Chạnh lòng đời gái “đứng đường” nuôi thân lẫn “chồng hờ”
Người ta thường nói “không nghe ca-ve kể chuyện” vì đó là những “bài ca” muôn thủa để họ ngụy biện cho cái nghề tội lỗi của mình. Thế nhưng, với những cô gái đã “giải nghệ” mà chúng tôi có cơ hội tiếp cận lại trải lòng hết sức chân thành khiến ai nghe cũng phải chạnh lòng xót thương vì hậu quả hiện tại họ đang gánh chịu.
Gái đứng đường. Ảnh minh họa: MH
“Đứng đường” để nuôi cả thân lẫn bồ!
Thuyết phục mãi, chúng tôi mới có dịp tiếp xúc với chị Trần Thu Hoa ở quận 9 để tìm hiểu quá khứ đầy mặn chát của chị. Gia đình chị vốn ở Tiền Giang, đông chị em nên không có điều kiện học hành. Mới 14 tuổi, chị lên Sài Gòn làm thuê rồi nhanh chân theo những đứa trẻ bụi đời phiêu bạt.
Nhờ vóc người cao ráo, nước da trắng nên chị đã lọt vào tầm ngắm của những gã làng chơi. 16 tuổi, chị bắt đầu tách khỏi nhóm bụi đời để làm tiếp viên trong quán karaoke. Lả lơi, xinh xắn, ăn nói có duyên và đặc biệt là sẵn sàng chiều khách nên Hoa đã trở thành mối ruột của nhiều vị khách .
Hơn 3 năm phục vụ trong các quán karaoke, Hoa đã trở thành mối ruột của vị khách tên Bình ở Thủ Đức. Sau nhiều lần “ăn bánh trả tiền”, Bình đã cảm mến Hoa và họ yêu nhau. Bình không nghề nghiệp lại nghiện hút nên Hoa làm được đồng nào đều bị Bình cuỗm sạch.
Làm tiếp viên vô cùng cực khổ, có tháng chỉ đủ tiền ăn uống và mua son phấn rẻ tiền. Có tháng không đóng được tiền nhà bị chủ nhà trọ xua đuổi. Từ chỗ mỗi đêm sau khi đi làm về, Hoa chỉ tranh thủ đi khách một lần rồi, thì từ đó Hoa lại “tăng ca” nhiều hơn, có khi là thâu đêm suốt sáng để có tiền mua thuốc cho Bình và trang trải cuộc sống.
Yêu nhau được khoảng sáu tháng thì Hoa cũng bị nghiện và có thai. Tiền làm không ra nên mỗi khi lên cơn Bình lại ra đường trộm cắp và cướp giật rồi bị bắt và đưa đi cai nghiện. Chán đời, Hoa đành đi phá thai và tiếp tục bán thân nuôi miệng. Năm 2006, Bình được trả về nhưng vẫn tái nghiện, vài năm sau thì chết vì căn bệnh AIDS.
Những ngày Bình đi trường cai, Hoa vẫn tiếp tục làm tiếp viên quán karaoke và nhanh chóng cặp với một anh chàng mới. Không hơn không kém với Bình, người tình mới của Hoa đã có hai đời vợ nhưng đều bị vợ bỏ vì thói trăng hoa và nghiện nặng.
Khó khăn chồng chất khó khăn khi mà Hoa đã phát hiện mình có thai với người tình mới 2 tháng, không đành bỏ con nên Hoa vẫn mang bụng bầu “đi làm”. Tiền mua thuốc cho cả hai ngày càng tăng lên, vậy là Hoa bỏ luôn quán karaoke để ra… đứng đường từ lúc trời chạng vạng tối để rồi Hoa bị hư thai.
Bao nhiêu tiền cũng không đủ, chán đời, Hoa đành đi mua bán chất ma túy và bị bắt. Năm 2010, sau gần 3 năm ở trại giam Hoa đã cắt được cơn và trở về, nhưng vì không nhà , không việc làm, Hoa lại lao vào con đường cũ. Dù biết mình bị HIV, nhưng vì phải tiếp tục sống nên cô xin làm nhân viên phục vụ quán nhậu và vẫn tiếp tục đi khách cho đến đầu 2011, khi căn bệnh AIDS giai đoạn cuối hoành hành thì cô mới nghỉ.
Video đang HOT
Sa chân do cái nghiệp?
Không chỉ có Hoa có kết cục buồn đau, mà Nguyễn Thị Thanh (ở quận Bình Tân, TP.HCM) cũng phải trả giá đắt. Vốn là gái vũ trường kiêm luôn việc đi khách để nuôi thân, nuôi bồ. Hết thời xuân sắc trong vũ trường, cô trở thành gái bán hóa trôi dạt qua các tuyến đường. Bồ chị chết vì căn bệnh AIDS rồi chị cũng mang trong mình căn bệnh đó…
Gần 20 năm bán thân nuôi miệng, chị Thanh cho rằng: “Không ai muốn sinh ra lại đi làm cái nghề nhơ nhớp đó. Có khi muốn bỏ nhưng mà không thể nào bỏ được. Có người còn trẻ lắm, xinh lắm, nhưng ra đường có khi đứng cả buổi, cả tuần cũng không ai tới hỏi, trong khi có người già đến gần 50 tuổi rồi vẫn cứ đông khách. Đó là do cái nghiệp cả…” – Thanh biện minh.
Rất nhiều người giống chị Thanh đã lý giải việc tại sao mình lại lâm vào con đường đó, vì hoàn cảnh đưa đẩy và đó là cái nghiệp?!
Ở góc độ quản lý và tuyên truyền, đã có người còn thẳng thắn nhìn nhận rằng, hiệu quả của việc gom các cô gái bán dâm đi giáo dục, phục hồi nhân phẩm cũng khó giải quyết được vấn đề bởi không lo việc làm được cho họ, trong khi họ cũng cần có cơm ăn, áo mặc, nhà cửa để ở, nuôi con cái học hành… Chính vì vậy chỉ biết trông mong vào hiệu quả việc vận động, tuyên truyền mong sao họ sớm từ bỏ nghề đó mà thôi. Tuy nhiên điều đó hầu như là không tưởng.
Thế nên, trước đại dịch AIDS ngày càng lan rộng, một chính sách, biện pháp hợp lý để giúp đỡ và quản lý những đối tượng này tốt hơn luôn là điều mong ước.
Theo PLVN
Nước mắt gái ngoan bị đẩy vào "động quỷ"
Trong vòng xoáy cuộc đời, thân phận của nhiều cô gái bán dâm ở "phố đèn đỏ" như một vở bi kịch đầy nước mắt. Nhiều cô là gái ngoan, gia đình tử tế trong một phút sa chân đã biến thành nô lệ tình dục để mua vui cho kẻ khác. Hầu hết các cô gái rơi vào kiếp "đứng đường" rất ít có cơ hội để có thể tự đứng lên làm lại cuộc đời.
Phút sa chân của gái ngoan
Tú bà Đinh Thị Thu Hồng (đứng) - người vừa bị xử 9 năm tù vì tội buôn bán phụ nữ trong một tấm hình chụp cùng những nạn nhân của mình
Vào đầu tháng 1 vừa qua, một cô gái có gương mặt rất xinh, đôi mắt buồn ngơ ngác đến Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) trình báo chuyện cô bị lừa bán vào động quỷ. Nạn nhân tên Nguyễn Thị Tuyết Thanh (tên nạn nhân đã thay đổi), năm nay 26 tuổi quê ở Nam Định. Theo trình báo của cô gái, cuối tháng 12.2009, do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên cô lên Hà Nội buôn bán hàng rong kiếm tiền trang trải cuộc sống.
Khi ở tại một khu nhà trọ vùng ven Cầu Giấy, Thanh đã gặp Nguyễn Thị Khuyên (SN 1980, quê ở Hoài Đức, Hà Nội) ở trọ cùng dãy nhà. Khuyên cho biết trước đây cô ta cũng rất vất vả, từng làm nghề gội đầu massage kích dục cho khách nhưng sau khi giải nghệ, lên biên giới phía Bắc buôn bán quần áo thì cuộc sống dễ thở hơn rất nhiều. Khuyên nói Thanh vừa trẻ lại xinh đẹp, muốn thoát khỏi cảnh khốn khó, có tiền phụ giúp gia đình thì đi với Khuyên để làm nghề buôn bán quần áo.
Giữa tháng 1, Khuyên đưa chị Thanh ra Bến xe Mỹ Đình đi Móng Cái, Quảng Ninh. Khi tới Móng Cái, Khuyên bảo Thanh theo mình sang Trung Quốc bằng đường rừng bởi cả hai đều không có hộ chiếu. Sau mấy ngày xuyên rừng, cả hai đến Đông Hưng, Trung Quốc. Tại đây, có một người phụ nữ Việt Nam xưng tên là Thu đón sẵn. Thu đưa Tuyết Thanh đến một khách sạn và nói ngày hôm sau đi làm.
Thu đưa Thanh mấy bộ quần áo đẹp, bảo tắm rửa sạch sẽ, buổi tối cùng nhau đi dạo phố, uống cà phê hàn huyên tâm sự nhiều hơn. Không ngờ khi Tuyết Thanh vừa tắm xong, Thu cùng một gã đàn ông tướng tá bặm trợn, trên mình xăm đầy hình thù quái dị bước vào phòng. Nhìn thấy nhan sắc mặn mà của cô gái trẻ, gã đàn ông người Trung Quốc nuốt nước miếng ừng ực và cởi phăng quần áo trên người, lao vào cấu xé con mồi.
Thất kinh hồn vía, Thanh chống cự quyết liệt và cầu cứu Thu nhưng lúc này Thu chỉ cười bằng nửa miệng rồi lạnh lùng tuyên bố: "Từ giờ trở đi em thành "gái bán hoa" nhé em. Hôm nay em là người mới, phải cho thằng đàn em của chị nó thử coi hàng họ thế nào chứ". Ngay khi gã thanh niên vừa sơ suất thì Thanh chồm dậy cắn ngay vào vai gã. Lúc này, hắn lập tức tát Thanh chảy cả máu để trị cái tội dám chống lại. Thu tuyên bố: "Mày không ngoan thì tao bán mày đi chỗ khác, liệu cái thần hồn của mày đi con ạ!"
Từ đó Thanh hàng ngày phải bán dâm cho khách. Rất nhiều lần chị tìm cách bỏ trốn nhưng không thành. Mỗi ngày, Thanh phải tiếp khoảng 10 lượt khách. Sức khỏe suy kiệt, nhiều lần chị van xin nhưng bị Thu và đồng bọn lạnh lùng đánh đập.
Ngoài Thanh, cùng bị giam giữ, bắt bán dâm còn có một số phụ nữ Việt Nam khác. Phải tiếp quá nhiều khách và bị vắt kiệt sức lực, đến ngày 19/1, một trong số những phụ nữ này đã phải đưa vào bệnh viện cấp cứu. Nhân cơ hội đó, Thanh trốn khỏi nơi giam giữ, tìm đến Công an huyện Đông Hưng tố cáo. Công an Trung Quốc đã tiến hành bắt giữ Thu và đồng bọn, giải cứu và bàn giao các nạn nhân cho Công an cửa khẩu Móng Cái, Quảng Ninh.
Sau khi thoát khỏi "tổ quỷ" trở về Việt Nam, chị Thanh đã tới công an quận Cầu Giấy tố cáo hành vi phạm tội của Nguyễn Thị Khuyên - một "chân rết" của tú bà Thu tại Việt Nam.
Sau khi tiếp nhận thông tin và đơn tố cáo của chị Thanh, nhận thấy tính chất nghiêm trọng của vụ việc, công an quận Cầu Giấy đã chỉ đạo Đội Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Trật tự Xã hội nhanh chóng thu thập chứng cứ bắt giữ những đối tượng phạm tội buôn người. Đến ngày 25-1, cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy đã thực hiện lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối tượng Nguyễn Thị Khuyên về hành vi mua bán phụ nữ qua biên giới. Tại cơ quan điều tra, Khuyên đã thừa nhận mọi hành vi phạm tội của mình.
Qua đấu tranh, bước đầu Khuyên khai nhận trong thời gian làm ăn tại Trung Quốc cách đây mấy năm, có quen biết đối tượng Thu (nhà ở Thành Công, Ba Đình, Hà Nội). Khuyên bàn bạc với Thu sẽ về Việt Nam để lừa bịp, dụ dỗ những phụ nữ có nhan sắc, hoàn cảnh khó khăn để mang sang Trung Quốc bán cho Thu làm gái mại dâm.
Sau khi lừa và mang chị Thanh trót lọt sang Trung Quốc, Khuyên được Thu trả công 1.000 Nhân Dân Tệ. Hiện công an quận Cầu Giấy đang tiếp tục phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - CATP và Văn phòng Interpol Việt Nam khai thác, mở rộng vụ án. Cơ quan này yêu cầu những ai là nạn nhân của Nguyễn Thị Khuyên hãy can đảm đứng ra tố cáo nhằm sớm đem đối tượng này ra trừng trị trước pháp luật.
Tìm đâu lối về?
Ban đêm, lượn lờ khắp các con phố ở thành phố Hồ Chí Minh có những "bướm đêm" từng một thời là "gái hàng tuyển" ở phố đèn đỏ Patpong Thái Lan. Khi tuổi xuân qua đi, những "công nhân tình dục" (sex worker) tại khu đèn đỏ sầm uất bậc nhất thủ đô Băng Cốc này sẽ bị thải loại. Nhiều người trong số họ không có công ăn việc làm, trở về quê nhà và lại quay cuồng trong kiếm sống bán thân nuôi miệng. Nhiều người khác bị cuốn trong vòng luẩn quẩn nghèo khó, bệnh tật lúc tuổi xế chiều, kéo theo hệ lụy đến cả cuộc đời của những đứa con như một nghiệp chướng, dẫu không muốn cũng phải "gia truyền".
Một nạn nhân (đứng) bị lừa bán sang "phố đèn đỏ" làm chứng trước tòa.
Trong một lần thăm trung tâm phục hồi nhân phẩm, chúng tôi nghe Mỹ Hà (tên nhân vật đã thay đổi), một "lao động tình dục" từng làm việc ở một điểm "massage toàn thân" ở Patpong, sau đó bị bắt khi làm "bướm đêm' ở đường Nguyễn Chí Thanh (quận 5, thành phố Hồ Chí Minh) kể lại chuyện "hành nghề" trên đất Thái Lan.
Nhiều cô gái trẻ đẹp như người mẫu cũng chỉ hoạt động trong lĩnh vực công nghệ tình dục ở đất nước này trong một thời gian rất ngắn - chừng vài ba năm, rồi cũng như một quả chanh bị vắt hết nước, bị đẩy ra đường. Nhiều cô gái đẹp và "có nghề" nổi tiếng ở các "phố đèn đỏ", kiếm được rất nhiều tiền, nhưng lại có kết cục bi đát khi không ít người trong số họ kết thúc cuộc đời trong nghèo đói, bệnh tật và sự rẻ rúng của xã hội.
"Chỉ mới vài năm trước, tôi từng là hoa khôi của khu phố này. Có đêm kiếm được hàng ngàn USD. Nhưng những đồng tiền đó được dùng vào những canh bạc, thuốc lắc và ma túy, để rồi nó giết lần giết mòn tuổi xuân của tôi. Hết thời, tôi về Việt Nam làm "bướm đêm di động", phải cung phụng cho đám ma cô mà vẫn không yên thân. Cùng thân phận "bướm đêm" như nhau nhưng vì tranh giành lãnh địa mà chúng tôi phải đánh nhau.
Đầu tháng 5 vừa rồi, tôi đang "đi khách" trong một nhà trọ rẻ tiền ở quận 5 thì bị công an ập vào bắt quả tang" - Mỹ Hà kể lại. Theo lời cô gái này, cùng bị bắt với cô còn có 3 "đồng nghiệp" khác. Khi đi kiểm tra sức khỏe, có 2 cô bị nhiễm HIV làm suy nghĩ của Mỹ Hà thay đổi hẳn. Cô may mắn vẫn còn sức khỏe, từ ngày bị đưa vào trại tới nay, cô đã "thề" khi ra sẽ kiếm đường hoàn lương chứ không muốn chết vì căn bệnh thế kỷ...
Theo một nghiên cứu xã hội học ở Thái Lan, cái vòng luẩn quẩn của cuộc đời các "lao động tình dục" khiến không ít những đứa con gái của họ khi đến tuổi trưởng thành lại tiếp tục trở thành gái mại dâm như mẹ chúng. Những đứa trẻ là kết quả của những cuộc tình vụng dại, hay những mái ấm gia đình vừa tan vỡ của các "lao động tình dục", chúng thường thiếu sự quan tâm, chăm sóc của người mẹ.
Rất nhiều trường hợp được phát hiện cả hai mẹ con, hoặc hai chị em cùng là "lao động tình dục" cho một nhà thổ. Oái ăm hơn, nhiều gã đàn ông đi mua vui còn ép buộc cả hai mẹ con phải phục vụ cho nhu cầu đầy thú tính của mình.
"Tuổi thơ của tôi là những ngày sống vất vưởng trong sự cưu mang của những người bạn "đồng nghiệp" của mẹ. Trong ký ức, tôi vẫn con nhớ rất rõ những lần chứng kiến mẹ mình khoác tay những gã đàn ông xa lạ về nhà trong tình trạng say mèm và sáng ra bà lại có một ít tiền. Khi ấy tôi đã rất giận mẹ mình. Nhưng càng lớn tôi càng hiểu và thông cảm với bà hơn. Bà ấy cũng có nỗi khổ của mình".
Khi tuổi xuân qua đi, không thể làm "lao động tình dục" nữa, mẹ tôi nhận làm lao công quét dọn cho chính hộp đêm ngày trước bà đã làm. Một lần, trong trạng thái say xỉn, bà bị xe hơi tông chết. Tôi lại chọn con đường đi của mẹ để mưu sinh" - một cô gái là "lao động tình dục" kể lại...
Theo Phunutoday
Ba đứa trẻ rơi xuống hồ Văn, cứu được hai Ba đứa trẻ rơi xuống hồ Văn kêu cứu, hai cháu được kéo lên, cháu còn lại gần 30 phút sau mới tìm thấy. Sự vụ xảy ra vào khoảng 16h45 hôm nay (ngày 20/8), tại hồ Văn (thuộc khu di tích Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Hà Nội). Ba đứa trẻ sống quanh khu vực lân cận, đến hồ Văn chơi vào chiều...