Chàng trai hối hận vì để vuột mất người con gái yêu đơn phương 10 năm
Mối tình đơn phương lặng lẽ mà sâu đậm cô dành cho anh đã khiến cho anh tưởng như điều đó là đương nhiên cho đến một ngày cô “biến mất”. Tiếc rằng khi anh hối hận thì đã muộn…
Chuyện của chàng trai được đăng trên diễn đàn NEU Confession. Anh kể rằng anh đã từng trải qua nhiều mối tình. Khi anh chìm nổi qua bấy nhiêu cuộc yêu, người con gái ấy luôn ở bên chứng kiến tất cả mà vẫn lặng thầm yêu anh, chăm sóc cho anh.
10 năm dài đằng đẵng, cô gái từ một bé con 16 tuổi trưởng thành và từ bỏ mối tình đơn phương dành cho anh khi một người con trai khác xuất hiện, mang cho cô sự ấm áp…
Câu chuyện được kể như sau:
Ảnh minh họa
Confession số #10331: “Anh hối hận rồi, nhưng cũng muộn rồi!
Hôm nay em đã lên xe hoa theo chồng, em chính thức buông bỏ đoạn tình cảm ấy? Anh tự hỏi bản thân đến lần thứ n thì vẫn luôn là câu trả lời ấy – em thật sự rời xa anh mãi mãi.
Lần đầu tiên gặp em là năm anh 18, em 16, trong quán karaoke nhỉ. Em đi với gia đình, anh đi với bạn, chỉ là vô tình đụng nhau trong hành lang của quán hát thế nào mà hai hôm sau liền thấy em gọi anh giữa sân trường: Tên kia, anh tên gì đấy? Làm quen nhé.
Ừ thì quen, không những quen bình thường mà là quen thân tới 10 năm.
Năm 16 tuổi, em tỏ tình: anh có thích em không? Anh nói: “Nhóc con bé tí tẹo biết thích nhau là gì không? Mau về nhà ăn cho chóng lớn đi”". Em không nói gì, chỉ lẳng lặng đi sau lưng anh làm bạn những lúc anh cần. Và 2 ngày sau anh có bạn gái. Anh có nói cho em nghe.
Năm 17 tuổi, anh học xa nhà, lúc về thăm bố mẹ, em chỉ vào mặt anh: “Em sắp đủ tuổi trưởng thành rồi. 1 năm nữa em sẽ tỏ tình với anh. Cấm anh yêu thêm ai nữa đó”. Anh vừa mới chia tay người yêu đầu. Anh không có tâm trạng nghe em nói, phớt lờ em đi. Em luôn gọi điện, nhắn tin với anh mỗi ngày tuy chả mấy khi anh trả lời hay nghe máy.
Video đang HOT
Năm em 18 tuổi, em học NEU vì nói được cùng trường anh. Anh bắt đầu cảm thấy em thật phiền phức. Ngày em lên Hà Nội, không thông báo đã chạy thẳng đến phòng trọ của anh. Anh đang ôm người yêu thứ 2 của mình. Em bình thản nhìn rồi quay ra đóng cửa. 1 tiếng sau em quay lại hỏi: 2 người đã xong chưa, em đói rồi. Em trọ gần chỗ anh. Ngày ngày tới nấu cơm, giặt quần áo, dọn dẹp… Mọi thứ em đều làm hết.
Năm em 19 tuổi, anh học năm 3.
Em hỏi anh: “Anh yêu chị T nhiều lắm à?”".
“Ừ. Cô ấy rất xinh đẹp, rất tốt bụng. Anh thích cô ấy”
“Vẫn chưa yêu là được”.
Anh không hiểu, em chỉ cười rồi lại đi nấu cơm cho anh.
Năm em 20 tuổi, em hỏi: anh có yêu chị T không?”"
“Cô ấy rất tốt với anh. Anh thích cô ấy”
“Mới thích thôi mà…”.
Em cười cười quay mặt đi chỗ khác.
Năm em 21 tuổi, anh tốt nghiệp đại học, cuộc sống bộn bề. Anh không đủ kiên nhẫn cho tình yêu của mình dành cho T. 2 đứa anh chia tay. T tìm em khóc lóc kể lể. Em an ủi, bên cạnh, động viên cô ấy. Anh không muốn làm gì hết, chỉ có thuốc lá, rượu chè cho vơi đi nỗi cô đơn. Em bầu bạn bên cạnh anh.
Năm em 22 tuổi, em giúp anh vực dậy từ vũng bùn lầy. em tỏ tình lần nữa với anh: “Anh có chút chút xíu tình cảm nào với em không? Một chút xíu thôi cũng được”.
Anh nói: “Anh mãi mãi chỉ xem em như người em gái nhỏ của anh thôi”.
Em không tỏ ra buồn bã. Em nói em cũng đoán được đáp án rồi. Em vẫn ở lại bên anh, làm bạn với anh.
Năm em 23 tuổi, em đi làm. Em xinh xắn đáng yêu nên rất nhiều người theo đuổi. Thế mà em không động lòng, vẫn như thế cô đơn bên cạnh anh. Ừ. Anh lại có người yêu mới. Em chỉ hỏi: “Anh có yêu chị ấy không?”.
Anh trả lời: “Chỉ mới thích thôi”.
Rồi em 26 tuổi, anh lại yêu, lại chia tay thêm 2,3 mối tình nữa. Em vẫn vậy luôn ở bên anh, chăm sóc anh, em hiểu anh đến từng chân tơ kẽ tóc, anh mặc nhiên xem em như vật sở hữu của mình không bao giờ lo mất. Đến một hôm, em gọi điện hỏi anh: “Anh có từng rung động trước em không?”.
- “Lại nói gì thế, đã nói xem em như em gái anh rồi mà”.
Em cúp máy. Em cắt đứt mọi liên lạc với anh, anh bắt đầu thấy trống trải, anh nhớ em, nhớ bộ dáng lúc em làm cơm, lúc em chăm anh ốm, lúc em ngồi giặt quần áo giúp anh, anh nhớ em đến không thở nổi. Lúc này anh mới biết em đã đi vào cuộc sống của a lúc nào không hay? Anh phát hiện ra rằng anh cũng yêu em rồi thì phải. Anh cười, nghĩ rằng chắc em giận vài ngày rồi liền quay về thôi nên cho chuyện đó sang một bên mà quay cuồng với công việc. Em đi 3 tháng, ngày nào a cũng ngồi nghĩ tới em, chờ em quay trở về. Anh rồi cũng biết chờ đợi 1 người là như thế nào. 3 tháng sau em quay lại. Nhưng em gặp anh là để đưa thiệp mời đám cưới. Chuyện gì đang xảy ra đây. Anh không tin. Anh vẫn đang chờ em về để đồng ý với em mà. Em chỉ nhoẻn miệng cười: “Em mệt rồi anh ạ. An ấy cho em cảm giác bình yên, cảm giác an toàn được dựa dẫm. Mệt mỏi quá rồi đã đến lúc buông tay thôi”.
Anh chợt nhận ra rằng anh đã để mất em, anh đã để vụt mất thứ quan trọng nhất trong đời này. Anh thấy nghèn nghẹn mỗi khi nghĩ em bên người con trai khác, anh không muốn điều đó xảy ra. Em chỉ có thể ở bên anh. Nhưng đâu là gì cơ chứ. Anh tỏ tình em đã từ chối rồi. 10 năm. 10 năm chỉ cần a quay đầu lại liền thấy em luôn ở phía sau anh. Nhưng giờ muộn rồi.
Bé con, giờ anh hối hận rồi. Anh không thể chịu được mỗi khi nghĩ em là của người khác không phải anh. Anh phải làm gì đây, bé con…“.
Đọc những dòng tâm sự của chàng trai, nhiều bạn trẻ không kìm nén được cảm xúc. Có người phẫn nộ vì anh chàng quá ngốc nghếch, có người cảm thông cho chàng trai đã vuột mất tình yêu của mình, có người khuyên anh…
Thành viên Dương Huy Toàn bình luận: “Đi 3 tháng mà anh không đi tìm. Cứ ngồi 1 chỗ đợi cô ấy quay về? Tình yêu của anh kiểu gì vậy. Người ta đợi anh biết bao nhiêu năm, đến lúc anh nhận ra được tình cảm của mình dành cho cô ấy thì ít ra cũng đi tìm cô ấy đi chứ. Nhưng không, đến tận bây giờ anh vẫn tiếp tục ngồi đây viết confession và nói không biết phải làm. Thôi thì nói thật là anh không cần làm gì cả đâu. Cứ ngồi đó hít thở đều là được rồi”.
Thành viên T.Đ chia sẻ: “Đời người được mấy cái 10 năm đâu. Nhiều khi người ta không nhận ra sự quan trọng của những thứ bên ta cứ mải mê chạy theo những điều xa vời và rồi bất chợt khi mất đi mới thấy được sự quan trọng. Nếu như cô gái mà không quyết định lấy chồng thì chắc gì thanh niên kia đã động lòng”.
Thành viên Phan Lê Diệu Hiền cảm thán: Có tác giả trẻ từng nói: “Khi còn trẻ, ta tìm được tình yêu đích thực nhưng lại không biết giữ. Đến lúc trưởng thành, ta biết cách giữ nhưng mãi không tìm được tình yêu đích thực nữa”.
Theo Dân Trí
Nỗi lòng chát đắng của chàng trai 19 bị rơi vào "bẫy" của mẹ kế
Sức khỏe của mẹ nuôi không được tốt cho lắm. Năm tôi 12 tuổi, do bệnh nặng bà đã bỏ chúng tôi ra đi. Sau khi bà mất, rất nhiều người đã giới thiệu đối tượng cho bố nuôi.
Khoảng ba, bốn năm sau, một người phụ nữ trẻ trung, xinh đẹp đã xuất hiện bên cạnh bố nuôi. Ít lâu sau, chị ta trở thành mẹ kế của tôi. Tốt nghiệp xong cấp 3, tôi thi trượt đại học, bố nuôi muốn tôi đến công ty giúp ông nhưng tôi lại muốn ra ngoài chạy nhảy nên đã lên Hà Nội để làm thuê.
Ra ngoài vài năm tôi nhớ nhà lắm, nhưng mỗi khi nghĩ đến việc trong nhà có một "người mẹ" như vậy là tôi lại thấy khó chịu. Hồi lấy bố, chị ta chưa đầy 30 tuổi. Tôi biết chị ta không hề yêu bố bởi trên nét mặt chị ta có vẻ gì đó rất khinh bỉ đàn ông. Tôi không hiểu có phải chị ta từng bị tổn thương trong tình cảm hay cơ bản chị ta không biết gì về tình cảm hay không mà lại như vậy. Tóm lại, người phụ nữ mà tôi miễn cưỡng phải gọi là "mẹ" này chính là nỗi cay đắng suốt đời của tôi. Tôi thật sự không muốn đề cập đến vấn đề tình cảm trái với luân thường đạo lý này, nhưng rất nhiều lần nó đã khiến tôi cảm thấy nghẹt thở. Có lẽ ngay từ đầu tôi đã không biết được tất cả điều đó có nghĩa là gì, chỉ khi nó xảy ra, tôi mới biết duyên phận trái ngang đó đã trói chặt tâm hồn tôi.
Ảnh minh họa
Tôi không biết người mẹ dứt ruột đẻ ra mình là ai, nhưng tôi có thể bình tĩnh đối mặt với chuyện này, cho dù họ không cần tôi thì tôi cũng không cần phải đi truy cứu lý do làm gì. Bố mẹ nuôi đối xử với tôi rất tốt, họ yêu tôi và tôi cũng yêu họ, chúng tôi là một gia đình hạnh phúc, thế là quá đủ. Nhà tôi ở ngay thành phố Nam Định, bố nuôi tôi làm kinh doanh, ông vốn thạo buôn bán từ nhỏ nên hiện tại đã có công ty riêng của mình. Mẹ nuôi là người phụ nữ dịu dàng, chân chất, bà không đi làm mà ở nhà chăm sóc ông bà nội và tôi, ngoài ra bà còn giúp bố nuôi quản lý sổ sách công ty. Trước năm tôi 12 tuổi, cả nhà tôi sống vô cùng hạnh phúc.
Bố nuôi thường xuyên đi công tác, một năm thì có đến hơn nửa năm không có mặt ở nhà, mẹ kế một mình ở trong căn nhà rộng lớn nên khó tránh khỏi sự cô đơn. Mùa xuân năm đó tôi tròn 19 tuổi, do bị ốm nặng nên tôi về nhà ở hai, ba tháng. Ăn tết xong thì bố nuôi đi công tác luôn nên ở nhà chỉ còn tôi với mẹ kế. Khi phát hiện mẹ kế tằn tịu với người đàn ông khác, tôi vừa lo vừa giận. Cứ mỗi lần nhìn chị ta tô son trát phấn, lời nói, cử chỉ nhẹ nhàng, yểu điệu, tôi thật sự không thể nói chính xác những dư vị trong lòng mình. Ra ngoài tết khoảng hơn nửa tháng là đến sinh nhật của mẹ kế. Hôm đó chị ta nhờ tôi mua hộ một chiếc bánh ga tô để tối về hai người cùng ăn.
Tối hôm đó chị ta uống khá nhiều rượu. Ánh mắt nửa say nửa tỉnh của chị ta đã thôi miên tôi khiến đầu óc tôi hoảng loạn. Chàng trai mới 19 tuổi như tôi khi đó tồn tại lẫn lộn hai cảm giác yêu và ghét, tôi không biết phải đối mặt với chị ta thế nào nữa. Sau đó, chị ta nói thích tôi, nếu chị ta kém tôi 10 tuổi thì có lẽ chị ta đã lấy tôi rồi. Tôi thực sự sốc liền chạy ra khỏi nhà. Không có chỗ nào để đi, tôi đành vào một quán nhậu và uống một mình, uống đến thần trí không còn minh mẫn thì bị hàng xóm phát hiện và đưa về nhà. Tôi nhớ rõ chính mẹ kế đã dìu tôi vào nhà, đặt tôi nằm lên giường, sau đó, một cơ thể mềm mại, ngào ngạt hương thơm đã áp sát vào cơ thể tôi... Ngày hôm sau tỉnh dậy, tôi thấy mẹ kế đang nằm ngủ rất say ngay cạnh mình, tôi thật sự choáng váng.
Kể từ lần đó, tôi luôn rơi vào trạng thái thất thần khi làm việc, hình ảnh cơ thể của mẹ kế luôn hiện hữu trước mắt tôi. Dù rất hối hận nhưng tôi lại không tài nào ngăn cản được dòng suy nghĩ của mình về thứ cảm xúc đã khiến tôi ngây ngất đó. Đau khổ và mâu thuẫn luôn dày vò tôi, tôi không biết sau này sẽ thế nào. Mẹ kế giống như một bông hoa anh túc rực rỡ, tôi một mặt ghét bản thân mình, một mặt lại không thể giải thoát cho chính mình.
Một lần nữa tôi lại ra đi, mùa xuân năm đó tôi không về nhà. Bố nuôi đã gọi cho tôi không biết bao nhiêu cuộc điện thoại, tôi đành nói dối là bận việc. Tôi biết bố rất nhớ tôi, tôi cũng nhớ bố nhiều lắm nhưng tôi không dám đối mặt với ông, tôi sợ sẽ không kìm chế nổi mình, nếu ông mà biết tất cả mọi chuyện thì tôi không biết phải làm thế nào. Mấy hôm trước ông gọi điện bảo tôi cuối năm nay ông sẽ không đi công tác nữa mà ở nhà nghỉ ngơi, ông muốn tôi về giúp ông quản lý công việc. Chuẩn bị bước sang cái tuổi ngũ tuần, có lẽ ông đang muốn dần dần chuyển việc điều hành công ty cho tôi. Tôi một mực từ chối và bảo muốn ra ngoài học hỏi thêm vài năm nữa nhưng suốt mấy ngày hôm nay ngày nào ông cũng gọi điện giục tôi về, ông bảo về nhà học tập thêm cũng được.
"Đã lâu con không về nhà rồi, bố nhớ con lắm!". Nghe những lời đó của ông mà lòng tôi đau nhói. Nhưng cứ nghĩ đến chuyện về nhà là tôi lại cảm thấy lúng túng, xấu hổ. Tôi biết tôi vẫn chưa quên cảm xúc đó mặc dù trong lòng đã rất quyết tâm để cắt đứt cơn ác mộng này.
Theo GĐVN
Làm dâu chốn địa ngục (Phần cuối) Tôi không cảm thấy hối hận gì cả, tôi cũng không ước và giá như như bố chồng cũ. Tôi chỉ cảm thấy, trong cuộc đời mỗi người, đều sẽ có một khoảng thời gian sai lầm. Điều quan trọng là chúng ta sẽ sửa sai nó ra sao. Chúng ta có thể biến nó thành màu đen, hoặc là màu hồng. Điều...