Chàng trai yêu em
Em là một cô gái xinh đẹp, đẹp theo những góc riêng. Không nhiều người phát hiện ra vẻ đẹp ấy của em…
… Lạ lùng thay, tôi luôn tìm thấy những nét duyên thầm đó để mỉm cười mỗi khi nghĩ về em. Và tôi tưởng tượng, tôi mơ hồ nghĩ về chàng trai sẽ là người yêu của em.
Người con trai yêu em có thể sẽ chẳng có một thân hình cao lớn hay vạm vỡ. Nhưng chắc chắn phải là người sẵn sàng dang rộng vòng tay đón em trở về sau những chuyến du lịch xa.
Người con trai yêu em có thể sẽ chẳng sở hữu một hoặc một vài món tài lẻ nào đặc biệt. Nhưng chắc chắn phải là người rộng lòng gọi những món đồ handmade vụng về nhưng nhiều thương yêu của em là một phần tài lẻ người khác chưa biết tới.
Người con trai yêu em có thể sẽ chẳng ưa thích việc đưa chiếc máy ảnh lên và bấm tách tách ghi lại những khoảnh khắc bên em. Nhưng chắc chắn phải là người không thể rời mắt khỏi em, bất kể lúc nào. Đâu phải chỉ khi đi giữa đám đông người ta mới cần lo lạc mất người mình yêu quý, thương yêu là phải trân trọng những thứ tưởng chừng chẳng bao giờ có thể mất đi.
Người con trai yêu em có thể sẽ chẳng thể chạy thật nhanh đến bên em mỗi khi em cần anh ta nhất. Khoảng cách địa lý không phải điều gì quá to tát, nhưng sự ngăn trở mà nó mang đến thì đớn đau vô cùng. Nhưng chàng trai đó hẳn sẽ luôn biết cách lắng nghe và thấu hiểu em, dẫu cho giữa hai người là cả nghìn km.
Người con trai yêu em có thể sẽ chẳng đủ lãng mạn để ngẩn ngơ cả ngày nghĩ ra những màn bày tỏ tình cảm làm mưa làm gió trên tất cả những trang báo mạng. Nhưng chắc chắn sẽ là người biết con đường ngắn nhất để đi đến trái tim của em, chỉ riêng mình em chứ không phải những người đọc báo mạng xa lạ.
Video đang HOT
Người con trai yêu em có thể sẽ chẳng thể đánh thức em dậy mỗi sáng bình minh. Nhưng chắc chắn phải là người sẵn sàng thức đêm để học hành hay làm việc, tất cả vì tương lai có em bên cạnh, vì tương lai muốn em được hạnh phúc.
Người con trai yêu em có thể sẽ chẳng thể ngồi đọc hết email em viết kêu mệt, than ốm. Nhưng đó chắc chắn phải là người chạy đôn chạy đáo khắp nơi, tìm đủ phương thuốc để giúp em xóa bỏ nguồn cơn của những trận ốm, dù là nhỏ nhất.
Người con trai yêu em có thể sẽ chẳng có đủ “thông minh” và nồng nhiệt để yêu em theo cách giật gân và ưa thay đổi như nhiều người. Nhưng đó chắc chắn phải là người yêu em không bao giờ mệt mỏi…
Người con trai yêu em, hẳn sẽ luôn yêu em như ngày nay và ngày sau vẫn thế…
Người con trai yêu em…
Thi thoảng trong những giấc mơ đêm tôi vẫn ước mình là chàng trai đó của em. Nhưng mộng mị nào rồi cũng chóng qua. Tôi thảng thốt bước khỏi cơn mơ và thoáng thấy em đi bên một người khác…
Người con trai yêu em…
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em sẽ về khi mùa thu sang
Em quay đầu thấy dáng anh cao lớn, anh của em, người con trai sinh ra từ bùn đất, em đã trở về để lại được yêu anh...
Hạ Phong
Sáng nay em thức dậy như bao ngày khác, vẫn căn phòng áp mái nhìn ra ban công ngập sắc hoa hồng. Mùa hè oi nồng, em nằm im nghe tim mình hình như không còn đập, hơi thở chậm lại trong không gian im lặng. Thời gian, em muốn quay lại khoảnh khắc của ngày hôm qua, khi anh mở cánh cửa màu xanh dịu mát, anh nói sẽ đưa em ra phố ngắm người ta nhộn nhịp yêu nhau, ngày cuối tuần mà thành phố vẫn ồn ào, hối hả. Em áp mình vào lưng áo anh, mùi của anh, mùi nồng nàn tha thiết, mùi của đồng quê đượm chút phiêu du.
Anh là con trai của đất, anh lớn lên trên cánh đồng bao la, tính cách phóng khoáng như đất nơi anh sinh ra. Em gặp anh trong một lần đi tình nguyện, em loi choi nghịch phá, anh nghiêm nghị, rất ít cười, thế là cả đoàn ghép chúng mình thành một đôi, anh nhỉ? Anh rụt rè bước bên em trên đồng mùa lúa chìn. Em còn nhớ mùi thơm ngàn năm vẫn vậy, vị đất nồng nàn quện vơi hương lúa kiêu xa. Mùi của đất quê anh, mùi của làng quê Việt rất đỗi thanh bình. Em nói nhiều và hỏi không ngớt, anh giải thích cặn kẽ. Sau này, anh nói với em là ngày hôm đó, tim anh có lẽ bị hỏng, em cười giòn tan nói: "em có sóng từ".
Tình yêu là điều kỳ diệu của tạo hóa. Em - cô bé vô lo, vô nghĩ, bỗng trở nên mơ ước viển vông, mong sẽ được bên anh sớm tối. Em muốn cùng anh xây mái ấm gia đình, nơi có tay anh, tay em cùng vui vén. Ngày đi làm, tối về cùng nhau ăn cơm chiều, rồi chúng mình cùng ra ban công ngồi hóng mát, uống trà đêm, đợi hoa quỳnh nở. Em sẽ sinh những đứa con trắng trẻo, mập mạp, chúng sẽ mang dáng hình của cả hai đứa mình, anh nhỉ? Em bẽn lẽn kể cho anh nghe về kế hoạch tương lại, anh nhìn em chỉ trầm ngâm không nói. Em nũng nịu hờn trách "anh sao thờ ơ thế, chẳng nhẽ anh không muốn cưới em à?". Em vùng vằng bỏ lại anh trên phố, đứa trẻ trong em không kịp nhìn thấy mắt anh buồn.
Anh hay dỗ dành, nâng niu em trong vòng tay ấm áp. Em là cô bé ngốc nghếch, chưa đủ lớn khôn để hiểu, để rồi em đã làm anh đau. Em bước đi bên cạnh người con trai khác, dáng anh gầy trong nắng chiều nhàn nhạt. Em đã không biết anh buồn. Em chỉ là cô bé háo thắng, muốn anh chỉ nhìn thấy em cùng em xây lâu đài tình ái. Nhưng em nào có biết anh còn trăm mối lo toan, anh chỉ là người con trai sinh ra từ đất nên anh nào có thể bên em.
Anh rời xa em vào buổi hoàng hôn muộn, khi trời chiều chuyển dần sang tối. Anh nhìn vào mắt em thật lâu rồi nói: "Chúng mình chia tay em nhé!". Anh bước ra khỏi cuộc đời em nhanh như một cơn gió nhưng dấu vết thì chẳng thể tàn phai. Anh biến mất khỏi thành phố nhiều ánh đèn và bụi bặm, anh trở về với mảnh đất an bình - nơi anh là chính mình, không phải luồn cúi, nơi anh yêu nồng nàn và anh lại là anh.
Em là cô gái của ngày hôm qua, không hiểu chuyện. Anh là người đã dạy em lớn khôn. Em học cách nhìn cuộc sống chân thật. Em đi làm thêm ở một quán cafe, bê nước đến tê chân, mỏi gối rồi vui mừng đến tháng nhận tiền lương. Đã đủ thời gian để em khẳng định lòng mình, em vẫn sống tốt dù không có anh.
Em vẫn đi chơi cùng bạn bè, vẫn dạo phố mua đồ, đọc sách hàng đêm trước khi đi ngủ. Em vẫn nghe nhạc Hàn vào mỗi buổi sáng mai , em vẫn là cô bé của ngày xưa. Và em biết ở nơi xa anh cũng sống như vậy, hạnh phúc đủ đầy dù không có em vì cuộc sống không chỉ có niềm vui đôi lứa, còn chặng đường dài em và anh sẽ phải đi qua.
Em rời khỏi thành phố vào một buổi trời đông giá lạnh, nơi phi trường em nhìn thấy bóng anh. Bàn tay anh bó hoa chưa kịp tặng, mồ hôi ướt đầm vai áo làm em chỉ lo anh sẽ cảm. Mắt anh đượm buồn, anh nuối tiếc quãng thời gian đã xa, em chìm dần trong quá khứ của hai ta, lại hạnh phúc thấy mình là cô bé. Nhưng em đã đủ lớn để tìm lấy ước mơ, ngoài mơ được bên anh hạnh phúc, em sẽ đi để bay cao bay xa.
Mùi của đất thơm nồng, em như thấy lại mình trong ánh nước vô biên, mong manh sương sớm, nắng. Em đã về lại thành phố sau những ngày dài ly biệt, sau những nhớ mong tưởng chừng không dứt em lại trở về. Em lại muốn tâm hồn lần nữa được yêu anh, những lá thư nồng nàn tình yêu em vẫn giữ để mang về làm hành lý của tình yêu. Em quay đầu thấy dáng anh cao lớn, anh của em, người con trai sinh ra từ bùn đất, em đã trở về để lại được yêu anh...
Theo Bưu Điện Việt Nam
Hãy để em ra di Bao nhiêu ngày xa anh là bấy nhiêu ngày nước mắt em rơi. Anh có biết em đã hạnh phúc như thế nào khi anh đến bên em và nói yêu em không? Em thấy mình thật sự rất may mắn và hạnh phúc. Em cứ nghĩ hạnh phúc đó sẽ theo em đi suốt cuộc đời nhưng không phải vậy. Anh có...