn rứt vì luôn có cảm giác mình phá vỡ gia đình người khác.
Chuyên gia tâm lý gỡ rối:
Bên tình:
Chỉ có người phụ nữ là khổ khi hằng ngày sống với sự dối trá đó. Anh ta hứa hẹn chờ vợ sinh mẹ tròn con vuông anh ta sẽ chấm dứt để đến với em, vậy dự định, kế hoạch mà anh ta vạch ra đó đã đi vào thực tế chưa, hay tất cả chỉ là lời hứa suông. Em có thể hạnh phúc vui vẻ không khi mình tình cảm của mình có được là sự mất mất của một người phụ nữ và 3 em nhỏ khác. Em sẽ và mãi không có một địa vị gì trong gia đình đó đâu em ạ. Việc tiếp tục chuyện tình này sẽ mang lại cho em những gì? Nỗi đau, mất mát tình cảm và mất mát tiền bạc, tương lai mù mịt và tuổi xuân cứ thế trôi qua trong mỏi mòn chờ đợi. Khi chuyện này được nhiều người biết hơn thì em là người đương nhiên trở thành người xen vào gia đình người khác?
Tương lai em đang bị chính tình cảm của em đưa vào ngõ cụt, hy vọng em sẽ đủ bình tĩnh sáng suốt suy xét về người bạn trai ấy và quyết định đúng đắn để bảo vệ tương lai của bản thân mình.
Bên lý:
Luật sư Huy An – Văn phòng luật 4.1 & công sự cho biết: Điểm B khoản 1 Điều 8 Nghị định số 87/2001/NĐ-CP ngày 21/11/2001 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình quy định như sau: Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi: “Chưa có vợ hoặc chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người mà mình biết rõ là đang có chồng hoặc đang có vợ nhưng chưa gây hậu quả nghiêm trọng”, ngoài ra phải chịu hình phạt bổ sung là buộc chấm dứt quan hệ hôn nhân trái pháp luật đó.
Việc em chung sống như vợ chồng với anh ta khi biết rõ anh ta đã có vợ là vi phạm pháp luật về hôn nhân và gia đình. Hành vi đó có thể bị xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền, trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự tội vi phạm chế độ một vợ một chồng theo Điều 147 Bộ luật Hình sự năm 1999. Bạn nên phân tích, khuyên chị gái không nên tiếp tục chung sống với anh ta trái pháp luật như vậy nữa.
Theo Tintuc
Nỗi khổ của người mẹ có con gái là 'kẻ thứ ba'
Tôi có một cô con gái 25 tuổi. Lúc con còn nhỏ, tôi đã thấy cháu sống quá nặng về cảm xúc. Nó yêu từ khi còn là học sinh và đã bỏ học do mải mê yêu đương.
Năm 18 tuổi, con gái đòi lấy chồng nhưng hôn nhân chỉ được vài năm, nó lại đòi ly hôn để chạy theo người tình khác. Người đàn ông mà con gái tôi theo đuổi đã có gia đình. Anh ta tuyên bố có tình cảm với con gái tôi nhưng sẽ không bao giờ bỏ vợ nhưng nó vẫn mù quáng lao theo và bỏ gia đình.
Gần đây nó thường xuyên gửi con về cho tôi trông vì có chút thời gian nào nó đều dành hết cho việc... yêu. Rồi nó có thai với người tình. Nghe tin đó, vợ chồng tôi rụng rời chân tay. Tôi đã nhẹ nhàng khuyên bảo điều hơn lẽ thiệt nhưng nó vẫn không nghe mà lao vào yêu đương như con thiêu thân. Tôi không biết phải làm thế nào để mong nó tỉnh ngộ và giải quyết cái thai nó đang mang trong bụng? Xin anh chị cho tôi một lời khuyên. (Liên)
Ảnh minh họa: Mommymatters.co.za.
Trả lời
Chào chị! Vấn đề mà vợ chồng chị đang gặp phải cũng là nỗi buồn, sự lo lắng của rất nhiều ông bố, bà mẹ khi chứng kiến những sai lầm, dại dột, nông nổi của con cái mình trong cuộc sống tình cảm, hôn nhân. Dù vậy mong chị hãy bình tĩnh, suy nghĩ tích cực hơn để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe bởi với người già đôi khi chỉ cần tinh thần sa sút thôi cũng có thể khiến sức khỏe thể chất bị ảnh hưởng.
Chị cũng biết đấy, trách nhiệm của các bậc cha mẹ là sinh thành và dưỡng dục con mình cho đến khi trưởng thành. Tuy nhiên không phải lúc nào con cái cũng đi theo định hướng và sự giáo dục đúng đắn của cha mẹ bởi sự tác động của môi trường xã hội bên ngoài, của cá tính, hành vi, lối sống. Cô con gái của chị do tính cách mềm yếu, cảm tính, dễ xúc động nên đã sớm bước vào chuyện tình cảm từ khi còn ít tuổi. Điều này cũng đã ảnh hưởng không tốt đến việc học hành và định hướng nghề nghiệp trong tương lai của cô ấy. Việc cô ấy yêu sớm, lấy chồng sớm rồi lại chia tay và bây giờ lại đang vướng vào mối quan hệ tay ba cũng là kết quả của cá tính nông nổi, mềm yếu đó. Cô ấy đáng trách nhưng cũng thật đáng thông cảm.
Tình yêu nhiều khi cũng khiến con người ta rơi vào trạng thái mê muội, thiếu lý trí và chỉ thuần túy hành động theo cảm xúc của trái tim. Bởi vậy, chị cũng không nên tự trách mình hay trách cháu trước những chuyện đã xảy ra. Trong suốt thời gian qua chị cũng đã cố gắng hết sức để khuyên nhủ, phân tích giúp con gái chị hiểu nhưng cô ấy không nghe thì có lẽ chị cũng nên để cô ấy tự chịu trách nhiệm trước những gì cô ấy làm.
Con gái chị đã 25 tuổi, đã trưởng thành và biết cái gì là đúng, cái gì là sai rồi. Về tình cảm với người đàn ông đã có vợ, con gái chị cũng hoàn toàn hiểu được anh ta sẽ không bao giờ bỏ vợ để cưới cô ấy nhưng vẫn chấp nhận vì quá yêu. Việc có thêm con với người đàn ông đó có lẽ cũng là cách cô ấy nghĩ sẽ ràng buộc được anh ta. Với suy nghĩ đó, tôi nghĩ rất khó có thể tác động để khiến cô ấy từ bỏ cái thai chị ạ. Thêm nữa, xét về lý, cô ấy hoàn toàn có quyền được quyết định việc sinh con ra hay bỏ thai. Nếu chị cứ tìm mọi cách ép buộc cô ấy quay về nhà hoặc bỏ thai thì e rằng mối quan hệ giữa cô ấy và gia đình chỉ thêm căng thẳng.
Cách tốt nhất để giúp con gái lúc này là chị và mọi người trong gia đình nên quan tâm, gần gũi, động viên tình cảm để cô ấy hiểu rằng dù thế nào cô ấy vẫn luôn có gia đình ở bên. Trong thời điểm đang thai nghén mệt mỏi như thế này thì mọi sự xa lánh, hắt hủi hay lên án hoặc thậm chí cưỡng ép từ người thân chỉ khiến cô ấy thêm tuyệt vọng.
Chị cũng có thể tìm đến người nào đó thân thiết, gần gũi có thể chia sẻ với con gái chị để họ tâm sự, trò chuyện, phân tích thiệt hơn khi quyết định chuyện tình cảm và cái thai trong bụng. Chị cũng thử cân nhắc việc gặp gỡ người đàn ông đang yêu con gái chị xem liệu có thể có tác động nào đó khiến anh ta phải dừng lại mối quan hệ ngoài hôn nhân đó không? Tất nhiên, dù có tác động thế nào thì người quyết định chính vẫn là con gái chị. Ở cương vị người làm cha làm mẹ chị cũng chỉ có thể chỉ ra cho con mình những điều hơn lẽ thiệt, những sai trái cần thay đổi mà thôi, còn việc con gái chị có nhận ra sai lầm để dừng lại hay không còn tùy thuộc vào sự tỉnh ngộ của cô ấy nữa.
Nếu chị nhận thấy mình đã làm tất cả những gì có thể để giúp con mình mà không thay đổi được thì chị cũng không nên quá đau lòng. Trong cuộc sống đôi khi con người chỉ tỉnh ngộ khi họ phải đối mặt với mất mát và phải trả giá cho sai lầm của mình. Hy vọng với nỗ lực giúp con đến cùng của tình mẫu tử, chị sẽ giúp con tìm được đường đi đúng đắn. Chúc chị và gia đình nhiều sức khỏe và bình an.
Chuyên viên tư vấn tâm lý Trịnh Thu Hà
Trung tâm tư vấn tình cảm Linh Tâm
Theo VNE
Hai năm làm vợ hờ, giờ tôi ra đi trắng tay Tôi chấp nhận làm cái bóng đi sau anh suốt một thời gian dài, để rồi chỉ sau vài tháng tôi đi công tác, mọi chuyện đã hoàn toàn thay đổi. Tôi đến với anh khi anh bắt đầu ly dị vợ, anh có một đứa con trai. Vợ anh và anh ly dị khi đứa bé chưa đầy một tháng tuổi. Anh...