Chào mẹ, con vào thành phố… xin việc
Mẹ không hề biết tôi thất nghiệp, vẫn chuẩn bị đầy đủ các hộp thức ăn đủ dùng cho hai tuần, gói ghém cho tôi mang lên phố.
Tết này, tôi thất nghiệp.
Giấu nỗi buồn, tôi vẫn về quê ăn tết như thường và không kể bố mẹ nghe. Quà cáp mang về ít hơn mọi năm, tôi nói dối do năm nay công ty không có tiền thưởng tết. Mẹ nghe vậy mắng tôi mua quà chi tốn kém, rồi lại lén dúi vào tay tôi ít tiền “bù lỗ”. Nhìn những đồng tiền chắt bóp, dành dụm cả năm từ mấy vụ hoa màu của mẹ, tôi tủi thân muốn rớt nước mắt.
Những ngày ở nhà, ngoài mặt vui vẻ bình thường, nói cười rôm rả, nhưng trong lòng tôi canh cánh nỗi lo việc làm sau tết. Để đỡ u uất, tôi dùng tên giả lên một diễn đàn tâm sự chuyện thất nghiệp trước tết cho nhẹ lòng. Chẳng ngờ, có rất nhiều người như tôi, họ vào tâm sự, sẻ chia, cầu chúc cho mọi người năm mới ai cũng có việc làm mới. Nhìn quanh thấy ai cũng như mình, tôi vừa được an ủi nhưng lại vừa lo lắng, vì tình hình năm sau có vẻ khó khăn.
Hết mấy ngày tết, vì giả vờ vẫn đang có việc làm, tôi lại phải khăn gói quay lại TPHCM. Mẹ động viên, bảo công ty ổn định thôi cứ an ổn mà làm, thưởng tết, thưởng lễ gì tính sau, quan trọng là có việc và lương tháng, chứ thời buổi này khó khăn lắm. Tôi nghe, ráng rặn ra nụ cười như mếu.
Lên một diễn đàn tâm sự, tôi mới biết có rất nhiều người thất nghiệp như mình. Ảnh minh họa.
Video đang HOT
Đã thành thói quen, cứ mỗi dịp tôi về nhà, mẹ sẽ nấu thật nhiều đồ ăn đủ dùng trong hai tuần rồi đóng hộp, cấp đông, cho tôi mang lên theo thành phố. Mẹ thương tôi đi làm vất vả một thân một mình, thường xuyên cơm hàng cháo chợ nên bà lo được bữa ăn nào cho con gái thì lo.
Đợt này về tết cũng vậy, mẹ cũng chuẩn bị sẵn thức ăn mà đâu biết rằng con mẹ giờ là “vô địch” về thời gian, tha hồ ở nhà nấu nướng rồi ngủ nướng các kiểu.
Nai nịt gọn gàng các thứ lên con xe số, tôi quay nhìn chái nhà ngói đỏ với hàng rào hoa giấy đang trổ bông, rồi quay đi mà lòng nặng trĩu. Sáng Mùng 5 tết đã phải hòa vào dòng người chen chúc trở lại Sài Gòn, nhưng tôi không biết những ngày sắp đến mình sẽ làm gì. Mùng 6 các công ty khai trương nhưng tôi chưa có việc làm, hàng quán cái đóng cái mở, tiền thì eo hẹp nên cũng chưa biết sẽ “ngồi đồng” ở đâu.
Quãng đường trăm cây số từ nhà dưới quê lên nhà trọ ở thành phố, tôi mong nó dài mãi, dài mãi. Vậy mà cuối cùng cũng tôi phải đến nơi, cũng phải dỡ hành lý, cũng phải bước vào căn nhà trọ vỏn vẹn 12 mét vuông mà chưa biết sắp đến sẽ sống thế nào, khi chỉ có vài trăm bạc giắt lưng và những hộp đồ ăn của mẹ.
Tôi tin chỉ cần chăm chỉ và thiện lương, mình sẽ không đói (ảnh minh họa)
Nhưng vẫn phải sống thôi, tôi biết mình phải tìm cách. Trong lúc đi rải đơn xin việc khắp nơi và chờ công việc đúng chuyên môn, tôi quyết định tạm thời làm “thợ đụng”, ai thuê gì làm nấy, từ lao công, giữ trẻ, giúp việc nhà… đến giao hàng, đánh máy văn bản… Chỉ cần lương thiện, có tiền và có thể giúp tôi sống sót, tôi sẽ làm hết.
Những ngày khó khăn trước mắt vẫn còn dài lắm, nhưng tôi không muốn ba mẹ lo lắng, càng không muốn mình trở nên vô dụng nên tôi sẽ nhất định vượt qua khó khăn này. Nhắn gửi những người bạn đang thất nghiệp như tôi, chúng ta không đơn độc giữa cuộc đời này, hãy dũng cảm, lạc quan và không ngừng chăm chỉ! Tôi tin, hết cơn bĩ cực sẽ đến hồi thái lai!
Khi bạn trai tới nhà chơi, tôi mới biết mình đã quá ích kỷ với mẹ
Sự xuất hiện đường đột của Lâm khiến mẹ con tôi bối rối.
Ảnh minh họa
Tôi ra trường được một năm, đã nộp hồ sơ ở nhiều nơi nhưng mãi không thể tìm được công việc phù hợp. Đúng lúc tôi nản chí nhất thì mẹ nói công ty mà bà đang làm cần tuyển 2 nhân viên văn phòng.
Công ty mà mẹ tôi đang làm rất lớn, tôi được vào đó làm thì thật tốt quá. Nhưng điều tôi ái ngại nhất là vào đó làm, mọi người sẽ biết được tôi là con gái của người lao công. Như thế, tôi sẽ bị mất mặt với đồng nghiệp.
Như hiểu được suy nghĩ của tôi, mẹ bảo khi ở công ty, mẹ con chạm mặt chỉ xưng hô cô cháu, nói chuyện xã giao để tránh bị người khác chú ý. Nghe mẹ nói cũng ổn nên tôi đã mang hồ sơ đến công ty đó xin việc.
Qua vài vòng phỏng vấn, tôi đã được nhận vào làm. Trong suốt 2 năm làm việc ở công ty, tôi thấy mọi người nói chuyện rất từ tốn lễ phép với mẹ. Những khi có đồ ăn, các chị đồng nghiệp của tôi đều mời gọi mẹ tôi đến ăn cùng cho vui. Còn tôi lại thấy lúng túng khó chịu mỗi khi đối diện với mẹ.
Có lần tôi đã đề nghị mẹ tìm việc ở công ty khác mà làm nhưng mẹ từ chối. Mẹ nói là ở công ty đó mọi người đối xử tốt. Sếp còn cho phép mẹ tôi bán đồng nát, mỗi tháng cũng kiếm được hơn 2 triệu. Những lúc mẹ làm tăng ca được sếp trả đầy đủ. Hàng tháng được đóng bảo hiểm, cuối năm có tiền thưởng. Công ty có nhiều đãi ngộ tốt, mẹ lớn tuổi nên khó kiếm được chỗ làm nào tốt hơn.
Đến khi, tôi có bạn trai tên Lâm làm cùng công ty thì rắc rối đã đến với tôi. Anh ấy rất muốn đến nhà tôi chơi và còn muốn đẩy nhanh đám cưới của hai đứa. Tôi sợ Lâm biết được mẹ tôi là người lao công trong công ty nên đã nhiều lần từ chối.
Ngày hôm kia, mẹ con tôi rất bất ngờ khi thấy Lâm ở cửa. Do nhiều lần tôi từ chối mời anh ấy về nhà chơi. Lâm nghi ngờ tôi có bí mật giấu giếm nên đã tìm đến nơi ở của tôi để rõ thực hư.
Khi nhìn thấy mẹ tôi, Lâm dường như đã tìm được câu trả lời. Thấy sự lúng túng của tôi, mẹ nói sẽ xin nghỉ việc vào tháng sau, chúng tôi không phải ái ngại về công việc của mẹ.
Lâm kể mẹ anh ấy từng bán vé số nuôi 3 con ăn học. Anh bảo nghề mẹ tôi làm bình thường như bao nghề khác, không có gì là ngại cả. Nhìn mẹ và Lâm nói chuyện rất vui vẻ với nhau mà tôi thấy bản thân thật ích kỷ. Bao năm nay tôi đã coi thường cái nghề mà mẹ đã nuôi tôi ăn học thành người. Tôi có lỗi với mẹ nhiều lắm.
Đi phỏng vấn xin việc, tôi ngỡ ngàng khi gặp lại người quen cũ Tôi có nên nhận lời vào làm chung công ty với người quen không? Đọc bài tâm sự "Tưởng chừng sắp mất con, nào ngờ tôi lại gặp được ân nhân", tôi lại nghĩ đến chuyện của mình. Tôi cũng từng giúp đỡ người khác một cách vô tư và bây giờ cũng đang nhận lại sự giúp đỡ từ người ấy. Cách...