Chao đảo vì bạn gái ảo nhanh chóng đồng ý tình một đêm
Cuộc sống này lạ lắm, ảo hay thật đôi khi chỉ cách nhau một nhịp rung khẽ của trái tim…
Nhật ký của Ken:
Mình chưa bao giờ gặp Su và cái cảm giác mỗi khi tưởng tưởng ra buổi gặp mặt đầu tiên với cô ấy lại làm tim mình nhảy cẫng lên, loạn xạ không thể kìm nén. Nhưng hôm nay, khi cô ấy nhận lời thì sự thất vọng lớn chưa từng có lại đang xâm chiếm trong lòng mình. Những ý nghĩ đúng sai, ảo thật cứ bủa vây, bóp nghẹn lấy tâm trí. Hóa ra những cảm nhận của mình là nhầm? Cái thứ tình online cũng chỉ nhạt nhẽo và loãng xẹt đến thế chăng?
Quen Su qua diễn đàn phượt, ấn tượng đầu tiên về cô ấy là một cô gái hay pha trò, được hội coi như em út cưng. Nhưng hồi đó mình cũng chỉ ghé thăm diễn đàn vài lần, có nói chuyện với Su và những người khác qua yahoo vài lần, sau đó chìm trong quên lãng. Chỉ đến khi “nghiện Phây”, cũng chẳng biết hai đứa “add friend” từ khi nào nhưng những bức hình của cô ấy, những dòng status của cô ấy cứ vẩn vơ trong đầu mình.
Đôi mắt Su, gương mặt Su trong ảnh luôn toát lên sự thân thiện, trong trẻo, khó ai có thể cưỡng lại để không nở lại một nụ cười. Cách nói chuyện của cô bé cũng duyên và khéo léo lắm. Những cuộc nói chuyện cũng nhiều hơn, từ những dòng comment nối tiếp suốt đêm khuya, những cuộc hội thoại chat đầy tâm sự cho đến những cuộc “nấu cháo” điện thoại chẳng muốn dừng. Dần dần Su trở thành một người nào đó rất quan trọng trong lòng mình, dù chưa một lần gặp mặt.
Mấy thằng cạ cứng cũng biết mình bị “trúng gió kịch độc” của cô bé Su xinh trên “Phây”, lúc thì đưa đẩy tán thành, lúc thì “chẹp chẹp” lắc đầu bảo tình ảo khó lường, ra vẻ rất hiểu đời. Rồi chúng kể một lô một lốc những “thiên tình sử” online tan tành mây khói trong phút chốc ngỡ ra bản chất đối phương không tốt đẹp long lanh như những profile trên mạng ảo.
Video đang HOT
Quả thực, giờ thấy nhiều cô bé ăn nói bỗ bã, khoe ảnh sexy trên facebook, dễ dài hẹn hò, thậm chí chẳng “ngán” tình một đêm đã làm mình mất rất nhiều niềm tin, thấy sao quá ít những cô gái khiêm nhường, đúng mực! Quen Su, những gì cô ấy thể hiện trên mạng xã hội đều làm mình “ưng cái bụng”. Dường như Su cũng có nhiều tình cảm đối với mình. Chỉ có điều mình cũng không đến nỗi quá hão huyền để lấy sâu vào thứ tình cảm không thực tế. Chính vì vậy mình đã quyết định thử lòng cô ấy.
Một tối, mình nói với cô ấy là dạo này giận bố mẹ, bỏ ra nhà nghỉ thuê phòng, đang cực kỳ buồn chán, muốn có ai đó ở bên. Mình rủ đêm mai liệu Su có thể ở bên mình không, chỉ một đêm thôi, không cần biết ngày sau?
Cứ nghĩ những cô gái như Su sẽ giận, khuyên bảo mình thế nọ, quát mắng mình thế kia. Nhưng không… Su đồng ý một cách nhanh chóng làm mình sững sờ. Chỉ là mình thử cô ấy thôi mà. Su dễ dãi và hời hợt đến thế sao? Tất cả những cảm nhận của mình chỉ là ngộ nhận, rằng cô ấy hoàn toàn không giống như những gì mình nghĩ.
Giờ đây mình đang rất rối bời. Cô ấy đã đồng ý, còn mình sẽ rút lời hay đối mặt với cô ấy thế nào đây? Mình không thể là thằng đàn ông tiểu nhân lợi dụng, “đục nước béo cò”, dù cho cô ấy có buông thả đi chăng nữa…
Nhật ký của Su:
Đôi khi mình nghĩ con tim mình đã đi lạc nhịp mất rồi. Mình đang nhen nhói một thứ tình cảm xuất phát từ… màn hình, bàn phím. Chờ đời ngày hẹn gặp của cậu ấy rất lâu nhưng dường như Ken là chàng trai khá chắc chắn và tế nhị. Cậu ấy biết mình còn ngại nên chưa dám mở lời. Chỉ hàng ngày trò chuyện, trêu đùa mình trên mạng.
Dù không nói ra nhưng mình hiểu có một thứ tình cảm mới lạ đang dâng lên trong lòng. Ken có phải là một nửa của mình không? Điều đó mình không dám nghĩ. Nhưng mình cần cậu ấy. Dù chỉ ảo thế này thôi cũng an lòng.
Nhưng hôm nay, lời đề nghị “buông thả” của Ken làm mình rất sốc. Mình hiểu cậu ấy muốn nói đến tình một đêm. Đáng lẽ mình đã rất giận, cho là cậu ấy khiếm nhã. Cứ ngỡ lâu nay cậu ấy đã rất hiểu mình, hóa ra cũng coi mình như bao cô gái sống nhanh, sống nhạt… Mình đã cố trấn tĩnh và nói “Mình đồng ý”. Mình cần gặp Ken để khẳng định cậu ấy không phải người như thế, rằng cậu ấy đang thử mình hay một phút nào đó yếu lòng của một gã trai. Mình sẽ kéo Ken trở về với con người của cậu ấy, con người mang đến cho mình những linh cảm diệu kỳ. Mặc kệ Ken có hiểu lầm mình ra sao, khi bên nhau con tim sẽ hiểu…
Nếu cảm nhận của con tim là ảo thì đôi khi thứ ảo ấy lại mang đến cho bạn niềm tin rất thật!
Theo Tiin
"Răn" chồng từ xa
Cô vợ suốt đời hầu hạ chồng con, gặp anh chồng ích kỷ đi tối ngày, hơi chút là mắng chửi. Giận quá, một lần bị chồng chửi cha mẹ mình, kìm nén không được, chị chửi lại chồng. Thế là bây giờ sắp sửa có một cuộc "hội nghị toàn gia tộc" để cho cô con dâu kia xin lỗi cả họ, từ người bé đến người lớn!
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Không rõ luật lệ xin lỗi từ đứa trẻ con trở đi này ở bộ luật nào? Không có. Chỉ là kết luận cuộc thảo luận của "hội đồng bô lão" trong họ. Bà xã tôi đem câu chuyện này về với vẻ tức tối đầy vơi. Trường hợp xin lỗi này là cô bạn gái thân của bà xã tôi. Tội nghiệp, cô đó hiền lành chịu đựng một đời, bây giờ lỡ miệng.
Tôi nói: "Chửi thế nào?". "Bậy lắm". "Thì cứ nhắc lại xem "mức độ tội trạng" thế nào". Thì đây: Chửi "mẹ mày"! Trời ơi, thiếu gì các ông chồng chửi vợ câu đó. Mà có chửi không đâu. Còn kèm thêm mấy cú đấm cú đạp, phá bể bát đĩa đồ đạc chứ có phải chỉ chửi không đâu. Đấy là chưa kể "dân gian" dùng hằng ngày nhan nhản ngoài đường. Có ai lập hội đồng bắt mấy cha đó xin lỗi đâu nào. Bà xã tôi nhăn nhó: "Nhưng mà cô ấy chửi đúng ngay trước mặt ba má chồng, những người mà hằng ngày cô ấy thương quý chăm sóc. Các cụ khóc ghê lắm, vì thấy sợ con dâu. Tôi nói: "Thế thì quá đáng quá còn gì. Xin lỗi chưa chắc đã được tha". Bà xã: "Anh quá đáng. Cô kia nói xong là thấy mình sai, nên xin lỗi các cụ ngay rồi. Nhưng gã chồng và gia đình không tha. Làm thấy ớn!". Ở đời thiếu gì chuyện chấp nhặt một câu nói mà gây án mạng. Sao em thấy trên phim Mỹ, có cô tát đốp anh đàn ông mà anh ta bình tĩnh nói năng, đứng im cho tát, có hung đồ như đàn ông Việt đâu! Câu nhận lỗi "Tôi sai rồi" (I am wrong!) luôn ở cửa miệng. Họ có một câu nói thường xuyên nữa mà dân Việt ta không dám nói bao giờ, làm như nói thế thì mình bị thấp giá trị đi. Em đố anh câu gì đấy?". Tôi chịu. Cô ấy nói: "Câu này nè: You are right! Bạn đúng rồi!". Câu này đi giao tiếp lợi hại lắm.
Bà xã tôi là vậy đó. Hay phân tích, liên hệ, khái quát đến "tính cách dân tộc" rất to chuyện. Là để "răn dạy" tôi xa xa đây mà. Tôi biết thừa. Quả nhiên, cô ấy nhắc lại chuyện lâu lắc: "Em hỏi anh nhé, nhớ cái vụ ông máy bay vật khách xuống sàn (động tác trói bọn không tặc khủng bố) hóa ra chỉ là vì ổng cự nự xin lại cái cuống vé để thanh toán. Có chướng không?".
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Tôi nói: "Em cảm tính quá. Người ta làm an ninh tức là trấn áp, được lệnh là làm các động tác giống nhau, gọi là để "khống chế", cứ theo công thức mà làm!". Cô ấy: "Vậy mấy ông đó là robot hả ? Theo em, nếu sự việc ấy chỉ cần hai bên biết nói câu: "You are right! Hoặc I am wrong, sorry! Thank you" - là sẽ chẳng có gì xảy ra cả, chứ đâu cần nào là biên bản, nào là văn bản chính thức, báo cáo phản ánh, phân tích hai giai đoạn trước và sau khi an ninh hàng không xử lý, nào là tính chất xảy ra như lúc máy bay đang bay, vậy là nghiêm trọng ngay "...
Tôi chỉ còn biết nói câu cuối: "Em có mặt ở đó đâu mà biết ai sai, ai đúng". Cái lý của cô ấy làm tôi bật cười. "Nữ nhi nam hóa", phụ nữ khó bảo khó cảm hóa khó dạy, các cụ nói đúng muôn đời chứ chẳng chơi.
Vì chuyện cô bạn làm dâu hiếu thảo lỡ chửi bậy (chuyện mà mấy ông chồng bất hảo làm hà rầm chẳng sao) nay sắp "ra tòa gia đình" mà vợ chồng tôi tranh cãi làm bữa cơm mất ngon.
Cô ấy còn dọa tôi: "Anh đừng tưởng cô con dâu chỉ xin lỗi là xong. Đó là một cái án để mãi khống chế cô ấy, như ông cầu thủ bóng đá chơi xấu, bị cấm chơi chỗ này, chạy sang đá chỗ khác. Chứ cái cô dâu kia thì "chạy" đi đâu cho thoát cả họ nhà chồng"...
Theo Bưu Điện Việt Nam
Vợ bỏ đi theo trai vì ghen với bạn gái ảo của tôi Hai đứa con thơ nhớ mẹ và tôi thì mòn mỏi đợi chờ, bặt vô âm tín. Tôi cưới vợ được 10 năm. Ngần ấy thời gian, tôi vô công rồi nghề bởi vợ tôi bảo đi làm cực quá thì nghỉ, ở nhà phụ vợ việc nội trợ. Trong cuộc sống, tôi biết mình có lỗi nhưng không lớn lắm! Tôi mê...