Chàng trai nhận trách nhiệm cái thai trong bụng con bạn thân và cái kết
Mày còn nhớ hôm sinh nhật tao không, mày uống say ngủ lại nhà tao. Và đêm đó mày đã abc tao, mày không còn nhớ gì ư?
Chơi thân với nhau từ bé, coi nhau như 2 thằng “đàn ông” thậm chí còn ngủ chung giường không có vấn đề gì. Thế rồi đùng 1 cái Hằng thỏ thẻ với Tú.
- Tao có thai rồi mày ạ. Tao không biết xử lý cái thai này thế nào. Bỏ thì phải tội mà đẻ nó ra tao không đủ can đảm đối diện với dư luận. Tao sợ, sợ lắm. Hay tao chết nhé mày.
- Ơ con điên này, sao mày nghĩ dại thế. Thế cái thai này là của ai? Bố nó đâu sao không nhận trách nhiệm, cưới mày đi. Ờ, mà bao năm nay mày ế có yêu thằng nào đâu. Tự nhiên mày có thai kỳ quá nhỉ?
- Cái thai này là của….của mày. – Hằng cúi mặt xuống khóc nức nở
- Của tao? Mày bị điên à? Tao với mày có làm gì nhau đâu mà ra em bé được. Mày tính đổ vỏ cho tao đúng không?
- Mày còn nhớ hôm sinh nhật tao không, mày uống say ngủ lại nhà tao. Và đêm đó mày đã abc tao, mày không còn nhớ gì ư?
Của tao? Mày bị điên à? (ảnh minh họa)
Video đang HOT
- Tao abc mày á? Tao chẳng nhớ gì cả? Mày giỡn tao đó à? Nếu tao làm chuyện đó với mày, sao sáng hôm sau mày không nói với tao ngay?
- Tao… tao xấu hổ. Vả lại nghĩ không sao ai dè lại lòi ra 1 đứa thế này. Thôi, mày không thừa nhận chuyện mày ngủ với tao, cái thai này của mày thì thôi vậy. Tao sẽ tự xử lý nó. Tao không ngờ lại có thằng bạn tồi như mày.
Hằng khóc nức nở chạy đi, Tú vội chạy theo con bạn rồi kéo tay nó.
- Hằng, bĩnh tĩnh. Tao nhận trách nhiệm về cái thai mày là được chứ gì? Đừng làm gì dại dột, tao sẽ cưới mày được không? Mày là con bạn thân nhất của tao, tao không thể để mày chết được.
- Mày nói thật chứ? Mày sẽ cưới tao?
- Ừ, tao sẽ cưới mày. Đừng lo gì hết.
Nhận trách nhiệm về cái thai trong bụng con bạn thân, thế nhưng ngày về nhà nó ăn cưới thì anh trai nó lại bị tai nạn mất đột ngột. Nhà đang có tang, nên chuyện cưới xin phải hoãn lại sang năm sau trong khi cái thai ngày 1 to dần lên.
Mấy tháng gần sinh Hằng chuyển về quê ở, dưỡng thai. Tú thì làm trên Hà Nội cuối tuần thì về thăm. Thế nhưng đúng hôm giữa tuần thì anh nhận được điện thoại của mẹ vợ báo Hằng đã sinh con, là bé trai nặng tận 3,7kg. Vui mừng sung sướng, Tú về nhà đón bố mẹ về quê Hằng đón cháu chào đời thế nhưng đang đi trên đường thì anh nhận được tin nhắn không dấu này của Hằng.
Tú sốc khi nhận được tin nhắn không dấu này (ảnh minh họa)
- Thuc ra may khong phai la bo con tao, anh ay den nhan con và ngỏ loi cuoi tao roi. Cam on may!
Sốc óc về điều đó, Tú vội phóng xe thẳng tới bệnh viện Hằng đẻ xác thực mọi chuyện xem thế nào. Vừa vào đến nơi, anh đã đứng hình thấy 1 người đàn ông ngoài 30 đang bế con Hằng. Ánh mắt Hằng nhìn lão đầy sự yêu thương, hạnh phúc mà Tú phát điên lên. Anh vào tận giường Hằng quát ầm lên.
- Mày nói đứa bé này là con của tao cơ mà? Sao giờ lại quay ngoắt 180 độ như thế?
- Thực ra thời điểm nhạy cảm mang thai tao đã ngủ với cả mày và anh ấy. Nhưng người đàn ông tao yêu và quan hệ chuẩn nhất là anh ấy, mày nhìn đi, thằng bé giống anh ấy như đổ khuôn. Cảm ơn mày đã che chở, đùm bọc mẹ con tao suốt thời gian qua. Nhưng anh ấy mới là bố đứa trẻ và người tao thực sự yêu là anh ấy.
- Mày lừa tao!
Bực dọc khi bị con bạn thân chơi cho 1 vố đau điếng, Tú bỏ về thành phố ngay lập tức. Sau 9 tháng chăm sóc, thậm chí là nảy sinh tình cảm với Hằng để rồi ngày đứa bé chào đời thì cô lại cho anh 1 câu đắng chát thế sao? Tú giận Hằng lắm, đã hơn 1 tuần nay anh không liên lạc với Hằng rồi, anh không biết mình có nên tiếp tục mối quan hệ bạn thân với Hằng nữa không hay chấm dứt từ đây?
Theo Hạ Vi/Phununews
Chồng trù ẻo khi con trai riêng của tôi gặp bệnh hiểm nghèo
Từ khi con bị bệnh, chồng nhiều lúc thốt ra những từ làm tôi suy nghĩ: "Chết thế nào được mà lo, chết ngay đâu mà sợ".
Năm 15 tuổi, tôi đi ở đợ để được người bác nuôi xin cho học hết cấp 3 vì nhà quá nghèo không thể học tiếp. Tôi rời gia đình với tình yêu thương vô bờ bến, bố mất sớm từ lúc tôi lên 7, mẹ tần tảo làm nông nuôi con. Từ đứa bé gầy gò khẳng khiu, năm 18 tuổi tôi đã là cô gái có làn da trắng, đặc trưng miền sơn cước, mái tóc dài và sống mũi cao. Tôi được nhiều người mến, khen xinh như hoa của núi rừng. Ấy vậy mà cánh cửa cuộc đời ở nơi phồn hoa đô thị đã đóng sập ngay trước mắt tôi. Tôi có bầu với một người hơn 33 tuổi, người ấy có con trai lớn học cùng trường với tôi. Người ấy bao cho tôi ăn học, tặng quà, đó là sự đánh đổi tình tiền nhưng tôi lại cảm thấy có tình cảm thật với người ta.
Ảnh minh họa
Trong lúc đi học tôi vẫn đi chạy bàn, làm tiếp thị mỹ phẩm để có thêm thu nhập. Sau khi có bầu, tôi được người đó thuê nhà riêng cho để ở và sinh con. Quá trình sống với nhau tôi đã là người chủ động ra đi, bỏ tất cả, chỉ kịp ôm con nhỏ lúc đó được 2 tuổi. Rời xa vòng tay người ấy, tôi như lạc đường, làm đủ việc để kiếm tiền nuôi con như bán hàng, mở quán, tất cả đều thất bại. Năm tháng cứ trôi qua dài như vậy, cũng yêu cũng thương nhiều mối tình rồi tất cả là hoàn cảnh nên chẳng đi đến đâu. Sau ổn hơn thì tôi học được một nghề, lúc đầu kiếm được nhiều tiền, sau thưa dần chỉ đủ ăn. Năm 2012 tôi có gặp một người, là chồng tôi bây giờ. Chúng tôi chẳng cưới xin gì, chỉ về sống với nhau vì 2 nhà đều ở xa và không có điều kiện. Chúng tôi có với nhau một con trai năm nay 2 tuổi.
Sống chung, anh có lời lẽ xúc phạm tôi, có lần còn đánh tôi rất đau. Chúng tôi chia tay nhưng không biết vì con hay còn yêu mà lại về với nhau. Anh không làm gì vì không có nghề nghiệp, ở nhà trông con, phụ giúp công việc kinh doanh của tôi. Cách đây một tháng tôi nghe hung tin con trai riêng của mình bị bệnh hiểm nghèo, suy thận giai đoạn cuối, cần được mổ để thẩm phân phúc mạc, một dạng lọc thận để giữ được tính mạng cho đến khi tìm được thận để ghép. Tôi gần như không còn đủ sức lực, bay vội về Hà Nội trong đêm với con. Chỉ khi nhìn thấy con và hỏi bác sĩ phụ trách, tôi mới thở được hơi dài. Tôi thật sự đã kiệt quệ 3 năm nay, từ ngày sinh con với chồng mới, tôi làm chỉ đủ ăn, không dư giả gì.
Con riêng ở với tôi, đợt hè rồi tôi cho cháu đi nghỉ mát trong Nam. Tôi làm việc trong này, nay thì về hẳn để được ở bên con. Con bị bệnh nguy hiểm này tôi thật sự thấy cuộc đời mình có chiều hướng tối tăm, bất hạnh. Tôi không giúp gì được cho cháu ngoài tinh thần vì bản thân đang lo ăn từng bữa, tất cả chi phí bố cháu lo hoàn toàn và có người chăm sóc cháu vì họ biết hoàn cảnh của tôi lúc này. Tôi thuê tạm căn nhà để ở cả gia đình gồm chồng con cũng về ở cùng. Nhưng từ khi con bị bệnh, chồng tôi nhiều lúc thốt ra những từ ngữ làm tôi nghĩ nhiều lắm: "Chết thế nào được mà lo, chết ngay đâu mà sợ". Đỉnh điểm là hôm nay, tôi ở nhà lòng thương nhớ con nên không vui, đáng lẽ anh phải hiểu cho tôi và chia sẻ thì đằng này chúng tôi đã cãi nhau, anh đòi bế con đi và bắt tôi viết giấy là không nuôi được nên để bố nuôi, từ nay không được nuôi nữa. Anh viết giấy bắt tôi ký.
Trong lúc cãi nhau, anh chửi rủa tôi thậm tệ, nào là "Phúc đức tại mẫu nên con mày nó bị bệnh ung thư đấy", trong khi con tôi suy thận anh lại nói ung thư. Tôi đau lắm, lúc này không khóc được nữa mà cười. Chúng tôi có rất nhiều dự tính cho tương lai mà chưa làm được như đám cưới, cuối năm nay sang cát cho bố anh. Bao nhiêu lần anh bế con tôi đi, lúc thì một tháng, nhiều 2 tháng lại quay về nói là thương con. Giờ tôi mẫn cảm với nỗi đau này, gạt nước mắt để sống hay bỏ hết để làm lại cuộc đời? Xin cám ơn
Theo Phununews
Hai chị em gái gặp cùng... sở khanh Tuy mừng, nhưng Linh vẫn cảm thấy mơ hồ một nỗi lo. Nên lần trò chuyện nào, Linh cũng khuyên em rằng yêu thì yêu nhưng hãy giữ mình... Tuy mừng, nhưng Linh vẫn cảm thấy mơ hồ một nỗi lo. Nên lần trò chuyện nào, Linh cũng khuyên em rằng yêu thì yêu nhưng hãy giữ mình... Dạo này hai chị em...