Chàng trai số 9 của em!
Chàng trai số 9 của em! Em mặc kệ nhé, em yêu anh thật rồi, anh có thể yêu em không?
“Có giọt mưa nào giăng mắc ngang mi, bảo em không được khóc dù là kẻ thua cuộc giữa đời, biển không che nổi tâm hồn em, sóng và gió đã đánh tan những xanh xao mộng ước…”
Anh thương yêu! Một ngày nữa lại trôi qua, thời gian âm thầm đến rồi đi, em vẫn cảm nhận tình yêu mong manh từ anh để sưởi ấm trái tim mình, có lẽ anh thực sự không muốn thế, em có phải đếm từng giây phút trôi qua của mỗi ngày ngắn ngủi được bên anh?
Em nhớ lần đầu tiên gặp anh, anh chưa để lại trong em ấn tượng gì sâu sắc, cũng như anh trong lần đầu gặp em, nhưng rồi lần thứ 2 gặp anh, lần thứ 3, thứ 4… và những lần tiếp theo gặp anh, để rồi anh xuất hiện trong em như định mệnh.
Anh như cơn mưa nhẹ nhàng đầu hạ, như làn gió mát giữa trưa hè oi bức, như những hạt nắng sau cơn mưa sáng trong và dịu nhẹ. Em thích anh chắc chắn là vậy. Em đã đến bên anh bằng một thứ trò chơi, chỉ là trò chơi thôi vậy mà tình yêu và cảm xúc thì không phải là trò chơi, em đã gửi vào đó một tình cảm rất thật, và rồi anh cũng đi bên em âm thầm lặng lẽ, xua tan những phiền muộn, mang lại cho em nụ cười hạnh phúc.
Tất nhiên trong anh sẽ không khỏi xuất hiện những dấu hỏi lạ lùng. Tại sao em có thể yêu anh trong một thời gian ngắn ngủi, đơn giản dễ dàng vậy sao? Thực sự em là con người như thế nào? Tầm thường vậy sao?… Em cũng đã nghĩ về những điều đó, và những gì đã có trong tuần qua, em cũng chỉ là một cô gái tầm thường vậy thôi anh à, liệu tình yêu có được đo bằng thời gian mình gặp nhau và ở bên nhau không anh?
Em không thể phủ nhận rằng lúc đó em thật sự rất cô đơn, con tim yếu đuối, em cần lắm một vòng tay, một nụ hôn để sưởi ấm, để được che chở, được yêu thương… và anh đã xuất hiện, đón nhận mang lại cho em điều em thầm ao ước, em bắt đầu nhớ đến anh, mong anh mỗi ngày, em có cảm giác hạnh phúc khi được tựa đầu vào vai anh và em biết em yêu anh.
Em thích hoa ngọc lan bởi hương thơm dịu nhẹ của nó. Em thích ngồi trong câm lặng để câu cá bởi khi đó em có thời gian nghĩ về cuộc sống của mình, những điều vô tình mình đã đi qua. Em thích đến những nơi xa, hoặc đi dạo loanh quanh vào những ngày nghỉ, hay những lúc rảnh rỗi để cảm nhận trọn vẹn hơn cuộc sống này. Em thích ngồi một mình trong quán caffe nào đó cùng bản nhạc không lời nhẹ nhàng và sâu lắng, để nghĩ lại thời gian đã đi qua và những việc mình đã làm.
Video đang HOT
Mình cùng thích hoa ngọc lan, anh đã tặng em mùi hương ấy. Chúng mình đã cùng đi chơi vào ngày nghỉ, cùng nghe những bản nhac không lời… có một điều mà tuần qua chúng mình chưa làm được cùng nhau đó là cùng đi câu cá anh nhỉ?
Em thích mưa, cơn mưa nhẹ nhàng thôi, vì khi dạo dưới cơn mưa ấy em thấy lòng mình thanh thản, nhẹ nhõm, mọi thứ như trở về trạng thái trống rỗng. Em thích gió, em hay đứng trước gió mỗi khi buồn vì khi đó gió sẽ xua tan nỗi buồn và cuốn bay đi những đau thương. Em thích những hạt nắng sau cơn mưa vì chúng trong suất không chút bụi mờ, khi đó em thấy lòng mình hân hoan niềm hạnh phúc…
Anh, nếu một ngày nào đó anh yêu em, anh có bao giờ vì một điều gì đó mà bỏ em lại một mình không? Nếu tình yêu đó là thật, rất thật, hoặc nếu một ngày nào đó em không còn tồn tại nữa anh có buồn không?
Em sẽ đợi, đợi anh nói yêu em bằng lời nói của trái tim anh… (Ảnh minh họa)
Trò chơi đã kết thúc rồi anh nhỉ? Vậy mà tình yêu trong em lại không thể dịu xuống, cứ như những sợi chỉ được nhuốm màu thương nhớ ngày càng thấm sâu và đậm hương sắc, em nhớ anh, nếu có thể biết được thì em đã cố gắng để không yêu, không nhớ, không mong anh mỗi ngày.
Anh biết không, 5 năm kể từ ngày em biết yêu, em luôn yêu và sống hết mình vì một người, tình yêu đầu đời, rung động nguyên sơ nhất, em cứ nghĩ sẽ không ai ngẳn cách được tình yêu ấy, sẽ không có ai khiến em rung động… nhưng một cô gái yếu đuối như em chưa đủ mạnh mẽ để bước qua những cám dỗ của cuộc sống, vẫn không thể giữ nổi nước mắt mình trước những ranh giới của cuộc đời, em vẫn bị rung động trước sự quan tâm, lời đường mật của những người xung quanh em. Đã có lúc trong suy nghĩ em phản bội lại tình yêu ấy, nhưng rồi em nhận ra trái tim mình không hề thay đổi.
Vậy mà thời gian qua đi, sự xa cách, sự ngăn chở của gia đình, em không đủ tự tin để bước qua, như hai tảng băng lớn đè lên em, dìm em xuống tận cùng đấy sâu của biển cả, em biến mình thành con rùa rụt cổ, em đã không giữ được trọn vẹn tình yêu của mình. Thật tàn nhẫn tại sao họ lại biến em thành một kẻ bội bạc, tại sao bắt mình em phải chịu đựng nỗi đau. Anh ấy không hề biết sau những nụ cười em dành để cho anh ấy vui là nỗi đau anh không được biết, không ai chia sẻ cùng em, em phải đóng vai một người luôn vui vẻ, hạnh phúc trước mắt anh ấy. Em thấy thật cô đơn và khao khát được là chính mình, sống vui vẻ, hạnh phúc, được quan tâm, chia sẻ… và đã có anh cho em những thứ đó, được là chính mình, thay vì nghĩ đến người đó em lại nghĩ về anh, thay vì mỗi sáng thức dậy nhắn tin cho người đó thì em lại nhắn cho anh. Phải chăng tình yêu nơi em đã chết? Em với người ấy không có duyên và em lại đổi thay nhanh như vậy? 5 năm qua đi, tình yêu cũng thế mà trôi dạt theo không ai có lỗi, chẳng tại ai cả đúng không anh?
Em muốn anh giúp em quên đi tất cả, anh nói rằng: “ Nếu em quên được người đó rồi lại nhớ anh thì làm sao?”. Tại sao anh lại hỏi em như vậy? Khi đó anh sẽ không ở bên em nữa đúng không? Không sao đâu anh à, vì thực sự giờ em cũng rất nhớ anh. Anh chưa bao giờ nói yêu em bằng tiếng nói của con tim, nhưng chúng ta không thể làm trái lời nó dù là cố tình đúng không anh? Bởi anh không yêu em, nên không thể làm được điều đó, anh chỉ thích em thôi hay cảm giác bên em chỉ là ảo, nhưng em sẽ đợi, đợi anh nói yêu em bằng lời nói của trái tim anh.
Người vẽ ra trò chơi ấy là em, người chủ động ngay từ đầu đã là em, tất cả đều là em và giờ em cũng sẽ chờ anh, chờ khi nào anh yêu em thực sự. Nếu như ngay từ đầu anh không đồng ý cùng em chơi trò chơi ấy, anh không nói nhớ em thì em đã buông anh ra và trở về với chính mình ngày trước, giả tạo, nấp sau một vỏ bọc hoàn mỹ, vui vẻ, tươi cười, mạnh mẽ, tự tin, là một người hạnh phúc nhất, không hề biết thế nào là đau khổ, không biết khóc… anh nói không muốn xa em, anh hạnh phúc khi bên em, em đã rơi nước mắt vì dòng tin nhắn ấy, đó là giọt nước mắt hạnh phúc mà em có sau những giọt nước mặn đắng hàng đêm làm ướt gối em nằm. Chúng ta sẽ đi đến đâu anh? Dừng lại hay cùng đi tiếp? Chúng mình có nhiều sở thích khá giống nhau anh nhi? Người ta thường nói rằng: “ Hai tâm hồn quá giống nhau thì không thể hòa hợp được, cũng như hai miếng nam châm cùng cực cố gắng ghép chúng lại với nhau nhưng chúng lại càng muốn đẩy đi xa hơn…”. Em không muốn tin vào điều đó, dù biết rằng em không phải mẫu người anh cần có.
Trò chơi 7 ngày của em đã kết thúc, chúng ta tiếp tục với trò 9 ngày của anh nhé, nhưng anh à, tình yêu anh dành cho em có đủ lớn để yêu em tiếp 9 ngày nữa không? 99 ngày? 999 ngày… hay chỉ là 9 tiếng?
Chàng trai số 9 của em! Em mặc kệ nhé, em yêu anh thật rồi, anh có thể yêu em không? Từ giờ em sẽ sống hết mình vì anh, và tình yêu của chúng ta, dù tình yêu đó thật hay giả, anh chỉ được phép có mình em honey nhé! Và khi nào anh thấy chán nản, không thể yêu, không muốn tiếp tục nữa thì xin anh hãy cứ ra đi âm thầm và lặng lẽ thôi đừng nói gì với em cả. Mặc kệ khi đó em có khóc lóc van xin, mặc cho em đau khổ anh cũng hãy im lặng và cứ thế xa em thôi.
Em sợ phải nhận một lí do chia tay không thể thuyết phục, như vậy sẽ buồn hơn thà rằng cứ lặng lẽ ra đi, cũng đừng bao giờ vì yêu mà chia tay vì em hiểu rõ điều đó hơn anh.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Anh nắm giữ tất cả lần đầu tiên của em
Đột nhiên im lặng, mặc em chờ đợi mà không một lời tạm biệt, làm sai mà không một lời xin lỗi, nhận quà của em như điều hiển nhiên mà không một lời cám ơn, xem em như một tín đồ tình yêu", lừa dối em như một thói quen, lợi dụng em - đó là anh mà em từng biết.
Anh biết không, tất cả những chuyện đó em đều có thể chịu được, em đã quen với điều đó rồi nhưng anh biết điều tàn nhẫn nhất là gì không? Đó là anh nhận hai chiếc móc khóa em ngồi suốt năm giờ liền để làm cho anh để rồi em nhận lại câu nói là "anh không quen em". Em đã ước gì câu nói đó chỉ là một tin nhắn, nhưng không, em đã ở đó nhìn khuôn mặt anh lúc anh nói ra chính câu đó. Anh không biết câu nói đó đối với em nó tàn nhẫn như thế nào đâu. Em đã không thể nhìn anh nữa rồi, em không biết là em đã quá "sợ" anh hay đã quá kinh tởm anh nữa.
Nếu muốn tôi thôi làm việc theo lí trí và lắng nghe con tim mình thì tôi biết, đâu đó trong tim anh có tôi nhưng tôi không biết là ở chỗ nào nữa. (Ảnh minh họa)
Anh như một làn gió mát, thỉnh thoảng lại thổi ngang qua cuộc đời của em. Lúc anh đến anh mang theo sự ngọt ngào và cuồng nhiệt, khi anh đi thì mang theo mồ hôi và nước mắt của em. Nhưng đến cuối cùng em cũng không thể tự gạt bản thân mình. Em vẫn chờ những tin nhắn sẽ không bao giờ tới của anh. Em chỉ nhận ra điều đó khi cái mà em đã lặng lẽ chờ đến với em - anh đã gọi cho em, em không biết nên vui hay nên buồn, em không biết có nên theo đuổi những tình cảm mơ hồ đó nữa hay không và em đã chọn cược một ván cuối cùng vì em thấy khi em tiếp tục bền bỉ theo đuổi tình cảm của mình thì em sẽ được vui hơn. Vậy thì em sẽ tiếp tục theo đuổi nó.
Em nghĩ đây là quyết định đúng đắn nhất em từng đưa ra vì "anh" của hôm nay đã không còn là anh của một năm trước nữa. Anh trả lời tin nhắn của em dù đã một giờ sáng, anh chúc em ngủ ngon, anh nói tạm biệt em, anh nói xin lỗi em, em đã bất ngờ thế nào anh biết không. Anh chia vui với em, an ủi những nỗi buồn chồng chất của em. Em thấy chuyện của chúng ta cứ y như phim Hàn Quốc ấy. Chúng ta luôn lỗi hẹn với nhau. Cả em và anh đều đến Lễ hội hôm đó nhưng em lại cứ trốn tránh anh vì em không biết người nhắn tin với em và anh có phải là một người không, hay lại là một sự lừa dối khác.
Anh biết trớ trêu nhất là gì không, đó là em và anh cùng đến một gian hàng nước để mua nước, chúng ta đứng cách nhau có hai bước thôi nhưng anh không nhìn thấy em và thật trùng hợp, bạn gái cũ của anh cũng ở đó làm em có cảm giác anh đến mua nước vì muốn tìm cô ấy, nên em đã không gọi anh mà lặng lẽ bỏ đi. Nhưng không hiểu sao khi em nhìn thấy khuôn mặt dáo dác tìm em của anh thì em biết anh chính là chicken (em đặt tên anh như thế trong điện thoại). Nhưng như vậy thì sao chứ, em vẫn không dám bước đến cạnh anh. Em đã chọn bỏ lại anh. Đến khi em về nhà thì em mới biết qua lời kể của nhỏ bạn thân rằng : "Nó đến gian hàng nước hỏi tụi tao mày đã vào chưa đó", em gọi điện xin lỗi anh và trong sự hối tiếc của em. Anh nói : "Tao không tìm thấy mày, tao xin lỗi mày nha!". Câu nói đó khiến trái tim em ấm lại và cũng ngày hôm đó em đã thấy được tiếng anh cười. Nụ cười đó, chính là điều khiến em yêu anh, anh đẹp nhất trong mắt em khi anh cười.
Từ lúc đó em nhận ra tình cảm em dành cho anh không dừng ở thích nữa mà em yêu anh mất rồi. Em không cần biết chicken là thật hay giả nữa, em chỉ biết em yêu người đó, em muốn mang nụ cười đến cho người đó vì người đó nắm giữ tất cả lần đầu tiên của em: Lần đầu tiên yêu, lần đầu tiên khóc vì con trai, lần đầu tiên ghen, ... và còn nhiều nhiều nữa, tất cả lần "đầu tiên" của em đều có với anh.
Khi anh bị ốm em đã ước gì em có thể ngồi bên giường của anh nhìn anh ngủ, nhắc anh uống thuốc, đắp chăn cho anh. Ngày mà điên thoại em bị hỏng, em đã không thể nhận được tin nhắn của anh, khi anh gọi vào điện thoại khác thì em lại đang ăn tối và không hay biết gì cả. Đêm hôm đó em đã khóc anh biết không, anh chưa từng than buồn với em, anh lại gọi cho em tức là chuyện gì đó rất khủng khiếp đã xảy đến với anh vậy mà em không thể chia sẻ với anh. Lúc em giận anh nhất em cũng không khóc nhưng đêm đó em đã khóc. Và khi em biết chuyện gì đã xảy ra với anh em càng bất ngờ hơn vì đó là chuyện không thể kể với người ngoài, là chuyện gia đình anh.
Anh nói anh rất buồn vì nhà anh mắc nợ nhiều đến không còn tiền sinh hoạt, em ước gì có thể ôm anh lúc đó, em yêu nụ cười của anh nhưng em không biết làm sao mang nó lại cho anh lúc đó. Giờ thì em hiểu thế nào là khi người bạn yêu khóc, bạn sẽ không an ủi mà sẽ khóc cùng người đó. Nhưng chăm sóc khi bệnh, quan tâm khi khó khăn,... em đều không đủ tư cách làm vì như anh nói vậy: "Tao xem mày là bạn thân nên mới kể với mày."
Nếu muốn tôi thôi làm việc theo lí trí và lắng nghe con tim mình thì tôi biết, đâu đó trong tim anh có tôi nhưng tôi không biết là ở chỗ nào nữa. Ai có thể cho tôi biết không, anh có thích tôi không?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tôi phải làm sao khi bắt gặp vợ sắp cưới tình tứ với người đàn ông khác Tôi đã vô cùng đau khổ nên quyết định không còn cưới xin gì hết. Tôi nghi ngờ không biết cái thai trong bụng cô ấy là con tôi hay của người kia nữa. Hỏi: Tôi và cô ấy học cùng lớp với nhau từ thời cấp ba, lúc đầu chúng tôi chưa có tình cảm gì với nhau chỉ sau khi học...