Chào em! Nỗi đau của tôi
Kết thúc một đoạn đường dài với biết bao kỷ niệm. Con người ta cảm thấy mình lớn hơn khi trải qua những thử thách mà cuộc đời đã dành cho ta.
Không thiếu những niềm vui nhưng cũng không thiếu những nỗi buồn, để rồi nhìn lại chính ta, có già đi hay không hay chỉ là những cay đắng của cuộc đời trong ta. Hạnh phúc đến rồi đi và “em” cũng thế, đã qua tôi sau một cơn mê dài đầy ấp kỉ niệm nhưng sao chỉ có riêng ta luôn còn đó một nỗi buồn không thể quên được.
Còn đó những ngày tháng hay đã mất? Còn đó những gì ta làm vì em hay em đã quên? Thức giấc sau cơn mê dài chợt nhận ra một điều: “Em không còn bên ta nữa”, đơn giản chỉ là một giấc mơ hay là một cơn đau dài khôn nguôi. Mang theo tất cả, mang theo hạnh phúc hôm nào để rồi em để lại đây một con tim gầy đang héo khô từng ngày vì mất em.
Vòng tay em tha thiết vết đâm sao dịu êm, ngậm ngùi ta đâu biết lãng quên trong triền miên nhưng đến khi em ra đi thì ta mới nhìn thấy ra vết thương nào đã nằm đó lâu rồi. Vết thương có thể lành, chiếc áo rách rồi có thể vá nhưng cái gì có thể giúp ta ghép lại trái tim mình khi nó đã tan vỡ…
Đúng vậy! Cuộc đời ai đoán được chữ ngờ và nó đã đến với ta, đến ngay lúc em nói lời chia tay, chẳng có chút nuối tiếc giống như em giải thoát cho mình. Rồi em cũng về với người, yêu đương với người khác, còn ta sẽ thế nào đây? Thôi thì đành tìm quên đi kỷ niệm trong những ngày tháng sau này.
Video đang HOT
Ta sẽ luôn là người bước đến bên em khi em cần nhưng chỉ sẽ mãi là người đứng sau… (Ảnh minh họa)
Khi bên nhau em muốn ta hứa, ta hứa rằng sẽ không bỏ cuộc, sẽ mãi mãi yêu em dù thế nào đi nữa nhưng tại sao người ra đi là em không một lời giải thích cho ta hiểu? Nhưng thôi! Mọi chuyện không muốn thì cũng đã đến và ta đã mất em. Ta sẽ không còn bước đi bên em và không còn được mang niềm vui và hạnh phúc đến cho em nữa và giờ đây ta cũng không còn cái suy nghĩ chỉ biết sống vì em nữa. Giờ ta phải sống và cần phải sống cho bản thân mình vì cái “tôi” còn lại trong ta.
Dù biết rằng rất khó để làm được điều đó nhưng đó là con đường cuối cùng mà ta phải đi và còn lại để đi vì dù có thế nào đi nữa ta cũng không thể tìm lại được em.
Ta đang cố tìm cách quên người dù con tim ngu si vẫn muôn đời nhớ em! Từng chiều qua buồn tênh có khi tim luôn hỏi đến em vẫn trông mong mơ ước nay mai sẽ có em. Ngày trôi qua tim ta hỏi ta làm sao quên người, nhưng tim ơi ta van xin tim hãy cố quên người, dẫu biết rằng suốt cuộc đời này ta chẳng khi nào quên.
Nếu một ngày nào đó em không được vui hãy đến bên ta, ta sẽ luôn là người bước đến bên em khi em cần nhưng chỉ sẽ mãi là người đứng sau. Chẳng thể nào quên được tất cả đâu em cố bước đi mà sao cứ bước vô hồn ký ức về nên những hình hài vô thức giá mà quên được tất cả phải không em….!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Biển sẽ dịu êm khi không có bão
Thời gian trôi nhanh thật,cảm nhận rõ rệt hơn sự xa cách. Mất nhau. Cùng đi chung một con thuyền. Rồi biển chẳng dịu êm, đưa những cơn bão đến. Em khờ dại đắm mãi trong mối tình đầu tiên mà không nhận ra anh đang thay đổi.
Có bão, anh chuẩn bị sẵn phao bơi cho mình, để mặc em chìm đi, vùng vẫy giữa biển. Lạnh! Cô độc. Em tưởng mình chìm thật. Em vẫn nói, em yêu biển, yêu anh, nhưng em sợ những cơn bão lắm lắm.
Em đau đớn, tự tìm cách giải tỏa. Em hay lang thang phố một mình để lãng quên, chứ không phải để nhớ. Nhưng kí ức cứ ào ạt về. Đường phố Hà Nội như dài thêm. Đi mãi em lại thấy mình chợt thật cô độc làm sao. Nhớ nhà. Lại khóc.
Em làm việc gì cũng thấy hình ảnh anh. Tất cả lại như ngày hôm qua mình còn có nhau. Em pha một bát nước chấm, mà nước mắt cũng lưng tròng. Anh từng dạy em những việc nhỏ nhất.
Em lại nhớ. Kỉ niệm day dứt mãi không thôi. Bao dự định cho đám cứơi, cho một tương lai, cho những đứa trẻ em mong đợi. Chỉ 2 tháng nữa thôi, tất cả vỡ vụn trước mắt em.
Anh không chọn em đi cùng anh suốt chặng đường tiếp theo. Tình yêu em dành tất cả trái tim, hy vọng, tin tưởng, thời gian vỡ ra như bọt bóng xà phòng chỉ vì lý do của anh là anh hết yêu em, sợ trách nhiệm với em.
Lại trở về con số 0 tròn trĩnh đến xót xa. 3 năm yêu nhau, thế mà lúc chia tay anh dành cho em chưa đến một phút điện thoại để thông báo rằng mình chia tay.
Vẫn giọng nói ấy, sao hôm đó nó thản nhiên, bình thản đến ngỡ ngàng. Ngày em về chào bố mẹ anh sau khi mình chia tay nhau, em sợ mọi người hiểu lầm em yếu đuối, muốn níu kéo anh. Nhưng thực sự em muốn làm một việc thật đầu cuối, và một lần em được đối diện với nỗi đau của chính em.
Lần đầu tiên em về QN mà không có ai chờ đợi, ra đón em. Em hiểu sự khó xử của cả gia đình, nên em không ở lại lâu. Anh đã không gặp em. Em quay về HN, từng cây số em đi qua từ nhà anh, trái tim em cũng như bị bóp nghẹn chừng ấy. Em chẳng phải người cao thượng, nhưng em yêu anh vì thế em vẫn mong anh hạnh phúc với quyết định của mình. Đôi khi em cũng hận lắm, hận anh vì đã đánh cắp tình yêu của em, đánh cắp 4 năm đẹp nhất của một người con gái, là em, đánh cắp trái tim em. Nhưng hận thù chỉ làm em thấy mình thật nhỏ nhen, không phải con người thật của em, và làm em mệt mỏi. Em học cách tha thứ cho chính mình, tha thứ cho anh.
Em tập cho mình suy nghĩ Nhớ Biển không còn là của Bão Biển nữa rồi, sẽ phải quên, quên kỉ niệm, quên những ngày hè Hạ Long có anh, quên anh. Em quay về thực tại, nhiều lúc vẩn vơ, nhiều lúc buồn nhưng còn kì thi tốt nghiệp đại học sắp tới, rồi học thêm tiếng Anh cũng giúp em nguôi ngoai.
Em hay làm việc thiện hơn, cố gắng sống tốt hơn với mọi người xung quanh mình, tự hứa với bản thân rằng mình sẽ người lớn, sẽ chín chắn. Sẽ không làm những người yêu thương, quí mến em thất vọng. Tất cả em mong lắm một sự thanh thản. Mong anh hanh phúc với một nửa mới của mình.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Vắng anh trong đời Mỗi lần khi lời hát "Với anh, em vẫn là cô bé" cất lên là lúc đó em lại nhớ về anh. Em vẫn biết trong suy nghĩ của anh, em vẫn là một cô bé, chưa biết cuộc đời là gì. Em cũng chẳng biết đối với anh, em là gì nữa ? Người yêu, bạn bè hay mà người quen mà...