Chào anh nhé “Nỗi đau của em”!
Định mệnh cho em gặp anh, yêu anh nhưng lại tước đoạt anh khỏi tình yêu của em.
Ngồi một mình giữa quán kem Lặng ngày mưa thật buồn. Những dòng ký ức cứ miên man theo từng kỉ niệm trôi về khoảng không vô định. Em của hôm nay không có anh kề bên như mọi ngày. Em của đêm man mác nỗi nhớ cồn cào hình ảnh anh trong tim. Em lật giở lại từng trang ký ức, nơi có anh nơi có tình yêu chúng mình. Có tiếng anh ấm áp ngọt ngào, có vòng tay ôm từ phía sau nồng nàn và hạnh phúc, có nụ cười chúng mình giòn tan không gợn ưu tư. Mọi thứ giờ chỉ còn là hoài niệm hun hút, xa xăm. Hôm nay có lẽ là vừa tròn một năm mình quen nhau đó anh, quen nhau tình cờ mà thành duyên nhưng chẳng có phận. Và cũng là ngày em chính thức mất anh. Em nhấp một ngụm cà phê đen mà em cố tình gọi không đường để cảm nhận vị đắng của nó từng chút từng chút một.
Ngày cuối cùng mình gặp nhau là ngày ngày nào nhỉ? Ừ hình như cũng tròn hai tháng rồi, cái ngày mà mọi thứ dưới chân em sụt lún, niềm tin chợt vỡ òa thành những giọt nước rơi xuống nền đất lạnh băng khi nghe anh nói anh sẽ cưới vợ mà người đó lại là người yêu cũ của anh. Tim em như vỡ vụn ra, ánh mắt ráo hoảnh và vô hồn nhìn anh, nhìn người mà em đã yêu suốt gần một năm qua. Em như không muốn tin vào sự thật ấy. Hai tháng nữa anh cưới. Vậy mà anh đã lừa dối em lừa dối một tình yêu không quá dài nhưng không hề ngắn. Vậy là em đã mất anh…
Có những buổi chiều lộng gió, em một mình trên cây cầu ấy, nơi mà mình đã hò hẹn lần đầu gắng tìm lại chút mong manh hình bóng anh. Nơi có những chiếc khóa tình yêu hoen rỉ, những câu nói yêu thương của những cập đôi nào đó “Yêu nhau mãi mãi”.
Có những ngày thênh thang nắng em lang thang công viên, nơi anh và em đã đi qua, tất cả còn y nguyên như ngày đó nhưng giờ chỉ còn bóng em.
Có những ngày trời mưa như trút nước, em mặc kệ dòng người hối hả ngược xuôi để về với tổ ấm tránh những giọt nước mưa lạnh lẽo, còn em đạp xe chầm chậm để mình tràn ngập trong mưa, để mưa cuốn trôi đi những muộn phiền em đang chất chứa.
Video đang HOT
Em đã dặn lòng mình đừng nghĩ tới nữa nhưng sao em không làm được. Ảnh: internet
Em biết giờ này anh đang hạnh phúc bên người vợ mới cưới, anh cười rạng rỡ tay trong tay với người con gái đó. Em đã dặn lòng mình đừng nghĩ tới nữa nhưng sao em không làm được, từng giọt lệ mặn chát chua xót cho em, kẻ thua cuộc khờ dại vẫn tin có ngày anh quay lại. Em chưa bao giờ oán hận anh, hay đúng hơn em không thể oán hận anh. Dù vết thương anh xuyên vào trái tim em lớn tới nỗi em không còn cảm giác gì nữa. Em đã lâu lắm rồi không nhắn tin qua số máy đó, em đã thuộc làu dù không tra danh bạ, nhưng từ hôm nay em sẽ xóa tên “Ông già yêu” khỏi danh sách.
Xóa những dòng tin nhắn 1 năm qua em vẫn giữ. Xóa cả những bức hình mình đã có với nhau. Em buông tay vì nơi kia anh đã đi về hướng khác. Em chẳng còn tiếc nuối một bàn tay đã buông mình từ lâu. Định mệnh cho em gặp anh, yêu anh nhưng lại tước đoạt anh khỏi tình yêu của em. Những tháng ngày vừa qua em đã sống lặng lẽ, không đi đâu, không làm gì cả, hằng ngày vẫn vào facebook để xem anh đang làm gì nhưng mình đã unfriend từ lâu. Có lẽ em nên dừng lại, và quay đầu đi về hướng khác, nơi có những ánh nắng ấm áp luôn chào đón em hơn là lặng lẽ trong màn đêm và nhốt mình trong những kí ức.
Em đang bắt đầu lại, đứng lên và đi tiếp, sau những thất bại luôn có những vòng nguyệt quế cho người chiến thắng. Có lẽ ngoài kia sẽ có người thay anh yêu em, sẽ không lặng lẽ bỏ em lại với những nỗi đau và sẽ nắm tay em đi hết một con đường tình yêu, sẽ là người em gọi là chồng yêu và cũng hạnh phúc khi bước lên xe hoa như chị ấy hôm nay vậy. Thời gian sẽ hôi xóa hết tất cả những mảnh vỡ anh đã vô tình ghim vào tim em. Sẽ chẳng còn “Bà già” ngốc nghếch nào khờ dại tin anh ngày nào nữa. Em cũng mong người nơi ấy sẽ hạnh phúc với sự lựa chọn của mình anh nhé!
Chào anh nhé “Nỗi đau của em”!
Theo VNE
Không phải lầm, mà là quá lầm
Đọc bài viết "Lấy nhau rồi mới biết..." của Hà Lam, tôi ngỡ ngàng tưởng như tác giả đang viết về cuộc hôn nhân của chính mình!
ảnh minh họa
Tôi cưới vợ mới được hai năm, song tôi quá thất vọng, cay đắng hơn nữa là những nỗi niềm trong lòng tôi không biết thổ lộ cùng ai!
Vợ tôi y hệt vợ của nhân vật trong bài "Lấy nhau rồi mới biết", nhưng tôi còn tệ hơn anh ấy bởi anh ấy bị lầm vì cô ta đóng kịch lúc yêu nhau, vờ tỏ ra đảm đang tháo vát lấy lòng của mọi người, còn vợ tôi thì ngay từ lúc yêu nhau đã thể hiện thói ích kỷ và coi trọng bản thân hơn tất cả mà tôi không hề nhận ra.
Bằng chứng là lúc sắp kết hôn, tôi bị bệnh thập tử nhất sinh phải vào cấp cứu ở bệnh viện và nằm lại một tuần. Trong thời gian đó, cô ấy chưa một lần đến thăm hay tỏ ra quan tâm đến bệnh tình của tôi. Cô ấy thản nhiên đi làm rồi về nhà, rảnh thì vui chơi cùng bè bạn. Khi tôi xuất viện được 4 ngày thì cô ấy mới ghé nhà để nhờ tôi...đưa đón đi thi lấy bằng B Anh văn. Kế đó, là đám giỗ mẹ tôi nhằm ngày chủ nhật mà đến chiều cô ấy mới đến, dù tôi đã báo trước 2 ngày.
Thế nên khi tôi tổ chức đám cưới, trong gia đình ai cũng ngạc nhiên. Mấy anh tôi hỏi tôi quen bạn gái bao lâu mà hôm tôi bệnh và ngày giỗ mẹ, không ai trong nhà thấy mặt em dâu tương lai vậy? Tôi xấu hổ không dám thừa nhận với gia đình rằng tôi quen cô ấy đã gần 3 năm. Đám cưới xong, cô ấy vẫn giữ thói quen khi tan sở về ăn cơm nhà mẹ ruột. Vợ bảo tôi đi cùng nhưng tôi ngại nên cứ phải ăn ngoài, mặc dù nhà tôi rộng thênh thang và chỉ có 3 người ở chung, tôi là út và hai anh chưa lập gia đình. Ba mẹ tôi đã mất, các anh khác sau khi cưới vợ đều an cư lạc nghiệp.
Mặt bằng nhà rộng nên anh kế tôi sử dụng mở tiệm chụp ảnh. Anh chụp đẹp, giá cả phải chăng nên khách hàng rất đông. Vợ tôi bực mình, cô ấy không bàn bạc gì với tôi mà nói thẳng với anh trai tôi là cô ấy không thích tiệm ảnh mở nhạc suốt ngày, khách hàng lại lui tới liên tục làm cô ấy nhức đầu. Anh tôi nhường một bước, không mở nhạc nữa nhưng không thể hạn chế lượng khách đến tiệm. Đôi khi, trong lúc chờ rửa ảnh lấy liền, khách xin đi toilet, vợ tôi lại tỏ ý không bằng lòng, đề nghị anh tôi nên thuê mặt bằng làm riêng. Việc này khiến anh tôi giận dữ, đề nghị họp gia đình lấy ý kiến mọi người. Lần đó, tôi bị các anh chị phê bình là "không biết dạy vợ". Kế đến là những lần giỗ chạp, vợ tôi thẳng thừng tuyên bố không hề biết nấu ăn nhưng cũng không động tay vào việc rửa bát hay dọn dẹp bởi vì không quen làm.
Tôi thật rất xấu hổ với mấy chị dâu nhưng đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt vì trước đây, khi còn sống độc thân, tôi từng mạnh miệng tuyên bố với mọi người về lý do lấy vợ muộn của mình là "Thà chậm mà chắc, em tuyệt đối không cưới lầm người".
Sau hai năm làm chồng, tôi cay đắng nhận ra mình không phải cưới lầm mà là quá lầm, đến mức người thân và bạn bè ai cũng nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại, vì sau khi cưới vợ về, cô dâu mới nhà tôi đã thẳng tay dọn dẹp bạn bè của chồng, làm mích lòng hết thảy chị dâu khiến căn nhà rộng của ba mẹ để lại ngày càng lạnh lẽo và thiếu vắng tiếng cười. Mỗi cuối tuần không còn cảnh mấy anh chị em về tụ họp vui vẻ thăm nhau như trước kia từng có, xung quanh tôi bây giờ gần như chẳng còn ai.
Tôi buồn phiền đem những trăn trở trong lòng nói ra cùng vợ, không ngờ cô ấy chẳng cảm thông, không hề thấy mình sai còn buông một câu: "Em chưa bứng được anh Năm chuyển tiệm chụp hình đi chỗ khác là đã rộng lòng với người nhà anh lắm rồi, anh đừng mơ em sẽ vì anh làm thêm điều gì nữa. Bộ anh không cảm thấy may mắn khi lấy được người vợ vượt trội hơn mình nhiều mặt, kể cả tài chính và trình độ hay sao? Em như vầy mà chịu lấy anh, nhiều người tiếc giùm em lắm đó!".
Tôi phải cố dằn lòng bỏ ra ngoài để khỏi phải buột miệng nói với vợ rằng: "Em nghĩ anh may mắn nhưng anh chỉ thấy mình bất hạnh. Cũng rất nhiều người tiếc cho anh".
Theo VNE
Học ít hơn, tôi bị cả nhà bên vợ coi thường Thú thực, xét về gia cảnh, tôi thua Hà nhiều. Hà là cô gái con nhà gia giáo, có học lại còn khá giả. Còn tôi chỉ là chàng trai bình thường, trình độ học hành bình thường. Biết có người yêu vẫn tấn công mãnh liệt Tôi và Hà yêu nhau khi cùng đi chung một sự kiện của hai công ty....