Chàng trai làm part-time lúc tờ mờ sáng
Có mặt ở cầu vượt Pháp Vân lúc 4h sáng với “núi” đồ đằng sau chiếc xe đạp, 10 phút sau, một quán nước nhỏ được mở hàng, phục vụ cho công nhân, người tập thể dục từ sáng sớm. Chủ quán là Hoàng Văn Luân, SV CĐ Phát thanh – Truyền hình I.
Tự xóa bỏ “ cơ chế bao cấp”
Ngay từ nhỏ, Hoàng Văn Luân đã ham mê với những công việc cùng cha mẹ. Cậu hay tự nhận mình là “kẻ thích đi làm (ra) tiề.n”. Nhỏ thì Luân đi làm đồng rồi đẩy hàng ra chợ bán những sản phẩm cây nhà lá vườn.
Lớn hơn một chút, thời trung học, nghỉ Hè, Luân đã từng đi làm thợ mỏ ở vùng than Cẩm Phả, Quảng Ninh, nơi cách Nam Định quê cậu đến gần 200 cây số. Kiế.m tiề.n để phụ giúp gia đình song Luân càng lúc càng ý thức rằng, chỉ có học vấn mới cho cậu tương lai rộng mở. “Đó chính là lý do tớ không đi theo các anh em trong làng lên thành phố mà quyết tâm thi đỗ vào khoa Điện tử viễn thông, trường CĐ Phát thanh – Truyền hình I”, Luân nói.
Đi học, tuy cha mẹ không bắt phải tự trang trải nhưng vì biết rõ cha mẹ ở nhà đang phải gồng mình để gửi lên cho cậu khoản chi tiêu ít ỏi hằng tháng, Luân lại sôi sục ý nghĩ kiếm một công việc làm thêm. Cậu nói: “Tớ tự thấy mình đã đủ lớn để xóa bỏ “cơ chế bao cấp” của phụ huynh”. Để thực hiện quyết tâm ấy, cậu đã trải qua đủ thứ nghề part – time: Phục vụ, bán hàng, phát tờ rơi… – những công việc đòi hỏi khá nhiều thời gian, khiến cậu khó tập trung vào việc học.
Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Luân quyết định mở quán nước cho riêng mình. Hằng ngày, Luân dậy từ gần 4h sáng để chuẩn bị nước nôi và sắp xếp đồ đạc chất lên xe đạp ra mở quán. Quán nước ở một vị trí thoáng dưới chân cầu vượt Linh Đàm- Pháp Vân.
Hiện nay, công trình cầu vượt này vẫn trong giai đoạn hoàn thiện nên có rất nhiều công nhân và những người ngoại tỉnh đến sống ở khu vực này. Đây cũng là một lý do khiến Luân quyết định chọn mở quán ở đây. Thêm nữa, buổi sáng Luân phải đến trường nên quán chỉ phục vụ đến hơn 7h. Việc này giúp Luân chủ động được thời gian hơn hẳn những công việc trước kia cậu đã làm.
Từ quán trà đá, Luân sớm nghĩ tới một quán cafe cho dân công nghệ.
Những trải nghiệm khó quên
Nhớ lại ngày đầu, vừa mang bàn ghế ra dọn hàng Luân đã bị mấy “thổ địa” ra dọa nạt. “Hết vía, chẳng còn tinh thần đâu mà làm ăn nữa” – Luân kể. Vài ngày đầu như thế, lãi của quán hàng chẳng thấy đâu mà vốn đã cạn.
Video đang HOT
Nhưng không bỏ cuộc, Luân kiên trì giải thích về công việc và ý định của mình. Luân cũng “làm marketing” bằng cách mời các bác hàng xóm, những bạn đi tập thể dục qua uống nước miễn phí. Dần dà, khi những lời giải thích của cậu sinh viên ham học đã “thấm”, các anh còn nhất định “để bọn anh quảng cáo hộ”.
Đến giờ, Luân có thu nhập trung bình khoảng 60.000 đồng/ngày. Số tiề.n tuy không lớn nhưng đủ để cậu trang trải cuộc sống, đóng học phí và còn dư một khoản tiết kiệm nhỏ để mua những món đồ có giá trị, phục vụ việc học. Những ngày cuối tuần, Luân tranh thủ cả buổi sáng, chỉ về ăn cơm buổi trưa rồi lại mở quán đến tận tối.
Ngoài giờ học trên lớp thì thời gian còn lại, Luân dành cho việc bán quán và tự học ở nhà. Sự chăm chỉ cả việc học và làm thêm đã giúp Luân có được kết quả đáng khích lệ: 5 kỳ liên tiếp Luân là sinh viên loại khá, cậu cũng vừa tự sắm được một chiếc laptop.
Luân tâm sự: “Quán nước tuy nhỏ nhưng đã cho tớ những bài học lớn. Từ kinh nghiệm đã có, tớ đang có ý định mở một quán café dành cho dân công nghệ. Những sinh viên như tớ vừa giải trí lại vừa có thể tìm hiểu về chuyên ngành học của mình”.
Theo SVVN
Đi đòi nợ cũng phải dùng 'khổ nhục kế'
Tin tưởng cho người thân vay tiề.n, nhưng đến khi cần đòi tiề.n thì phải dùng... khổ nhục kế . Lại có trường hợp cho đối tác mượn tiề.n, "con nợ" tìm đủ cách chạy trốn nên dù dùng trăm phương ngàn kế chủ nợ cũng không đòi được.
Dùng khổ nhục kế để... đòi nợ!
Cách đây vài năm, vì quá cả nể người anh họ đang cần tiề.n nhập hàng kinh doanh nên anh Nguyễn Văn Q, nhà ở quận Long Biên (Hà Nội) đã gom hết số tiề.n vợ chồng dành dụm được nhiều năm lên đến gần 100 triệu đồng để cho anh họ vay.
Cứ tưởng chỉ những người có nợ mới khổ sở vì nợ nần. Nhưng thực tế, nhiều người có tiề.n cho vay cũng đau đầu và khổ sở trước cảnh đi đòi nợ!
Cứ nghĩ sau khi nhập xong lô hàng, người anh rất gần gũi kia sẽ xoay tiề.n để trả nợ vợ chồng. Nhưng, vài tháng sau, khi hàng hoá nhập về đã bán hết, song chờ mãi, anh Q. vẫn không thấy ông anh họ đả động gì đến khoản nợ "vay nóng" trước đó.
Quá nóng ruột vì cuộc sống gia đình đôi lúc cũng cần đến tiề.n. Vì vậy, anh Q. đã phải đến nhà anh họ đán.h tiếng đòi nợ. Nhưng vừa nhắc đến khoản nợ, ông anh họ đã vò đầu bứt tai xin anh Q... gia hạn ít bữa, vì tiề.n bạc vẫn chưa được đối tác chuyển trả.
Rất nhiều lần đến đòi nợ sau này, anh Q. cũng đều nhận được những lý do gia hạn khác nhau. Việc gia hạn liên tục khiến khoản cho "vay nóng" của anh Q. bị "đóng băng" suốt gần 3 năm trời.
Mới đây, nghe tin anh họ có bạc tỷ nhờ trúng quả buôn bán bất động sản, anh Q. lại tìm đến đòi tiề.n thì lại bị khất nợ.
Rất bực tức, nhưng vì anh em "khúc ruột trên, khúc ruột dưới" nên anh Q. cũng không dám làm căng hay nổi nóng. Song số tiề.n gần 100 triệu cho vay là tiề.n mồ hôi công sức của cả hai vợ chồng nên anh quyết phải đòi được nợ.
Cuối cùng, để đòi nợ, anh Q. đã nghĩ đến chuyện dùng "khổ nhục kế". Việc dùng "khổ nhục kế" để đòi nợ của anh có lẽ là một chuyện có một không hai, giúp anh vừa đòi được nợ, lại không làm mất tình anh em.
Đó là việc anh Q. thuê đầu gấu đi đòi nợ. Song đó không phải là thuê đầu gấu đến để dằn mặt, doạ nạt gia đình anh họ. Ngược lại, anh cho đầu gấu đến nhà anh họ để "dằn mặt" và "khủn.g b.ố" chính gia đình anh Q.
Cho người thân vay nợ, nhưng với nhiều người, việc đòi nợ cần cả một nghệ thuật để việc đòi nợ không ảnh hưởng đến tình cảm, má.u mủ.
Anh Q. kể, ban đầu anh cho "đầu gấu" tìm đến địa chỉ nhà anh họ để họ thông báo số tiề.n anh Q. đang bị chủ đòi nợ. Vì không có tiề.n trả nên anh Q. đã giới thiệu tới nhà anh họ, người cũng đang có nợ tiề.n anh Q. Nếu đúng hẹn ngày ấy, giờ ấy mà anh Q. không có tiề.n trả thì anh Q. sẽ bị "cắt gân chân, thậm chí bị th.ủ tiê.u".
Nhìn những gương mặt bặm trợn, có thể làm bất cứ điều gì, khi ấy "tình má.u mủ trỗi dậy" nên ngay hôm sau, ông anh họ đã đem đủ số tiề.n "vay nóng" mấy năm trước đó đến nhà anh Q. để trả.
Còn với anh Q., việc dùng "khổ nhục kế" thuê đầu gấu đi đòi nợ khiến anh day dứt và áy náy rất nhiều. Nhưng nếu không dùng biện pháp ấy, không biết bao giờ anh mới đòi được món "vay nóng" từ ông anh họ.
Và chuyện "giăng lưới" đi tìm "con nợ"!
Cũng lâm vào cảnh có nợ khó đòi nên việc đi đòi nợ của anh Nguyễn Văn C., giám đốc một doanh nghiệp tư nhân ở quận Thanh Xuân (Hà Nội) cũng khó khăn và ly kỳ không kém.
Một kiểu đòi nợ rất lạ từng diễn ra ở Hà Nội!
Anh C. kể: Hồi đầu năm, vì quá tin tưởng một đối tác có trụ sở ở tận Yên Bái nên anh đã cho đối tác "vay nóng" đến 3 tỷ đồng. Nhưng đến hạn trả nợ, đối tác này vẫn không hề đả động gì đến khoản vay.
Mới đây, vì cần huy động vốn làm ăn nên anh C. liên tục nhắc đối tác về khoản nợ. Song đòi nợ qua điện thoại không mấy hiệu quả. Vì vậy, anh đã nhiều lần phóng xe vượt gần 200 cây số từ Hà Nội lên Yên Bái tìm đối tác đòi nợ. Thế nhưng, cứ khi chuẩn bị lên đến Yên Bái thì anh lại nhận được tin đối tác đang ở dưới Hà Nội. Còn khi ở dưới Hà Nội thì đối tác lại nói đang ở Phú Thọ hoặc Yên Bái.
Quá nhiều lần bị đối tác cho "ăn trái đắng" nên mới đây anh C. đã nghĩ cách "giăng lưới" để "bắt" con nợ. Đó là việc anh cho người bí mật từ Hà Nội lên Phú Thọ, trong khi mình thì phóng xe đi Yên Bái. Nhưng, dường như "con nợ" quá ranh ma nên khi nhận điện thoại hẹn gặp của anh C., anh ta thông báo đang trên đường vay tiề.n để trả nợ, rồi tắt máy không nghe điện thoại nữa!
Mặc dù biết việc đòi nợ rất khó và vất vả, nhưng anh C. cho biết khó đến mấy, anh cũng vẫn phải tự đi đòi. Bởi theo những thông tin anh có được, doanh nghiệp đối tác nợ 3 tỷ đồng trên Yên Bái gần như đã phá sản và đang nợ nần rất nhiều. Còn nếu t.ố cá.o doanh nghiệp đối tác thì việc đòi nợ của anh càng khó hơn. Bởi điều đó đồng nghĩa với việc doanh nghiệp của đối tác sẽ phải công bố phá sản. Mà mục tiêu của anh là phải đòi được tiề.n về cho công ty. Vì vậy, anh vẫn phải gây sức ép để đối tác phải đi xoay tiề.n trả nợ.
"Dường như người ta chỉ có cảm giác là chủ nợ khi cho ai đó vay 5-7 triệu đồng. Còn cho vay một vài tỷ thì dường như người đi vay mới chính là... chủ nợ anh ạ". anh C. ngao ngán nói với vẻ đầy thất vọng!
Theo Vietnamnet
Chuyện n.ữ sin.h đổi tình lấy... việc Tốt nghiệp, đứng trước bước ngoặt chạy ngược chạy xuôi để tìm kiếm một công việc, nhiều n.ữ sin.h đã không tiếc khi đán.h đổi thân xác để lấy một "con đường tắt" đi đến sự thành công. Bán mình để được làm nhân viên lễ tân Xuất thân trong một gia đình nông thôn vùng miền núi phía Bắc, từ nhỏ K....