Chàng trai hiến tạng gây xôn xao cộng đồng
Nghe tin anh T. hiến tạng, nhiều người không tin, thậm chí có người đến tận nơi hỏi người nhà: “Bán tạng con được bao nhiêu tiền?”.
Sáng 6-10, căn nhà nhỏ tại thôn 3, xã Lộc Châu, TP Bảo Lộc, Lâm Đồng đông người lui tới. Câu chuyện xoay quanh anh Đào Hữu T. – “người chết để tiếng” hiến tạng trước khi chết để cứu sáu người. Ngày 6-10, vừa tròn 49 ngày kể từ khi anh T. ra đi ở độ tuổi 39.
“Bán tạng con được bao nhiêu tiền?”
Lễ cúng 49 ngày của anh đặc biệt khi có đại diện của BV Chợ Rẫy (TP.HCM) và chính quyền địa phương cùng trao kỷ niệm chương Vì sức khỏe nhân dân của Bộ Y tế cho gia đình. Kỷ niệm chương mang tên anh được gia đình đặt lên bàn thờ trang trọng.
Nhìn tấm kỷ niệm chương đặt cạnh di ảnh con, bà Nguyễn Thị Biên (75 tuổi) không khỏi xúc động, nước mắt chảy dài trên hai gò má nhăn nheo. Bà khẽ thầm nói với con: “Mẹ và các anh chị con đã làm theo đúng di nguyện của con trước lúc mất. Gia đình rất vui lòng vì con đã làm được việc tốt, những người được con hiến tạng đều khỏe cả. Mọi người xung quanh cũng đã hiểu hết việc con làm rồi”.
Bà Biên nhớ lại bốn năm trước, anh T. về nhà khoe với mẹ thẻ đăng ký hiến tạng. “Mặc dù chưa hiểu hiến tạng là gì và con đăng ký hiến ở đâu nhưng thấy con vui thì tôi ủng hộ. Nó nói “con chết rồi, chôn xuống đất cũng thúi (thối rữa – PV) chứ không giúp ích gì được cho đời. Mẹ cũng đăng ký hiến tạng luôn đi”. Tôi la nó mẹ già rồi còn ai mà chịu nhận tạng nữa” – bà Biên kể.
Trước khi mất, anh T. chào từ biệt người nhà lên TP làm công nhân cho một công trình và hẹn vào dịp rằm sẽ về. Sau đó, khi đang đi xe máy giữa đường thì anh đột ngột bị té xe, bất tỉnh. Tại BV Chợ Rẫy, anh T. được chẩn đoán đột quỵ não, không thể hồi phục, không phải do tai nạn giao thông. Nhớ di nguyện muốn hiến tạng trước lúc mất của anh T., người nhà đã liên hệ bệnh viện để làm thủ tục hiến tạng.
Bà Nguyễn Thị Biên tự hào vì con trai làm được việc ý nghĩa trước khi qua đời. Ảnh: HL
“Không ngờ ngày nó hứa sẽ về nhà cũng là ngày đưa nó về để làm lễ tang. Gia đình tôi cũng cho bà con, mọi người xung quanh biết con hiến tạng nhưng nhiều người không tin. Họ nói hiến tạng mà sao không thấy tivi đưa gì cả. Dư luận nói gì ngoài đường, tôi không quan tâm nhưng có bữa đang tổ chức đám, khách đang đông, một chị thiệt tình chạy vào hỏi tôi bán tạng con được bao nhiêu tiền, bệnh viện cho được bao nhiêu, nghe nói họ cho tôi 100 triệu hả. Tôi nghe cũng thấy lòng hơi bức xúc nhưng vẫn giải thích là em nó hiến tạng, không có tiền bạc, bán tạng gì hết” – bà Biên kể lại việc bị mọi người xung quanh hiểu lầm bán tạng con.
Là người viết đơn đăng ký hiến tạng cho em trai, anh Đào Hữu Tận (49 tuổi) chia sẻ thời gian đầu khi gia đình bị dị nghị là bán tạng em trai, anh cũng cảm thấy rất khó chịu. “Trong vòng 10 ngày đầu, chúng tôi cảm thấy sốc, bức xúc và khó chịu lắm, em trai tôi có tấm lòng hướng thiện, giúp ích cho xã hội, tại sao mọi người lại không hiểu. Tuy nhiên, giờ đây sau khi thấy được ý nghĩa việc của em làm, em hy sinh cứu được 5-6 người là việc tốt, không phải ai cũng làm được. Mọi người đã dần hiểu ra thì gia đình không nghĩ ngợi và sợ bị dị nghị nữa” – anh Tận kể.
Góp phần minh bạch nghĩa cử cao đẹp
Sau khi hiến tạng xong, người hiến tạng được nhận kỷ niệm chương của Bộ Y tế là theo quy định của luật. Có những trường hợp sau khi hiến tạng, người nhà bị người xung quanh hiểu lầm, kỷ niệm chương góp phần minh bạch nghĩa cử cao đẹp này.
Hiến thật chứ không nói chơi
Thắp nén nhang tiễn anh T. về nơi cực lạc, bà Nguyễn Cao Thị Dung (60 tuổi, hàng xóm) chực khóc. Bình thường anh T. là người ai nhờ việc gì cũng giúp, thường xuyên đi làm công quả ở chùa. Bốn năm trước, bà đã nghe anh T. chia sẻ sẽ hiến tạng chứ không đợi đến lúc ra đi. “Lúc mới nghe nó nói, tôi bất ngờ lắm và hỏi nó thật không, không biết mổ xẻ hiến sao, nó nói tỉnh queo mình chết rồi còn biết gì nữa. Đến khi nó chết đi thì tôi biết việc nó nói và làm là thật, không phải nói chơi. Nó còn quá trẻ nhưng đã suy nghĩ được như vậy khiến tôi rất cảm phục” – bà Dung chia sẻ.
Sau khi thấy việc làm của anh T., bà Dung cho biết đã tìm hiểu thủ tục đăng ký hiến tạng và làm tư tưởng cho các con. “Trước đây nghe tới hiến tạng nhưng tôi nào biết hiến ra sao, nghĩ cũng thấy ghê vì không biết có được về nhà không hay mất luôn xác, giờ thì tôi đã hiểu rồi. Mà đã xác định là hiến thì làm gì có chuyện bán lấy tiền. Nếu hiến tạng mà được mấy trăm triệu thì chắc cả xã hội sẽ hiến hết để lấy tiền về để lại cho con cháu.” – bà Dung bày tỏ.
“Không lên BV Chợ Rẫy vẫn làm thẻ hiến tạng có được không?” – ông Trần Anh Đức, giáo viên Trường THCS Phan Bội Châu, thầy cũ của anh T., hỏi rồi chia sẻ: “Đội ngũ giáo viên chúng tôi thấy rất phấn khởi khi có được một học trò có nghĩa cử hiến tạng cứu người. Tôi cũng mong thế hệ trẻ sẽ noi gương hành động này”.
Video đang HOT
Chia sẻ sự sống cho sáu người
Đại diện Bộ Y tế trao kỷ niệm chương Vì sức khỏe nhân dân cho gia đình, TS-BS Dư Thị Ngọc Thu, Trưởng Đơn vị điều phối ghép các bộ phận cơ thể người (BV Chợ Rẫy), cám ơn gia đình đã hoàn thành di nguyện chia sẻ cơ thể của người đã mất.
Đại diện BV Chợ Rẫy và chính quyền địa phương trao kỷ niệm chương cho gia đình anh T. Ảnh: HL
BS Thu thông tin hai thận, hai giác mạc của anh T. đã được ghép cho bốn bệnh nhân ở phía Nam, còn một quả tim và một lá gan đã được chuyển ra phía Bắc ghép cho hai bệnh nhân do trong danh sách bệnh nhân chờ ở phía Nam không có người tương thích. Các bệnh nhân sau khi nhận được tạng hiến đều hồi phục tốt và ổn định.
HOÀNG LAN
Theo PLO
Cha khốn khổ hiến tạng con trai độc nhất và nỗi đau thiên hạ đàm tiếu
Cậu con trai độc nhất ra đi khi mới tròn 20 tuổi. Người cha già thẫn thờ không một giọt nước mắt lặng nhìn con rồi quyết định làm điều phi thường.
Chàng trai 20 ra đi mãi mãi
Gần 1 tháng từ ngày em họ Nguyễn Hồng Dương rời xa cõi tạm, anh Nguyễn Văn Tuân vẫn không thể cầm được nước mắt khi nhớ lại những ngày cuối cùng ở cạnh em.
Mím chặt môi nhiều lần, anh Tuân vẫn tự hỏi không biết mình đã hành động đúng hay sai khi cùng bác sĩ thuyết phục bố Dương đăng ký hiến mô, tạng của con trai sau khi chết não vào ngày 12/8 vừa qua.
Dương đã hiến tặng lại toàn bộ mô, tạng gồm tim, phổi, gan, 2 thận, 2 giác mạc và 9 gân cho y học, cứu sống ít nhất 7 người xa lạ.
Chàng trai trẻ với gương mặt tuấn tú, là niềm hy vọng của cả gia đình.
Trong đó, lá phổi được ghép cho nam bệnh nhân 38 tuổi ở Hà Nội, bị giãn phế quản từ lúc 3 tuổi, hỏng hết 2 phổi. Nhiều năm nay, gia đình phải mua máy thở để bệnh nhân thở oxy tại nhà, nếu không được ghép phổi, bệnh nhân có nguy cơ tử vong bất cứ lúc nào.
Một quả thận của Dương được ghép cho một bác sĩ giỏi của BV Việt Đức.
Nhắc đến Dương, đến bố mẹ Dương, anh Tuân lặp lại nhiều lần cụm từ "rất thương", mọi thứ cùng cực nhất như đều ập đến gia đình này. Nói đến đây, dù cố nén nhưng nước mắt anh lại lăn dài.
Anh Tuân cho biết, ông Nguyễn Văn Sang là chú ruột anh, ngoài 40 tuổi mới kết hôn, sau đó may mắn sinh được Dương là con trai độc nhất.
Do 2 vợ chồng thường xuyên đau yếu, mẹ Dương từng đi viện điều trị nhiều ngày nên hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Căn nhà dựng tạm ven sông cũng do anh em nội ngoại cùng đóng góp và đến nay vẫn chưa có sổ đỏ.
"Trong nhà chú không có bất kỳ thứ gì đáng giá, đến bàn uống nước cũng không có. Hàng tháng, anh em họ hàng cùng biếu gạo hỗ trợ nhà Dương", anh Tuân kể.
Hoàn cảnh éo le nên niềm hy vọng lớn nhất của vợ chồng ông Sang là cậu con trai tuấn tú, trắng trẻo, cao trên 1,72m mới tròn 20 tuổi, dự định cuối năm nay sẽ đi bộ đội ở Trường Sa.
Không may tối 10/8, trên đường đi chơi về, Dương bị tai nạn giao thông, được chuyển vào BV đa khoa tỉnh Hải Dương cấp cứu với kết luận gãy xương chỏm sau rồi nhanh chóng rơi vào hôn mê sâu.
Các bác sĩ đã khuyên gia đình nên đưa Dương về nhưng không chấp nhận được nỗi đau quá lớn, gia đình tiếp tục chuyển Dương lên BV Việt Đức ngay trưa hôm sau, điều trị tại phòng sức đặc biệt.
Biết hoàn cảnh nhà Dương khó khăn, rất đông bạn bè đã cùng kêu gọi hỗ trợ để bố mẹ Dương có tiền điều trị cho con.
"Chú làm như thế có đúng không?"
Chiều 11/8, bác sĩ BV Việt Đức thông báo kết quả hội chẩn lần 1 rằng Dương đã chết não, không còn khả năng cứu chữa. Tin này như sét đánh ngang tai khiến ông Sang ngồi sụp xuống, nước mắt cứ thế chảy ra.
Nhiều người thân khuyến bố Dương đưa con về nhưng thấy con vẫn thở, mặt vẫn hồng hào, người không vết trầy xước nên ông không đành. Ông nắm chặt tay con vỗ về như tin vào phép màu nhiệm, nhất là từ thời điểm 23h đêm ngày 11/8, ông thấy con trai ấm lên, tim đập nhiều hơn. Lúc đó anh Tuân ở cạnh bên cũng động viên em: "Dương ơi, em phải cố lên!".
"Chưa bao giờ tôi chứng kiến cảnh đợi chờ lâu đến thế. Mọi người đứng, ngồi, đi lại, nín thở đếm từng khoảnh khắc trôi qua hy vọng điều kỳ diệu sẽ đến. Nhưng không, kết quả hội chẩn lần 2 lúc 2h ngày 12/8 của hội đồng khoa học vẫn kết luận Dương đã chết não và 6 tiếng sau có kết luận lần 3, giống y 2 lần đầu", anh Tuân nhớ lại.
Là người ở bên động viên gia đình suốt 2 ngày ở viện, chị Phạm Thị Đào, tư vấn viên của Trung tâm Ghép tạng, BV Việt Đức đã khuyên gia đình cân nhắc việc hiến mô, tạng của Dương. Em ra đi còn quá trẻ, trong khi nhiều người đang rất cần ghép tạng, trong đó có một bác sĩ rất giỏi của bệnh viện đang suy thận nặng.
Ông Nguyễn Văn Sang, bố Dương quyết định ký vào đơn đăng ký hiến mô, tạng cho con
"Ngày thường, đọc tin trên báo thấy nhiều gia đình quyết định hiến mô tạng của người thân rất xúc động nhưng đến lượt mình, mình không biết phải quyết định thế nào. Người ngoài nói rất đơn giản nhưng người trong cuộc rất khó", anh Tuân chia sẻ.
Ban đầu, các bác nội ngoại hai bên đều phản đối nhưng sau khi đọc xong tờ hướng dẫn thủ tục đăng ký hiến mô, tạng, ông Sang thẫn thờ quay sang hỏi anh Tuân: "Ý cháu thế nào?".
Đang hồi suy nghĩ, bị hỏi đột ngột, 2 chân anh Tuân không đứng vững nhưng sau khi bình tĩnh suy nghĩ, anh nói với bố Dương: "Thôi chú ạ, đó là việc phúc. Quan trọng là em nó vẫn sẽ được sống tiếp trên thế gian này, làm được nhiều việc phúc. Đau thì đau thật nhưng cháu nghĩ là chú nên".
Rồi ông Sang chạy ra ngoài, lặng ngồi một góc, nghĩ đến việc sẽ rút ống thở cho cậu con trai vẫn đang tươi hồng trong kia khiến lòng ông thắt lại, khóc không thành tiếng.
Gần 2 tiếng trôi qua, ông Sang quay lại phòng chị Đào, quyết định đặt bút ký vào đơn. Mọi người trong phòng đều rơi nước mắt. Vừa ký dứt, ông bố khắc khổ quay sang hỏi anh Tuân lần nữa: "Chú làm như thế có đúng không?". Đau đớn xen lẫn tự hào, anh Tuân vừa khóc vừa gật đầu, nắm chặt vai chú.
12h trưa ngày 12/8, trước khi rút ống thở, bác sĩ thông báo gia đình có 10 phút để tạm biệt Dương. Ngoài bố Dương, anh Tuân, còn có thêm 4 người họ hàng khác, ai cũng muốn níu thêm thời gian để ngắm nhìn Dương lâu hơn nữa.
Trong 10 phút ngắn ngủi, anh Tuân nhờ một nhà sư tụng niệm qua điện thoại rồi mở trực tiếp cho Dương nghe. Anh nhắn với em: "Dương ơi, em nghe kinh nhé!". Cứ thế mọi người vừa nằm chặt tay Dương, vừa khóc. Duy có ông Sang, chỉ nhìn con lặng lẽ.
"Hiến tạng thế có được nhiều tiền không?"
16h cùng ngày, Dương được rút ổng thở cũng là lúc 300 y, bác sĩ BV Việt Đức chạy đua liên tục quanh 6 bàn mổ, cùng lúc thực hiện lấy và ghép tạng cho 5 bệnh nhân suốt 15 tiếng liên tục.
10h15 ngày 13/8, gia đình đón nhận thi thể Dương để đưa về quê. Ông Sang đau đớn không dám nhìn con.
Khi đưa Dương về nhà, mẹ Dương thẫn thờ, liên tục hỏi: "Thằng Dương đâu, gọi nó về ăn cơm". Mãi đến khi chiếc xe tang lăn bánh rời cổng, bà mới chạy lại vồ lấy quan tài của con, gào khóc lên một câu rồi ngất lịm.
Nỗi đau mất con, mất em chưa nguôi thì gia đình Dương lại phải đối mặt với nỗi đau khác dữ dội không kém khi nhiều người vào ra hỏi: "Hiến tạng thế có được nhiều tiền không?", họ bảo đọc báo thấy bán thận được mấy trăm triệu.
Anh Tuân chia sẻ, ở quê anh, quan niệm chết phải toàn thân còn rất nặng nề, gia đình nào chỉ đưa người thân đi thiêu thôi đã bị làng trên, xóm dưới nói rất khó nghe. Giờ Dương là trường hợp đầu tiên của huyện đăng ký hiến mô, tạng sau khi chết não nên với người dân quê "đó là cái gì kinh khủng lắm" nhưng gia đình không biết phải giải thích ra sao.
Anh Tuân kể, khi anh ngỏ lời nhờ thầy Thích Đạo Thịnh làm lễ hồi hướng cho Dương, thầy có nói một câu: "Những việc Dương làm đã giúp em về cõi phật rồi, không cần phải hồi hướng nữa", khiến cả gia đình càng thêm tin vào việc tử tế mình đã làm.
Sau đám tang, cũng đã có nhiều người đến chia sẻ và ủng hộ vợ chồng ông Sang. Nén đau thương, ông nói: "Giờ gia đình tôi chỉ mong sao tất cả các bệnh nhân được ghép tạng đều khoẻ mạnh vì đó chính là một phần cơ thể của con tôi, để biết con tôi được tiếp tục sống. Tôi không mong họ phải cảm ơn hay nhớ đến mình".
Với anh Tuân, anh mong những bệnh nhân được hồi sinh sẽ sống tiếp một cuộc đời thực sự có ích, có tâm vì ngoài kia vẫn còn rất nhiều mảnh đời bất hạnh.
Anh cũng mong xã hội sẽ cởi mở hơn để có thêm nhiều bệnh nhân kém may mắn được hồi sinh, dù đó là người bình thường hay có địa vị vì cho đi là còn mãi.
*Tiêu đề bài viết do Dân Việt đặt lại
Theo Thúy Hạnh (Vietnamnet)
Bệnh viện thả nổi giá xe cứu thương? Không ít bệnh nhân ở BV Chợ Rẫy TP.HCM đã bị "móc túi" khi thuê xe cứu thương chở về nhà. Sáng 21-5, trong vai người nhà bệnh nhân đang điều trị tại khoa Chấn thương chỉnh hình Bệnh viện (BV) Chợ Rẫy TP.HCM, PV Pháp Luật TP.HCM đến bộ phận hỗ trợ khách hàng của BV liên hệ xe cứu thương chở...