Chào em, vạt nắng cuối cùng của tháng Sáu…
Ngày mai. Một ngày mai nào đó. Dù nó không là ngày nắng, cũng chẳng cần phải là ngày tháng Sáu như em từng ước hẹn.
Sớm nay. Ta bắt gặp em, ánh mắt trong veo như khoảng trời thu chẳng một gợn mây. Ta nheo mắt cố ngắm nhìn, kiếm tìm điểm tựa trong chút nắng da diết xuyên qua kẽ lá. Thèm một cái chạm tay, thèm một chút ngỏ lời níu chân vạt nắng cuối ngày tháng sáu.
Chiều nay. Ta bắt gặp ta và em tay trong tay. Giật mình không tin, giật mình thôi nhắm mắt. Giấc mơ kia… chẳng phải đang có thật?! Ta được một cái chạm tay, nhưng rốt cuộc vẫn chẳng dám ngỏ lời níu chân người đã muốn bước đi.
Ta tiễn em trong ngày nắng cuối cùng của tháng Sáu. Vạt nắng trôi dần qua những kẽ tay thanh mảnh, chẳng còn đan vào nhau. Ánh mắt em ươn ướt đỏ hồng màu hoàng hôn hay một màu nào đó mà ta chưa hề biết. Ta đột nhiên, thèm một chút kiên định của chân trời, để thản nhiên đứng im khi mặt trời trôi xuống.
Sớm mai. Em đã chẳng còn bên ta nữa. Tự hỏi, vì sao nhịp đập trái tim lại đứt quãng? Có lẽ nào khoảng trống nơi bàn tay chẳng còn như lúc trước, chẳng còn ngón tay em mềm mại, đan đan. Nếu em ở đây, những đứt quãng trong cảm xúc này, những lỗi nhịp trong trái tim này, chẳng phải sẽ được lấp đầy, đúng không?
Vắng em. Đôi khi ta sẽ giả vờ lạc lang thang trên một tuyến phố đã thân từng ngõ ngách, giả vờ chẳng nhớ nổi một cái tên, giả vờ quên hết những nơi ta và em từng đến. Cũng tốt. Những thứ ấy, chẳng phải đã gắn chặt vào tim, ta chỉ giả vờ chút thôi để nguôi ngoai nỗi nhớ, chỉ giả vờ để tim ngừng khắc khoải, giả vờ… để thôi giống một người điên.
Video đang HOT
Ngày mai. Một ngày mai nào đó. Dù nó không là ngày nắng, cũng chẳng cần phải là ngày tháng Sáu như em từng ước hẹn. Ta vẫn sẽ thôi giả vờ. Vì những góc phố rêu phong này, ta lại được nhìn ở đôi mắt trong veo ấy. Vì những lả lướt mùi hương đã quay trở lại. Dù em không còn là tháng Sáu… Ta vẫn sẽ gói ghém những cảm xúc ngọt ngào, ta vẫn sẽ ném hết vào những nỗi nhớ, lấp đầy hơi thở trong nụ hôn đứt quãng với em…
Ngày mai. Một này mai nào đó. Vạt nắng trở lại. Dù sao đi nữa, ta vẫn sẽ đi mua một bó hồng tỉ muội, đem tới đặt trước cửa nhà em. …
Theo Bưu Điện Việt Nam
Một người em ảo vọng kiếm tìm - một người tim nhói đau vì em
Em cứ luôn kiếm tìm những thứ không thuộc về mình mà vô tình quên mất, những điều em cần luôn ở ngay bên cạnh.
Đôi khi em cứ mải miết đuổi theo một người mà quên mất rằng có một người khác luôn chờ đợi em từ phía sau, chỉ cần em quay đầu lại, bất cứ lúc nào, người đó sẽ luôn mỉm cười đón em bằng cả trái tim.
Đôi khi em cứ mải miết đi tìm mọi cách để khiến một người vui mà quên mất rằng, có một người khác luôn ngồi hàng giờ kể chuyện cười cho em nghe mỗi khi em buồn, luôn bên cạnh nâng đỡ em mỗi lần em vấp ngã, luôn âm thầm cổ vũ em trên mỗi bước đường em đi.
Đôi khi em cứ mải mê ngồi hàng giờ xếp một nghìn con hạc giấy để tặng một người mà quên mất rằng, có một người khác cũng tình nguyện ngồi xếp hạc giấy cùng em, không phải là vì người ấy thích, mà chỉ đơn giản người ấy muốn được nhìn thấy em cười.
Đôi khi em cứ vô tư chỉ vì câu nói của một người mà vui đến mức trong giấc mơ cũng có thể cười, để rồi quên mất rằng, có một người khác đã vì em mà bị tổn thương sâu sắc.
Đôi khi em cứ mải mê trên con đường em đang bước mà quên mất rằng, có một người luôn đi bên cạnh nhìn em và mỉm cười, mặc dù trong tim người ấy đang nhói đau.
... Và rồi em thấy tim mình đau nhói. Ảnh minh họa: Internet.
Thế giới không thể vì em buồn mà thay đổi, trái đất cũng không vì em khóc mà ngừng quay. Nhưng em biết, có một người mỗi lần nhìn em khóc mà đau lòng thật lâu. Em biết, có một người, niềm vui hay nỗi buồn của em đều là tất cả những điều quan trọng với người ấy.
Người ấy đến bên em, không ồn ào như những thứ em vẫn thường theo đuổi, không phô trương như những chàng hoàng tử em vẫn thường mơ. Người ấy chỉ âm thầm đứng bên cạnh, dạy cho em biết cách yêu một người là phải thế nào, dạy cho em biết cách lau khô dòng nước mắt rồi tiếp tục đứng lên.
Người ấy đến bên em, khi trong tim em vẫn luôn dõi theo bóng hình của một người con trai khác. Và người ấy vẫn âm thầm đứng bên cạnh, cổ vũ cho em, chỉ cho em thấy thế giới qua một góc nhìn mới, để cho em biết yêu một người không phải là giữ chặt người ấy bên cạnh, mà là để người ấy đi làm những điều người ấy muốn, theo đuổi những thứ người ấy mơ.
Em đã vô tình quên mất người ấy cho đến một ngày, sau bao lần vấp ngã em giật mình quay lại và chợt nhận ra một điều: Hóa ra từ trước đến giờ người ấy vẫn đứng ở đó, chưa bao giờ rời đi. Một mình người ấy đứng đó, mỉm cười, nhìn em trìu mến. Em phát hiện ra phía sau sự mạnh mẽ và phóng khoáng đó, người ấy cũng cô độc biết bao, lẻ loi biết bao. Và rồi em thấy tim mình đau nhói.
Bởi người ấy chính là anh, người đã vì em mà một mình âm thầm chịu bao thương tổn, người đã vì em cho đi rất nhiều mà chưa bao giờ được nhận lại.
Bởi trong những năm tháng qua, em cứ luôn kiếm tìm những thứ không thuộc về mình mà vô tình quên mất, những điều em cần luôn ở ngay bên cạnh, chỉ cần em giơ tay ra sẽ có một bàn tay nắm chặt, cùng em tìm kiếm hạnh phúc cuộc đời.
Lần này vấp ngã em đã không cần anh nâng đỡ nữa.
Em tự mình đứng dậy và đi về nơi có nắng.
Bởi nơi ngập tràn ánh nắng chính là anh...
Theo Bưu Điện Việt Nam
Hãi hùng ngày tháng "cơ quan" Với mức lương của giáo viên chỉ 219 nghìn đồng/tháng nhưng ngày nào tôi cũng phải đến sớm để nấu nước, pha trà cho "anh em hiệu trưởng" bàn chuyện gia đình. Sau khi đọc được bài viết "Gái quê chê gái phố vụng", tôi rất tâm đắc với những lý lẽ của người viết đưa ra, dù tôi cũng chỉ là một...