Chàng trai thu nhập 3 triệu vẫn để dành được 1,5 triệu
Do ở trọ tại công ty và không đi lại nhiều nên mỗi tháng tôi vẫn để được 1,5 triệu cho các việc đột xuất.
Chắc các bạn sẽ không tin tôi, cho rằng đó là câu chuyện của những năm về trước chứ không phải là năm 2015. Nhưng đó là sự thật với cuộc sống của tôi hiện tại. Tôi đọc một bài viết của một cô giáo chia sẻ cách chi tiêu hợp lý với thu nhập 3,2 triệu đồng. Điều tôi bất ngờ không phải là câu chuyện của cô mà là những bình luận của độc giả. Họ cho đó chỉ là tồn tại chứ không phải là sống, thu nhập 60-70 triệu mà còn không thấm tháp gì chứ đừng nói 3-4 triệu, có người cho đó là câu chuyện hoang đường, bịa đặt.
Sao các bạn không suy nghĩ lại, cô giáo đó đọc được những lời bình luận sẽ nghĩ gì, chính tôi là người thấu hiểu cảm giác đó. Mỗi người mỗi hoàn cảnh, miễn sao họ sống vui và mãn nguyện với cuộc sống này là đủ. Tiền quan trọng với cuộc sống nhưng chưa hẳn là tất cả.
Ảnh minh hoạ
Tôi là kỹ sư xây dựng, mới tốt nghiệp đầu năm nay, đi làm được hơn 4 tháng ở Đà Lạt. Tôi có chuyên môn, tốt nghiệp đại học với bằng khá, kiến thức chuyên môn gọi là tạm ổn, nhưng không quen biết nhiều nên chỉ làm công ty tư nhân.
Lương thử việc của tôi là 3 triệu đồng một tháng. Tuy đã hết thời hạn thử việc nhưng tôi chưa dám đề cập với sếp, có lẽ mình không giỏi khoản ăn nói ngoại giao.
Video đang HOT
Hàng tháng tôi có những chi tiêu như sau:
- Tôi ở trọ tại công ty luôn nên không phải mất tiền phòng, điện, nước.
- Tiền ăn uống 60.000-70.000 đồng mỗi ngày cho 2 người nên một người mất một triệu một tháng.
- Tiền xăng xe 120.000 đồng một tháng (chỉ đi lại trong thành phố), 60.000 đồng tiền điện thoại. Tổng cộng: 200.000 đồng.
- Cà phê với bạn bè tầm 300.000 đồng.
Như vậy, mỗi tháng, tôi chi tiêu hết 1,5 triệu đồng, còn dư ra 1,5 triệu đồng mà cuộc sống vẫn vui vẻ, yêu đời.
Là thanh niên đã 23 tuổi, tất nhiên tôi không bằng lòng với mức thu nhập như vậy. Tôi đang tính buổi tối sẽ đi làm thêm để kiếm thêm thu nhập. Hẳn nhiều người cũng sẽ nghĩ tôi sống kiểu cô độc, ủ ê vì ít giao lưu bạn bè, tiết kiệm quá. Nhưng không phải như vậy, tôi vẫn đi chơi với bạn bè, vẫn lạc quan về tương lai phía trước.
Đây là những lời tâm huyết và thật lòng, tôi chỉ mong được chia sẻ với những người có thu nhập thấp như tôi.
Theo Vnexpress
Vì sự ích kỷ của vợ, tôi phải đóng vai thằng hèn
Sợ phải biếu bố mẹ chồng tiền và anh em nhà chồng nhờ vả, mỗi lần về quê vợ lại giả nghèo giả khổ...
Sợ phải biếu bố mẹ chồng tiền và anh em nhà chồng nhờ vả, mỗi lần về quê vợ lại giả nghèo giả khổ... (Ảnh minh họa)
Vợ chồng tôi năm nay đã ngoài 30 tuổi, chúng tôi đã có gần 10 năm sau đám cưới, có với nhau 2 mặt con. Những năm đầu mới cưới, do phải lập nghiệp trên thành phố, xa gia đình, người thân, nên vợ chồng tôi cũng khá vất vả. Nhưng rồi vất vả ấy cũng qua đi, mấy năm gần đây, con cái không còn nheo nhóc, công việc của hai vợ chồng cũng ổn định hơn.
Tôi mới đây cũng được đề bạt lên trưởng phòng, mức thu nhập mỗi tháng cũng tăng lên, vợ tôi thì thu nhập ổn định hơn. Đến bây giờ, cuộc sống của hai vợ chồng cũng đã ổn ổn, có nhà riêng để ở, thu nhập mỗi tháng của hai vợ chồng không dưới 30 triệu đồng. Vợ tôi nhờ đó cũng có nhiều điều kiện hơn chú ý đến đầu tóc, quần áo.
Tuy chưa hẳn thành đạt, nhưng có chút ít thành công trong công việc, cuộc sống, tôi cũng muốn chia sẻ với bố mẹ và anh em nhà mình, để cho bố mẹ vui lòng. Nhưng vợ tôi lại nghĩ khác, cô ấy sợ nếu biết tôi lên chức, có nghĩa là sẽ lên lương, thì sẽ phải biếu bố mẹ chồng tiền, rồi anh em nhà chồng đến nhờ vả, nên cấm tiệt tôi không được hé răng kể với bố mẹ chồng và mọi người ở quê là lên chức, tăng lương.
Nếu trong lúc uống rượu mà tôi trót kể với bố mẹ hay anh em trong nhà về công việc và thu nhập của hai vợ chồng thì thế nào vợ tôi cũng lại chạy ra "đính chính" lại và giải thích với mọi người rằng tôi uống rượu vào rồi nói linh tinh, chứ nếu làm được ra tiền thì mẹ con cô ấy đã chẳng phải đói rách, khổ sở.
Không chỉ bắt chồng cấm được khoe khoang, mỗi lần về quê chồng, vợ tôi cũng giả bộ nghèo khổ, đói khát, làm không đủ ăn. Nên cứ bộ quần áo nào xấu nhất , cũ nhất thì cô ấy chọn mặc về nhà chồng rồi diễu đi khắp xóm, để cho mọi người nghĩ rằng vợ chồng tôi ở thành phố làm không đủ ăn, đói khổ, rách rưới.
Vợ tôi còn cấm các con không được về quê kể lể về gia cảnh cho ông bà, hay cô dì chú bác. Nếu ai hỏi thì cứ nói nhà cháu nghèo lắm, không có tiền.
Nhiều lúc tôi thấy bực mình về vợ, vì rõ ràng tôi làm ra tiền, tôi có địa vị nhưng chỉ vì sự ích kỷ của vợ nên tôi cứ phải đóng vai một thằng đàn ông hèn trước mặt bố mẹ và người thân của mình.
Theo Đất Việt
"Chị nhìn lại mình đi, ngực chạm tới rốn thế kia chồng bỏ đi theo gái là phải" Chị khuyên cô ta nên tu tỉnh trả chồng cho chị thì cô ta chỉ hất hàm bảo: "Chị nhìn lại mình đi, ngực chạm tới rốn thế kia chồng bỏ đi theo gái là phải. Tôi ba vòng nóng bỏng thế này, không cần làm gì chồng chị cũng mê. Tỉnh lại đi chị gái". Thế là chồng chị có bồ, cái...