Chấp nhận cho chồng “ăn bánh trả tiền”: Bao dung hay sai lầm của phụ nữ?
Phụ nữ đừng bao giờ nhầm lẫn giữa bao dung và mất lòng tự trọng. Nên nhớ mọi việc đều có giới hạn của nó.
Có lẽ nỗi đau khổ lớn nhất đối với phụ nữ không phải là lấy chồng nghèo, phải vất vả lo toan mà là sự chua xót khi biết chồng ngoại tình. Ngẫm ra thấy thật buồn cười, đàn ông hiếm có anh nào chịu tha thứ nếu biết vợ cắm sừng nhưng 90% đàn bà lại tha thứ khi biết chồng có bồ. Thậm chí nhiều người còn có suy nghĩ sẵn sàng cho chồng “ăn bánh trả tiền”, miễn sao đừng đem “hậu quả” về nhà.
Nghe sao mà chua xót đến thế. Nhưng sự thật là tư tưởng này vẫn còn tồn tại trong suy nghĩ của rất nhiều người phụ nữ. Chấp nhận cho chồng “bóc bánh trả tiền”, tại sao phụ nữ lại có suy nghĩ như vậy?
Một là, phụ nữ được dạy như vậy
Tàn dư trọng nam khinh nữ chính là thứ cơ sở củng cố cho những tư tưởng nghịch lý này. Cũng chính những thứ đạo lý phong kiến ấy dạy về lòng chung thủy, rồi lại dạy rằng đàn ông có quyền năm thê bảy thiếp, rong ruổi vườn hoa.
Ở xã hội hiện tại, không khó để nghe qua những câu chuyện như cha mẹ chồng và cả cha mẹ ruột khuyên phụ nữ phải nhịn nhục nếu chồng đi “ăn bánh trả tiền”, thậm chí là ngoại tình. “Đàn ông ai cũng vậy cả” – những chuyện đàn ông làm được xem như một lẽ hiển nhiên, như một đặc quyền.
Video đang HOT
Hai là, phụ nữ tưởng bản thân mình cao cả, hiện đại
Với nhiều người phụ nữ, cho phép chồng “ăn bánh trả tiền” không phải là chuyện đáng xấu hổ. Ngược lại, họ tự hào về điều đó. Họ thể hiện mình là người phụ nữ hiện đại, nghĩ thoáng, sống thoáng và xem chuyện ấy chỉ như một thứ nhu cầu bản năng của con người. Và “ăn bánh trả tiền” chỉ là một cuộc mua bán, như đi chợ mua cá mua rau.
Ba là, phụ nữ muốn giữ chồng
Nhiều người phụ nữ không đáp ứng đủ nhu cầu sinh lý của chồng, đành nhắm mắt cho chồng tìm vui bên ngoài. Họ không dám phản ứng vì sợ chồng cảm thấy bí bách, tù túng. Đại khái, họ muốn giữ chồng, nên chồng làm gì cũng được, miễn đừng bỏ gia đình!
Vậy phụ nữ chấp nhận chuyện đó là sai hay đúng?
Phụ nữ cho phép chồng “ăn bánh trả tiền”, chồng có cám ơn không? Đàn ông đã thích mua vui bên ngoài, có thực sự tôn trọng gia đình không? Câu trả lời là không!
Chuyện ấy là nhu cầu của con người, nhưng là một thứ nhu cầu đặc biệt. Nó không giống việc ăn uống, tiểu tiện… Nó chính là thứ mà người ta có thể kiểm soát được, nhịn được và không chết nếu không có. Nói cho cùng, một khi đã có vợ có chồng, thì chuyện ấy chỉ diễn ra nhiều hay ít, mới mẻ hay cũ kĩ, không thể có chuyện “nhịn hẳn”.
Giá trị một người phụ nữ nằm ở cách người đàn ông yêu cô ta như thế nào. Một người đàn ông đã bỏ mặc vợ để tìm vui ngoài đường, rồi vẫn về nhà một tiếng vợ hai tiếng chồng, người vợ đó còn giá trị gì nữa? Người vợ đó không đủ giá trị để người chồng tôn trọng, không đủ giá trị để người chồng tự kiểm soát mình.
Vậy thì phụ nữ tự khoác lên cho bản thân chiếc áo bao dung cao cả để làm gì? Để gỡ gạc danh dự, để tự nâng giá bản thân, hay để tự lừa dối chính mình?
Theo phunutoday.vn
Khi người ta quay lưng
Phải chăng, hạnh phúc cũng như mọi mệnh đề trên đời - luôn có điều kiện? Người ta yêu và sống bên nhau cũng có điều kiện?
Giờ cô ngồi đó, trên chiếc xe lăn, chỉ còn đứa con gái bên cạnh. Có ai ngờ, hạnh phúc cô từng có lại dễ dàng tan biến đến vậy. Ngày xưa, vợ chồng cô như đôi chim câu. Cả hai đều đẹp người, tốt tính và giỏi kiếm tiền nên cuộc sống viên mãn, bao người ước ao. Chồng cô đẹp trai, ăn nói ngọt ngào và chiều vợ lắm. Dù có nhiều phụ nữ lăm le cưa cẩm, anh vẫn một lòng chung thủy. Tất bật với công việc, nhưng đều đặn mỗi ngày, anh vẫn đưa cô đi lấy hàng, phụ bán hàng và chăm con chu đáo. Anh còn hiếu thảo với cha mẹ vợ và hòa thuận với cả nhà vợ.
Ảnh minh họa
Đùng một cái, cô bị tai biến, ở cái tuổi chưa kịp già. Tay cô co quắp, nói năng ngọng nghịu, cơ mặt không còn linh hoạt và biểu cảm nữa. Cô may mắn không phải nằm liệt - vẫn có thể ngồi và làm vài việc nhỏ cho mình như tự thay áo hay lau nước dãi cứ chảy ra suốt ngày.
Ban đầu, chồng cô vẫn chăm sóc vợ chu đáo, dịu dàng đút cho cô từng muỗng cơm, pha cho từng ly sữa. Nhưng rồi năm bảy tháng... anh dần mệt mỏi, cau có và bắt đầu nói những lời khó nghe với vợ. Tấm áo cô mặc không còn phẳng phiu, sạch sẽ nữa. Chén cơm cô ăn không còn được chăm chút từng miếng cá đã được gỡ hết xương mà thay vào đó là những bữa ăn toàn thịt hay thậm chí đồ đóng hộp và thức ăn chế biến sẵn mua về cho đỡ mất công. Chiếc giường cô nằm cũng không còn được thay drap mỗi tuần và dọn dẹp gọn gàng nữa mà loang lổ vết dơ, bốc mùi khăm khẳm. Rồi một ngày chồng cô bỗng dưng biến mất. Có người thấy anh ở với một phụ nữ khác, ở xã bên.
Tôi từng chứng kiến nhiều câu chuyện khác tương tự, khi người ta quay lưng, rũ sạch những gì tươi đẹp từng có. Một người bạn lớn nói: "Hôn nhân đẹp là khi một trong hai người đột tử, ra đi chóng vánh, chứ đừng nằm một chỗ lâu ngày". Samuel Johnson cũng từng nói: "Hầu hết con người đều lãng phí cuộc đời mình để thể hiện những phẩm chất mà mình không có". Chua chát, nhưng cũng đầy thực tế.
Ảnh minh họa
Phải chăng, hạnh phúc cũng như mọi mệnh đề trên đời - luôn có điều kiện? Người ta yêu và sống bên nhau cũng có điều kiện? Chẳng lẽ người ta chỉ vui vầy được với nhau khi còn khỏe mạnh, đẹp đẽ, có thể thực hiện được đầy đủ mọi chức năng tâm sinh lý, còn không thì tình yêu và trách nhiệm sẽ ra đi? Hằng ngày chúng ta vẫn ngỡ ngàng vì sự đổi thay của lòng người. Hiểu biết về nhau nhiều bao nhiêu cũng chưa đủ để nhận ra những diễn biến bên trong của mỗi cá nhân. Suy cho cùng, có thể ta còn chưa hiểu hết bản thân, để ngỡ ngàng khi nhận ra lòng mình thay đổi.
Tôi rất thích câu đoan thệ của các đôi trong thánh lễ tại nhà thờ: "Anh/em nhận em/anh làm vợ/chồng và hứa sẽ giữ lòng chung thủy khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe...". Một câu nói để thực hiện, người ta phải mất cả đời. Chân tình là câu chuyện của trái tim và thời gian, chứ không chỉ là vồn vã, đắm say trong những ngày còn tràn đầy hạnh phúc.
Theo phunuonline.com.vn
Chồng xin vợ chấp nhận con riêng của mình với bồ, vợ mỉm cười, bình tĩnh nắm tay chồng rồi... Chồng cô tức điên mà không làm gì được. Vốn anh ta định nhờ vợ thuyết phục mẹ mình, trước hết cứ chấp nhận cô ả kia đã, chứ chưa có ý định ly hôn. "Xin em hãy chấp nhận thằng bé, nó không có tội tình gì hết... Mọi lỗi lầm đều là do anh, do anh lừa cô ấy, cô ấy...