Chàng trai mua hàng cho bà lão, một ngày bóng bà hiện về giúp anh thoát ‘đại kiếp’
Đâu đó trong mỗi góc cuộc sống luôn tồn tại điều kỳ lạ, ly kỳ đến khó tin. Nhìn thấy một cụ bà đáng thương bán hàng bên vỉa hè, Hoàng Kiệt không khỏi động lòng thương.
Lần nào đi qua anh cũng ghé vào xem và mua hàng giúp. Cuối cùng, chính cụ đã giúp anh thoát khỏi kiếp nạn lớn.
Trên các khu phố của thị trấn thường có nhiều người qua lại, nơi đây có không ít người bày bán hàng rong trên vỉa hè khiến lối đi ngày càng nhỏ hẹp hơn. Vào những giờ cao điểm, trên đường thường chật ních người qua lại.
Hoàng Kiệt rất chú ý đến một bà lão tuổi đã cao, lưng còng ngồi trên một chiếc ghế nhỏ bên vỉa hè để bán những đồ lặt vặt. Trước mặt cụ là một loạt những phụ kiện như găng tay, tất và lót giày … được đặt trên một tấm vải bóng trải trên nền đất.
Tháng chạp là tháng lạnh nhất trong năm, bà ngồi trên chiếc ghế nhỏ, hai hay xoa xoa vào nhau, đôi mắt nhìn chăm chú vào dòng người qua lại.
Hoàng Kiệt tới gần, anh cầm lên một đôi lót giày và hỏi: “Cụ ơi, bao nhiêu tiền một đôi ạ?”
Cụ nheo nheo mắt nhìn Hoàng Kiệt một chút rồi nói: “Giá rất rẻ, chỉ 10 ngàn thôi cháu à.” Nhìn đôi lót giày, chất lượng cũng bình thường nhưng giá bán rẻ như hàng bán buôn, ở cái tuổi của cụ, để kiếm được một đồng quả không dễ dàng.
“Cháu lấy 3 đôi ạ!” Hoàng Kiệt vừa chọn vừa nói. Cụ cũng là người hay nói chuyện. Cụ kể rằng năm nay cụ 80 tuổi, sống trong một căn nhà nhỏ ở gần quanh đây thôi. Cụ sống một mình và rất nhàn rỗi. Bày sạp hàng nhỏ này, vừa có thể kiếm thêm chút tiền, vừa không cảm thấy cuộc sống nhàm chán.
Vừa lấy tiền trong túi ra trả, Hoàng Kiệt nhìn đồng hồ đã điểm 6 giờ chiều, đã đến giờ anh vào làm ca 3, anh vội vàng đưa tiền cho cụ, trèo nhanh lên chiếc xe đạp điện đi như bay về công ty, không kịp lấy tiền thừa.
Công việc của Hoàng Kiệt cũng thật đặc biệt, cứ cách ngày anh lại phải làm ca đêm một ngày.
Lần thứ 2 đi ngang qua sạp hàng của cụ, anh bỗng nhiên dừng lại. Cụ nhận ra Hoàng Kiệt nên rất vui vẻ nói: “Chàng trai trẻ, cháu vừa tan tầm à?”
Hoàng Kiệt vội đáp: “Dạ không ạ, cháu đang trên đường đi làm ạ.”
“Cháu thật vất vả quá! Tuổi trẻ cũng không nên tham việc, sức khỏe là quan trọng nhất đó.” Cụ nói với ngữ điệu rất nghiêm trọng.
Hoàng Kiệt có trí nhớ rất tốt, anh nhìn sạp hàng và phát hiện ra, dường như từ hôm qua tới giờ, sau khi anh mua lót giày, cụ cũng không bán thêm được gì. Anh không nhịn được nên đã hỏi thăm về cuộc sống riêng của cụ. Cụ cười ngại ngùng nói: “Kỳ thực tôi không phải sống nhờ vào cái sạp hàng này, từ hôm mở bán hàng trên vỉa hè, chỉ có cậu là mua cho cụ 3 đôi lót giày thôi.”
Video đang HOT
“Đừng lo lắng cụ nhé, bán được một cái cũng không lo rằng không bán được cái thứ 2″, Hoàng Kiệt nói bằng giọng an ủi. Tuy nhiên, trong tâm anh không khỏi có chút lo lắng, phong cách bày biện hàng bán đã quá cũ, đây là cách mà những cụ ông cụ bà vẫn hay bày bán hàng trên vỉa hè từ thời xưa và nó thật là khó để có thể bán được ở khu đô thị này.
Anh chọn 2 đôi bít tất, cụ lại bán rẻ cho anh với giá 10 ngàn.
Kể từ ngày đó, mỗi lần đi làm ca đêm ngang qua sạp hàng của cụ, anh cũng dừng xe lại và mua một cái gì đó, lúc thì là mua lót giày, lúc mua găng tay… giống như là tạo thành thói quen, mỗi lần nhìn thấy anh, cụ đã cười cười hỏi chuyện từ xa.
Hôm nay đi ngang qua sạp hàng của cụ, trong đầu đang nghĩ sẽ mua gì cho cụ hôm nay đây thì đột nhiên có một bóng người chạy qua, cướp lấy bọc hàng của cụ rồi bỏ chạy. Tốc độ chạy của người này rất nhanh khiến ai nấy đều đứng ngây ra, còn bà cụ lại càng ngây dại nhìn theo tên cướp.
Phản ứng đầu tiên của Hoàng Kiệt là đuổi theo tên cướp bởi anh nghĩ, hôm nay là chủ nhật, trên phố cũng không có nhiều người sẽ không có nguy hiểm gì. Sau khi băng qua hai con phố, một người đi đường đã ngáng chân tên trộm lại khiến hắn vấp ngã.
Tuy nhiên, tên trộm rất thông minh, hắn ném túi hàng của cụ ra giữa đường và chạy vào một con hẻm. Sau một chút do dự, Hoàng Kiệt đã quyết định không đuổi theo tên cướp nữa mà dừng xe gom túi hàng lại rồi mang về trả cho cụ.
Lúc nhận lại túi hàng, cụ nhẹ nhàng nhắc Hoàng Kiệt: “Cháu à, hàng của cụ cũng không có đáng giá lắm. Đuổi theo sẽ gặp nhiều nguy hiểm đó, lỡ tên cướp có đồng bọn thì cháu làm thế nào? Sau này đừng làm thế nữa cháu nhé.”
Hoàng Kiệt nghe xong không khỏi cười cười.
Chớp mắt đã đến năm mới, Hoàng Kiệt được công ty cho nghỉ một tuần. Ngày đầu tiên đi làm của năm mới, anh lại làm ca đêm, hôm nay nhà nhiều khách, thời điểm xong việc thì đã muộn, thế nên anh đã phải đi làm trễ.
Đi ngang qua con phố nhỏ, hàng quán cũng đã được mở, cụ bà vẫn bán hàng ở vị trí đó. Vốn dĩ Hoàng Kiệt không muốn dừng xe trước quầy của cụ hôm nay vì anh đã đi làm quá muộn rồi.
Thế nhưng cụ bà đã nhìn thấy anh liền gọi anh lại. Chỗ bà cách đèn giao thông chừng 20 mét, đến đó anh cũng phải chờ đèn đỏ nên đã quyết định dừng xe để mua giúp cụ thứ gì đó.
Cụ mỉm cười và nói: “Cụ gọi cháu lại không phải bảo cháu mua đồ đâu, cụ chỉ muốn báo cho cháu biết chỗ đó nguy hiểm thôi.”
Lời cụ nói khiến Hoàng Kiệt cảm thấy bối rối khó hiểu, anh hỏi: “Cụ nói gì cơ ạ? Ở chỗ nào nguy hiểm ạ?” Cụ bà lấy tay chỉ về hướng ngã tư, một chiếc xe ô tô đột ngột phanh gấp và mất kiểm soát, tiếng kêu rít phát ra từ lốp xe mài trên đường, chiếc xe lao qua phần đường đèn xanh dành cho các phương tiện ưu tiên băng qua. Lúc đó là thời điểm mới tết xong, trên đường phố không có nhiều người. Vị trí mà chiếc ô tô phanh gấp bị trượt văng tới đúng vị trí anh định dừng xe chờ đèn xanh.
Hoàng Kiệt sợ hãi nghĩ, nếu không phải cụ bà gọi anh lại, có thể hôm nay anh đã nằm trong vũng máu. Nếu không chết thì anh cũng bị thương rất nặng.
Hoàng Kiệt quay người lại định nói lời cảm ơn thì không thấy bà cụ đâu, thậm chí quầy hàng của cụ cũng biến mất. Anh sững sờ trong chốc lát và hỏi người bên cạnh, nhưng không ai nhìn thấy cụ bà này.
Vài ngày sau đó, Hoàng Kiệt cũng không nhìn thấy bà cụ bán hàng mi ngày anh vẫn gặp. Anh cảm thấy sự việc rất kỳ lạ, anh tự hỏi, tại sao cụ lại ở đây để nhắc nhở anh thoát khỏi sự nguy hiểm? Anh tìm trên mạng địa chỉ Thánh Viễn Trang Viên mà bà cụ từng cho anh địa chỉ nhà cụ ở, đó lại là khu nghĩa trang.
Anh kể cho vợ nghe điều kỳ lạ này, đột nhiên vợ anh thốt lên: “Nơi cụ ở là Thánh Viễn Trang Viên sao? Nơi đó là nghĩa trang phải không ạ? Cụ nội em chôn cất ở đó.”
Lúc này, vợ của Hoàng Kiệt mới kể cho anh nghe câu chuyện, trước khi cụ nội qua đời đã nắm tay không nỡ buông và dặn dò cô phải sống thật hạnh phúc. Năm đó, cụ tròn 80 tuổi.
ĐKN/Sưu tầm
Hì hục mãi không thấy ga giường dính máu, chồng điên tiết quát: Cô không còn trinh, ly hôn
Gì thế này..làm gần cả tiếng đồng hồ mà sao cô vẫn chẳng có tý gì là còn trinh? Cô mất trinh rồi đúng không...vậy thì ly hôn ngay cho tôi.
ảnh minh họa
Yêu nhau mới được chưa đầy 2 năm thì Khánh quyết định bàn tính với Lan chuyện kết hôn, lúc đầu Lan cũng hơi choáng váng vì cô muốn tìm hiểu thêm một thời gian nữa rồi hãng tính chuyện trọng đại. Vậy nhưng khuyên nhủ thế nào bạn trai cũng không nghe nên cô đành gật đầu đồng ý, Lan tự nhủ không cưới sớm thì cũng cưới muộn vì xác định làm bạn gái Khánh thì cô biết mình nhất định phải gả cho người đàn ông này. Khánh trong ánh mắt của Lan là một người đàn ông mẫu mực và thành đạt chính vì thế mà cô vô cùng an tâm khi về làm vợ anh.
Mọi chuyện vẫn diễn ra tốt đẹp cho đến ngày sát cưới khi đang đi chọn váy cưới thì Lan vô tình nghe được cuộc điện thoại của chồng sắp cưới nói chuyện với ai đó.
- Mày cứ chờ đi...lần này tao chắc chắn ăn đậm rồi. Cô vợ của tao nó là gái trinh đấy...không như mấy con chân dài mày giới thiệu cho tao đâu...đẹp đấy nhưng nát bét hết rồi.
Lan rụng rời tay chân không dám tin đó là sự thật, lâu nay yêu nhau đúng là Khánh có gạ gẫm cô về chuyện "vượt rào" nhưng vì muốn giữ cho đêm tân hôn nên Lan kiên quyết từ chối. Cô không ngờ ngoài mặt thì Khánh tỏ ra thanh cao mà bên trong anh ta lại hèn hạ như thế, không được bạn gái cho thỏa mãn ngay lập tức Khánh đã ra ngoài vui vẻ với những cô gái rẻ tiền khác. Lan muốn hủy hôn lắm..cô biết có cưới về thì Khánh cũng chỉ ham hố trinh tiết rồi sau khi chiếm đoạt xong anh ta sẽ vẫn chứng nào tật nấy ngoại tình nhem nhẻm.
( ảnh minh họa )
Vậy nhưng nếu bỏ qua một cách dễ dàng thì quá nhẹ nhàng cho Khánh, thế rồi Lan quyết định cô sẽ vẫn xem như không nghe không biết thứ gì. Chỉ có điều bây giờ mới lúc nhìn Khánh là Lan cảm thấy khinh bỉ và tởm lợm...Và rồi điều gì đến cũng đến, một đám cưới hoành tráng với mấy trăm khách khứa đến chung vui. Cả buổi lễ Khánh cứ nhìn vợ rồi ám chỉ về đêm tân hôn, Lan cũng cố gắng mỉm cười đồng lõa với hành động "ham muốn" ấy của chồng...
Sau khi tiệc tàn Khánh xin phép bố mẹ đưa vợ lên phòng nghỉ ngơi, vừa đóng cửa lại Khánh đã lao đến vồ vập Lan như một con hổ đói.
- Từ từ đã anh...để em còn tắm rửa sửa soạn đã chứ?
- Anh biết rồi, tại anh thèm khát quá. Dù gì cũng là đêm em cho anh "cái ngàn vàng" nên mọi thứ phải hoàn hảo chứ nhỉ._ Khánh cười khoái chí
Sau 15 phút Lan bước ra từ nhà tắm với bộ váy hai dây quyến rũ, nhìn vợ như vậy mà Khánh không kìm nổi lòng. Trong đầu Khánh đang tận hưởng việc cưới được cô vợ còn trinh tiết là như thế nào, vậy nhưng hì hục đến tận 10 phút làm đủ tư thế mà nhìn xuống giường vẫn không thấy giọt máu ấy rơi ra. Khánh hậm hực tức giận vì cho rằng Lan lừa dối mình, anh đẩy vợ ra rồi quát lên.
- Gì thế này..làm gần cả tiếng đồng hồ mà sao cô vẫn chẳng có tý gì là còn trinh? Cô mất trinh rồi đúng không...vậy thì ly hôn ngay cho tôi.
Nhìn bộ dạng đó của chồng Lan không sợ hãi hay kinh ngạc vì cô biết mọi chuyện sẽ diễn ra như thế này, đúng lúc đó cô bình thản mỉm cười.
- Anh gì mà nóng vội vậy chứ? Đây...trinh tiết của anh đây?
Nói rồi Lan lôi từ dưới váy mình màng trinh giả đưa trước mặt chồng, khỏi phải nói lúc đó Khánh điếng người như thế nào.
- Cô...cô đúng là con đàn bà khốn nạn. Hóa ra cô dùng màng trinh giả để đánh lừa tôi sao? Cô mất trinh rồi mà còn tỏ ra thanh cao sao?
- Ai nói với anh là tôi còn trinh. Lâu nay tự anh nghĩ như vậy thôi, anh đòi trinh thì tôi đưa trinh cho anh còn gì?
- Cô..cô dám...
- Sao tôi không dám, anh ra ngoài gái gú hại đời con nhà người ta cho lắm vào. Thế mà bây giờ vẫn đòi cưới một cô vợ còn trinh sao? Anh không sợ quả báo sao...
- Quả báo ư? Vậy thì tôi sẽ cho cô nhận quả báo trước. Nếu cô không ngoan ngoãn nghe tôi thì cút ra khỏi nhà...để xem cô dám ly hôn không? Cô nên nhớ nếu cô bỏ chồng ngay khi vừa cưới thì bố mẹ cô sao rồi đấy.
- Không cần anh nói thì tôi cũng muốn ra khỏi đây. Đơn ly hôn tôi viết sẵn ký để trên bàn rồi...tôi nghĩ bố mẹ tôi ủng hộ tôi vứt bỏ thằng chồng hèn hạ như anh đấy. Trước khi đi tôi chỉ muốn nói rằng...tôi vẫn là gái trinh đấy. Nhưng không đến lượt anh hưởng đâu...Tôi nghĩ anh nên đến viện xét nghiệm đi vì mấy cô chân dài anh hú hí đều sắp chết vì bị HIV rồi đấy nhé...Chúc anh tai qua nạn khỏi.
Nói rồi Lan bình thản bước đi, vứt bỏ chồng, vứt bỏ cuộc hôn nhân này. Nhiều người nói rằng tại sao cô không lựa chọn hủy hôn nhưng Lan biết cô không hối hận khi đi con đường này. Vì cuối cùng cô cũng dạy được cho lão chồng hèn hạ một bài học nhớ đời, còn cô thì cô sẽ sống thật hạnh phúc và chờ đợi hạnh phúc đến với mình.
Theo blogtamsu
Nghẹt thở vì bức di thư xin đoạn tuyệt quan hệ của vợ Những dòng chữ ấy như con dao đâm vào trái tim tôi, khiến tôi muốn nghẹt thở. Giá như vợ vẫn còn, tôi sẽ nói một ngàn câu: "Anh hối hận lắm mình ơi!" Câu chuyện buồn của tôi bắt đầu từ nửa năm trước. Lần đầu tiên tôi phản bội sau hơn 4 năm chung sống. Để cưới được vợ, tôi thừa...