Chàng trai vui vẻ tìm em
Anh 29 tuổi (1991), sinh ra và lớn lên ở quận 9, TP HCM.
Anh có công việc yêu thích ở đây với thu nhập đủ lo cho mình và cố gắng để lo cho gia đình nhỏ sau này.
Bằng tuổi của anh, bạn bè đã có gia đình cả, còn mỗi anh cứ mãi một mình. Vừa rồi đi họp lớp, mới được người bạn thân chỉ cho chuyên mục Hẹn hò này. Bạn anh cũng quen được bạn gái ở đây, cuối năm sẽ về chung một nhà. Vậy là anh lên đây, hi vọng tìm thấy em.
Thật ra anh không yêu cầu gì ở bạn gái, chỉ mong em biết yêu thương, vun vén cho gia đình, có thể chia sẻ với nhau mọi việc trong cuộc sống. Vì anh quan niệm, không ai hợp nhau cả, quan trọng là hạ cái tôi của mình xuống để hiểu cho nhau thì gia đình sẽ yên ổn và rộn rã tiếng cười.
Video đang HOT
Anh cao 1,65 m, tính tình khá vui vẻ và thích cuộc sống bình yên bên gia đình. Thỉnh thoảng đi du lịch khám phá cùng với những người bạn thân. Mong sẽ tìm được em ở đây để cùng nhau đi đến con đường hạnh phúc.
Cuối tuần về quê thăm mẹ đẻ, chồng nghẹn ngào khi nhìn thấy bóng người đang múc nước bên giếng, rồi sau đó thay đổi quyết định quan trọng
Chính vì thế, sau khi cơm nước xong, trong lúc múc nước cho vợ rửa bát, Trung đã hỏi Huyền: "Mình về rút đơn được không em?".
Yêu một người không hề khó nhưng để sống bên nhau nhiều năm mà vẫn ấm êm, hạnh phúc thì thật chẳng dễ dàng gì. Tình yêu sẽ phai nhạt theo năm tháng, chỉ có tình nghĩa, sự thương xót và lòng trắc ẩn mới có thể níu người ta ở lại bên nhau.
Trung (32 tuổi, Hà Nội) chia sẻ anh và Huyền quyết định ly thân sau 5 năm chung sống, lúc ấy họ đã có với nhau một cậu con trai đầu lòng 3 tuổi. "Cuộc sống chung quá mệt mỏi, mâu thuẫn chồng chất, cãi vã liên miên, quá chán nản nên tôi đưa ra quyết định ly hôn. Vợ tôi suy nghĩ một đêm thì đồng ý, chúng tôi đồng thuận nộp đơn ra tòa. Vợ đưa con dọn ra khỏi nhà trọ, chúng tôi ly thân trong thời gian chờ hoàn tất thủ tục" Trung nói.
Đợt đó công việc của Trung và Huyền đều bận rộn, hơn nữa cả hai người không sốt sắng chuyện thủ tục, vì thế đã qua mấy tháng mà vợ chồng Trung vẫn chưa hoàn tất được thủ tục ly hôn.
Cuối tuần ấy, sau chuyến công tác trở về, Trung quyết định về quê thăm mẹ. Bố Trung đã mất mấy năm nay, chỉ còn một mình mẹ anh ở quê. Trung muốn đón mẹ lên thành phố ở cùng vợ chồng anh nhưng ngặt nỗi chưa mua được nhà. Dự định sang năm tậu nhà đón bà lên thì anh và Huyền lại ly hôn, không biết kế hoạch ấy bao giờ mới thực hiện được.
Cũng đã 2 tháng rồi Trung chưa về thăm nhà vì anh phải đi công tác suốt, bình thường công việc cũng rất bận bịu. Vừa vào đến sân, ánh mắt Trung chạm phải một hình quen thuộc bên giếng nước. Người đó đang chậm rãi nhưng đều nhịp thả dây gàu múc từng gàu nước vào chum chứa nước cho mẹ anh. Đúng là Huyền chứ không phải ai khác.
Cô không phát hiện ra có người đang nhìn mình, vẫn nhẹ nhàng kéo từng gàu nước lên khỏi giếng. Nhiều lần Trung bảo lắp máy bơm nước cho mẹ nhưng bà nhất quyết không chịu. Bà bảo múc nước chẳng nặng nhọc gì, chiếc gàu này do bố Trung tự tay làm cho vợ, bà không muốn bỏ nó đi.
"Nhà tôi và nhà vợ cách nhau 7 cây số, thuộc hai xã khác nhau. Khi xưa còn yêu đương, mỗi lần về quê tôi và cô ấy đều rủ nhau cùng về. Và lần nào cũng thế, cô ấy đều sang nhà tôi chơi rồi hai đứa vừa múc nước vừa chí chóe trêu đùa nhau...", Trung chia sẻ.
Thời điểm nhìn Huyền múc nước bên giếng, bao kỷ niệm cũ chợt ùa về trong tâm trí Trung. Họ đã từng vui vẻ và hạnh phúc như thế, ai ngờ được lúc này vợ chồng anh lại chuẩn bị ra tòa ly hôn. Quan trọng hơn, hai người đã sắp thành người dưng, tại sao Huyền vẫn còn xuất hiện trong sân nhà anh?
Mẹ Trung từ trong nhà ra nhìn thấy con trai thì reo lên vui vẻ. Lúc ấy Huyền mới biết chồng đứng nhìn mình từ nãy. Trước mặt mẹ chồng, Huyền vô cùng tự nhiên kéo tay Trung vào nhà, ríu rít hỏi anh chuyện này chuyện kia. Mẹ Trung thấy các con hạnh phúc cũng mỉm cười đầy trìu mến.
Nhìn nụ cười của mẹ, lúc ấy Trung mới hiểu hết tâm tư của Huyền khi đề nghị anh không thông báo chuyện ly hôn với mẹ, cứ giấu được ngày nào hay ngày ấy. Trong hai tháng qua anh không về thăm nhà nhưng cứ 2 tuần Huyền lại đưa con về quê một lần. Và lần nào cô cũng sang ở với mẹ chồng 1 ngày cho bà đỡ buồn. Ban đầu Trung không hề biết, mãi lúc mẹ anh gọi lên kể lại anh mới rõ việc vợ làm.
"Từng ấy năm yêu anh và làm dâu mẹ, mẹ đối xử với em tốt lắm nên em coi mẹ như người mẹ thứ hai. Tụi mình chia tay nhưng bà đâu có lỗi gì, cháu vẫn là cháu của bà, em vẫn không muốn mẹ phải buồn. Sức khỏe của bà đợt này yếu lắm...", Huyền đã nói như vậy vào ngày hai người ký đơn ly hôn.
Lâu lắm cả nhà mới quây quần vui vẻ bên nhau, bỗng dưng trong lòng Trung dâng lên niềm xúc động nghẹn ngào. Anh nhận ra anh khao khát và mong mỏi sự ấm áp tràn đầy tình yêu thương này biết bao. Mấy tháng qua chỉ có một mình đi về, căn nhà trống vắng chẳng có hơi người, thật sự khiến anh hụt hẫng và sợ hãi. Hôn nhân có lúc nọ lúc kia là chuyện bình thường, nếu không phải những vấn đề "chí mạng" thì anh và vợ hoàn toàn có thể ngồi lại để tìm ra cách giải quyết vấn đề.
Tìm một người để yêu rất dễ nhưng tìm được người phụ nữ với tấm lòng đẹp, giàu lòng trắc ẩn, biết quan tâm, yêu thương người khác như Huyền thì không hề đơn giản. Nếu để mất cô, chắc chắn sau này anh sẽ phải hối hận. Chính vì thế, sau khi cơm nước xong, trong lúc múc nước cho vợ rửa bát, Trung đã hỏi Huyền: "Mình về rút đơn được không em?". Huyền giật mình nhìn chồng nhưng rồi cô nhanh chóng mỉm cười gật đầu. Trong lòng cả Trung và Huyền đều tự nhủ sẽ cố gắng vun vén để không bao giờ phải viết đơn ly hôn một lần nữa.
Chồng chỉ gần gũi khi anh ấy có nhu cầu Khi nào anh có nhu cầu thì anh chủ động gần gũi tôi, còn lại những lần tôi chủ động đều bị anh từ chối... Tôi và chồng đều đã chuẩn bị bước sang tuổi 40, chúng tôi có công việc ổn định với mức thu nhập không quá cao, nhưng cũng đủ để chúng tôi vun vén cho cuộc sống và lo...