Chấp nhận chửa hoang hay “vơ đại” chồng đần?
Tôi có thai với người yêu cũ, còn anh muốn cưới tôi để cứu nguy. Nhưng tôi chán vì anh quá đần.
Thú thực cho tới thời điểm này tôi chưa bao giờ yêu anh. Dù có đôi lúc tôi cảm động trước tâm tình của một kẻ khù khờ như anh nhưng bảo yêu thì tôi chịu. Tôi không saothấy xao xuyến nổi trước một người đàn ông vừa chậm chạm, vừa hiền lành quá mức, thậm chí có phần ủy mị. Với tôi, đàn ông là phải bản lĩnh và đĩnh đạc.
Còn anh, ngoại trừ việc yêu tôi, cung phụng tôi như một bà hoàng, sợ từ cái hắt hơi cho tới cái cau mày của tôi thì anh chẳng khác nào một đứa con nít lớn xác. Bởi thế dù anh có theo đuổi tôi từ ngày tôi học cấp 3 cùng đến giờ nhưng tôi vẫn không yêu nổi. Ấy vậy mà ngày hôm nay, vì cái thai đang lớn dần trong bụng, tôi lại phải cân nhắc tới chuyện lấy anh làm chồng.
Hơn 4 năm qua anh theo đuổi tôi dù tôi đã có tới 3 đời bạn trai nhưng anh vẫn kệ. Anh nói chừng nào tôi còn chưa lấy chồng thì vẫn còn yêu tôi. Thế nên tôi kệ. Anh thích thì cứ theo đuổi, với tôi như vậy cũng tốt. Tôi biết anh ấy dù thế nào cũng không bỏ tôi, tôi chấp nhận giữ mối quan hệ với anh ấy giống như người ta có cho mình một “cầu thủ dự bị”. Đó là do anh ấy tự nguyện chứ không phải tôi bắt ép.
Tôi lên thành phố học và bắt đầu yêu. Tôi có chút nhan sắc, lại là người lanh lợi nên tôi thường là “tầm ngắm” của những anh chàng nhà giàu hoặc giỏi giang. Cho tới giờ tôi đã trải qua 3 mối tình. Tôi biết họ yêu tôi và chiều chuộng tôi nhưng tôi cũng không dám chắc vì tương lai vì họ là những người quá giàu và thành đạt, tôi cũng sợ họ sẽ không xác định lấy tôi làm vợ mà chỉ coi như một cuộc tình qua đường. Chính thời điểm đó tôi mới hiểu được giá trị của việc có một người yêu tôi si mê, thậm chí là ngốc nghếch như anh. Tôi cố gắng đối xử tốt với anh để giữ cho mình một…đường lùi.
Anh muốn lấy tôi, để nhận cái thai trong bụng tôi là con nhưng tôi thực lòng không muốn (ảnh minh họa)
Tôi đã không còn là con gái từ mối tình đầu tiên sau 4 tháng yêu nhau. Kể từ đó tới nay, tôi yêu và đều chung sống với những người đàn ông của mình. Tôi đâu còn gì để mất mà phải tiếc nuối điều đó. Vả lại tôi cũng xác định sẽ lấy họ nếu như mọi chuyện thuận lợi nên chúng tôi thường chung sống như vợ chồng. Anh biết điều đó nhưng anh vẫn thây kệ. Lần nào gặp tôi anh cũng cầu xin tôi quay về bên anh vì anh còn rất yêu tôi. Thấy anh như vậy nên dù đang sống với bạn trai, thi thoảng tôi cũng dành ít thời gian đi gặp anh, hẹn hò một chút coi như an ủi và giữ mối quan hệ.
Video đang HOT
Lần cuối cùng là cách đây 3 tháng, khi tôi đã ra trường và có một công việc ổn định, tôi muốn lấy người bạn trai hiện tại của mình nên đã không bảo vệ khi chung sống cùng nhau mà để cho có thai. Tôi nghĩ đó sẽ là “chất xúc tác” cho cuộc hôn nhân diễn ra nhanh chóng hơn. Nhưng anh ta là một tên đểu cáng, anh ta phủi đi tất cả trách nhiệm của mình và mặc kệ tôi với cái thai đang ngày một lớn. Vì cứ hi vọng sẽ khống chế được anh ta nên tôi để cái thai thật to và giờ thì không thể nào bỏ đi đứa bé được nữa.
Chính vào thời điểm đó anh đã xuất hiện. Nó gần giống như một kịch bản mà anh đã chờ đợi từ lâu. Mặc dù đây là một dự liệu cho mình phương án ấy nhưng khi rơi vào tình cảnh này tôi vẫn không cam tâm. Nhìn một gã đàn ông bao năm sướt mướt theo đuổi mình dù cho tôi đã chung sống với quá nhiều người, cái dáng vẻ hạnh phúc và mãn nguyện khi cuối cùng cũng có được tôi mà không kể tới chuyện nuôi con thằng khác khiến tôi thấy chán thực sự. Chỉ nghĩ tới việc chung sống với một kẻ không có chút tự tôn của đàn ông, sướt mướt và lụy tình như anh ấy tôi đã chán ngấy lên tận cổ.
Chỉ nghĩ tới việc chung sống với một kẻ không có chút tự tôn của đàn ông, sướt mướt và lụy tình như anh ấy tôi đã chán ngấy lên tận cổ. (Ảnh minh họa)
Thực ra tôi biết mình đang ở trong tình huống không có nhiều sự lựa chọn. Mọi người có thể nghĩ tôi may mắn khi chơi bời để rồi giờ đây vẫn có người gánh hậu quả cho nhưng là người trong cuộc tôi không thấy điều đó đáng mừng chút nào. Tôi không thích và không thẩm thấu nổi một người chồng như anh. Bao năm qua tôi đã không thể yêu, thậm chí có đôi lúc còn thấy thương hại cho sự ngô nghê đến đần độn của anh ấy. Là đàn ông, yêu si mê, cuồng dại, không được đáp lại thậm chí biết thừa tôi từng ăn ở với bao nhiêu người mà vẫn cứ khao khát như báu vật thì chẳng hiểu anh ta nghĩ gì.
Cái thai trong bụng thì ngày một lớn dần, anh ấy thì vẫn từng ngày từng giờ mong chờ tôi gật đầu đầu ý để tiến hành một đám cưới. Nhưng tôi thực sự băn khoăn lắm. Tôi biết chắc chắn mình không hạnh phúc khi ở bên anh, vì tôi không thể nào yêu nổi một người đàn ông như anh. Tôi sợ mình sẽ lại ngoại tình hoặc phản bội, ly hôn với chồng sau đó mà thôi. Làm như thế tôi thấy thương anh lắm. Nhưng nếu giờ tôi mà không cưới anh thì đời tôi cũng khổ. Một người đàn bà chửa hoang, nhất là khi tuổi đời còn quá trẻ như tôi sẽ rất khó sống? Liệu tôi có nên cứ chấp nhận lấy anh rồi nếu sau này không hạnh phúc thì ly hôn hay là chấp nhận một mình nuôi con rồi sau này tìm một người đàn ông khác tốt hơn để yêu và lấy làm chồng?
Theo Khám phá
Ngày đầu làm vợ, tôi mới biết vì sao anh dang tay cứu vớt tôi thoát khỏi cái tiếng 'chửa hoang'
Nhưng sau hôm tân hôn có vẻ ngọt ngào ở một nhà nghỉ gần nhà, ngày đầu tiên làm vợ của tôi không khác gì địa ngục.
Cầm chiếc que thử thai trên tay, mặt tôi biến sắc. Kết quả sờ sờ ra đó không thể sai được nữa. Tôi đã thử lần này là lần thứ 3 và kết quả vẫn y nguyên. Tôi gọi điện cho Bình thông báo kết quả, nhưng vừa mới nghe xong, Bình đã bảo: "Em tự lo liệu lấy, anh không đủ khả năng".
Rồi Bình biến mất như chưa từng tồn tại. Anh trả phòng trọ, thay số điện thoại. Tôi không thể tin được sau 2 năm yêu nhau mặn nồng, cái kết mình nhận lại được là như thế này. Tôi sợ quá, ngồi khóc như mưa như gió. Bạn bè tôi biết chuyện, người thì trách tôi dại dột, người thì tức tối đi tìm Bình. Nhưng mọi nỗ lực đều như muối bỏ bể.
Tôi xuất thân từ nông thôn, bố mẹ nghèo, tằn tiện mãi mới có chút tiền cho con gái theo học ở thành phố. Ra trường, vật vạ mãi tôi vẫn chưa xin được việc nên đi làm thêm ở quán cà phê. Run rủi thế nào tôi lại gặp và yêu Bình. Bình nói n hà anh giàu lắm, nhưng anh muốn tự lập nên chuyển ra ngoài sống. Tôi đòi về nhà ra mắt thì Bình cứ lần lữa mãi, anh bảo bố mẹ anh không muốn anh yêu sớm, đợi thời gian thích hợp anh sẽ đưa tôi về nhà ra mắt.
Tôi sợ hãi khi bị người yêu bỏ lại với cái thai vừa hình thành trong bụng (Ảnh minh họa)
Thế mà tôi tin sái cổ. Tôi tận tụy yêu anh, tôi dâng hiến cho anh tất cả, rồi anh bỏ mặc tôi với cái bụng bầu đang hình thành và cái tiếng "chửa hoang". Tôi sợ hãi, nếu bố mẹ tôi biết được chuyện này chắc chắn họ sẽ sốc mà chết mất.
Nhưng trong lúc tôi sắp chết đuối giữa dòng nước thì Tú lại đến và dang tay cứu vớt tôi. Tôi biết Tú được khoảng 1 năm vì anh hay đến uống cà phê ở chỗ tôi làm. Tôi không biết vì sao anh biết việc tôi có bầu, việc tôi bị người yêu bỏ rơi. Nhưng những lời nói tự đáy lòng của Tú đã làm tôi cảm thấy được an ủi. Anh bảo đời anh chưa yêu ai nhiều như thế, anh sẽ dùng cả cuộc đời còn lại để che chở cho tôi, chỉ cần tôi giấu chuyện có bầu với người khác, đừng cho gia đình anh biết là được.
Tôi nghĩ mãi, nghĩ mãi rồi quyết định đồng ý. Đám cưới của tôi diễn ra nhanh chóng đến mức tôi cũng không tin được. Tôi chỉ gặp mẹ Tú 1 lần trước hôm đám hỏi. Nghe bảo tôi cưới chồng thành phố, bố mẹ tôi cũng mừng lắm.
Tú đã dang tay cứu vớt tôi khỏi cái tiếng chửa hoang (Ảnh minh họa)
Nhưng sau hôm tân hôn có vẻ ngọt ngào ở một nhà nghỉ gần nhà, ngày đầu tiên làm vợ của tôi không khác gì địa ngục. Bước vào căn nhà của Tú, tôi mới hiểu lý do vì sao anh dang tay cứu vớt tôi thoát khỏi cái tiếng chửa hoang. Bố anh nằm bất động trên giường, hai đứa em trai đều nghiện nặng, mẹ anh phải xích chân lại cho ở trong phòng kín. Công việc của tôi hằng ngày là cơm nước, làm vệ sinh cho bố anh và chăm sóc cho hai ông em của anh. Tôi ốm nghén, mẹ chồng vẫn bắt tôi làm. Tôi chỉ cần nằm một chút kiểu gì bà cũng cầm cái chổi vào đánh sau mông tôi rồi rít lên: "Nuôi cái thể loại con dâu lười như cô chỉ tổ tốn cơm".
Nhưng sau ngày đầu tiên về làm vợ, tôi biết mình đã bước vào địa ngục (Ảnh minh họa)
Tôi không ngờ bên ngoài Tú bảnh bao bao nhiêu thì khi về nhà, anh lại cục cằn và ở bẩn bấy nhiêu. Bao nhiêu việc nhà cứ thế dồn xuống vai tôi. Chưa kể nỗi sợ hãi tôi phải đối diện mỗi khi mang cơm cho hai ông em nghiện nặng của chồng. Nhìn ánh mắt như muốn "ăn tươi nuốt sống" mà họ dành cho tôi, tôi chỉ muốn nôn. Nhưng tôi biết làm sao được, chỉ cách đấy không lâu, tôi còn thấy hãnh diện khi có được ông chồng thành phố cơ mà.
Tôi đau khổ quá, không ngờ chỉ vì muốn thoát khỏi cái tiếng chửa hoang mà tôi phải trả một cái giá đắt đến như thế. Giá như tôi đủ bình tĩnh để suy xét và tìm hiểu kỹ về Tú và gia đình anh trước khi cưới thì đã không phải chịu cảnh này.
Theo Một Thế Giới
Vớ phải chồng đần, tưởng "xôi hỏng bỏng không" lại hóa "cơm ngon canh ngọt" Có lúc Mai nghĩ, Lâm tuy có ngố nhưng thật thà, lại hiền lành, chăm chỉ thì lấy cũng được chứ sao. Đã 29 cái xuân xanh rồi mà tình duyên của Mai vẫn còn ở đâu xa lắm, chẳng chịu đến rước Mai đi khiến bố mẹ Mai cứ như ngồi trên đống lửa vì trong nhà có quả bom nổ chậm...