Chàng trai được thuê để lấp đầy trái tim của cô gái trẻ bị ung thư
Đau lòng con gái 19 tuổ.i đã bị ung thư, cặp vợ chồng Thái Bình thuê một chàng trai để ngày cuối đời cô biết mùi vị tình yêu.
Một buổi chiều tháng 10/2016, Thanh Quang (28 tuổ.i)nhận được điện thoại của công ty tổ chức sự kiện mà anh làm thêm. “Có một cô gái bị ung thư giai đoạn cuối. Bố mẹ cô ấy rất đau lòng vì con còn quá trẻ, chưa yêu ai nên tìm đến công ty chúng ta. Cậu có muốn làm người yêu cô ấy không?”, tiếng gió vù vù bên tai, nghe câu được câu mất nhưng Quang vẫn hiểu. Trong anh dấy lên cảm giác tò mò về gia đình ấy.
Ngay ngày hôm sau bố mẹ cô gái gặp Quang. Đôi vợ chồng xấp xỉ ngũ tuần ngồi đối diện anh, gương mặt phủ vẻ u buồn, chậm rãi kể câu chuyện đau lòng. Con gái thứ 2 của họ tên Linh đang là sinh viên ngành quản trị kinh doanh ở Hà Nội. Một tháng trước, Linh có những biểu hiện ho dai dẳng, đau ngực, khó thở. Lúc nhận được thông báo kết quả của con, họ như rơi xuống vực, đớ.n đa.u, chới với…
“Linh bị ung thư phổi giai đoạn cuối, bác sĩ nói chỉ sống được không quá 3 tháng nữa”, người mẹ nấc nghẹn khi nghĩ tới đời người còn dài phía trước, nhưng với con gái bà cánh cửa đã khép lại.
Biết rằng chăm sóc, yêu thương con không thể đủ, bố mẹ Linh đã bàn và thống nhất tìm cho con một cậu người yêu, để cuộc đời con có thêm màu sắc. Họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu và nói rõ yêu cầu chỉ cần đó là một chàng trai trẻ tận tâm.
Ảnh có tính minh họa.
Thanh Quang đáp ứng mọi điểm ấy. Không chỉ dễ gần, gương mặt hiền lành, anh còn là người khá nặng tình cảm. Đến giờ, 3 tháng sau ngày Linh qua đời, Quang vẫn còn nhớ mọi mốc thời gian từ ngày trở thành một phần cuộc đời cô.
Anh ghé thăm nhà Linh lần đầu vào cuối tháng 10/2016, với tư cách con một người bạn của bố mẹ cô. “Bữa ấy tôi đến, em đang ngồi trên giường đọc truyện. Lúc ấy em mới chỉ xanh xao thôi, tóc vẫn dài và mặt ưa nhìn lắm. Em nở nụ cười yếu ớt chào hỏi tôi rồi nói mình bị ốm nên phải nghỉ học”, Quang nhớ lại. Hồi đó, gia đình vẫn giấu bệnh của Linh.
Từ bấy, cứ cuối tuần Quang lại về thăm. Anh trò chuyện cùng cô, chở đi dạo, cà phê, có những bữa lại đi ăn, xem phim. Bố mẹ Linh hết sức tạo điều kiện cho hai con được ở bên nhau. Nhờ có Quang, Linh bớt đi vẻ ủ dột, tươi cười hơn, cũng chịu khó ăn uống hơn.
Dần dần, Quang cảm nhận được sự quan tâm của Linh dành cho mình. Ngoài những khi anh nhắn tin hỏi thăm, cũng có lúc cô chủ động hỏi những câu mong ngóng anh về. Dịp nghỉ Tết năm 2017, nhà khác huyện nhưng Quang thường xuyên qua nhà dẫn Linh đi chơi đây đó.
“Ngày Valentine, tôi dẫn em đi mua một chiếc váy. Vì chợt nhớ có lần từng đọc trên Facebook em nói thích màu xanh lam nên tôi đã chọn chiếc váy màu này tặng em. Em bất ngờ và vui cười nhiều lắm, miệng rối rít hệt như một đứ.a tr.ẻ được tặng quà”, Quang kể.
Thời điểm này, khoảng thời gian Linh phải đi bệnh viện cũng dày hơn. Đầu tháng 3, sức khỏe Linh yếu hẳn. Từ cân nặng gần 50 kg nay em chỉ còn 39 kg, da bọc xương. Cuối tuần về, Quang luôn giành việc được dìu Linh đi dạo, đút cho cô ăn, có khi chỉ ngồi cạnh vỗ về cho cô ngủ.
“Em ấy kiên cường lắm. Những lúc lên cơn đau, em không quằn quại, rên la mà mím chặt môi chịu đựng. Ngoài những thuố.c giảm đau thông thường, có những đêm, em phải dùng tới moóc-phin mới có thể ngủ. Càng ngày, số lần phải dùng moóc-phin càng tăng”, Quang rơm rớm kể.
Video đang HOT
Trước lúc Linh qua đời 2 tuần, Quang hỏi qua ý kiến bố mẹ cô và nói ra sự thật: Anh được bố mẹ mời về để làm bạn trai cô.
“Tôi nói về tình yêu vô bờ bến mà bố mẹ dành cho em. Tôi nói về tinh thần lạc quan có thể chiến đấu mọi bệnh tật. Linh gật đầu chứ không ngạc nhiên hay tức giận, có lẽ em đã biết từ lâu. Im lặng một hồi rồi em hỏi: ‘Anh có yêu em không?’. Ở tình huống đó, tôi đã nói dối để em vui lòng”, Quang hồi tưởng. Tuy tình yêu nam nữ của anh không có nhưng tình thương và mến Linh là thật.
Một tuần trước khi Linh qua đời, cô đã mua tặng Quang một món quà. Trong chiếc hộp là hai lọ thủy tinh điều ước và 2 tượng nhỏ hình cô dâu, chú rể. Linh nói từng câu trong veo mà yếu ớt:
“Em cảm ơn anh vì quãng thời gian qua đã ở bên em, yêu thương và chăm sóc em. Nếu không có anh, không biết em còn sống đến bây giờ không nữa. Kiếp này em không thể cùng anh đi tiếp được nữa nên tặng anh hai vật này. Lúc nào em mất, anh có thể chôn nó xuống đất. Hẹn anh kiếp sau”, Quang nắm tay Linh xúc động.
6 tháng, hơn 20 tuần, cuối tuần nào Quang cũng đều đặn đi về thăm Linh. Nhưng chuyến về này anh có dự cảm chẳng lành.
Lên Hà Nội làm được vài ngày, Quang nhận được điện báo Linh đã mê sảng. Anh vội làm đơn xin nghỉ phép. Bốn ngày tiếp theo, Quang cũng giống như một thành viên trong gia đình, ở bên túc trực cho đến khi Linh trút hơi thở cuối cùng, vào chập tối 24/3.
Hợp đồng làm người yêu giả kết thúc. Quang trở lại nhịp sống thường ngày. Anh vừa làm sale, vừa tranh thủ đóng vai chú rể giả, bạn trai giả kiếm thêm thu nhập. Cô thiếu nữ bị ung thư và tình yêu của cha mẹ cô có thể cũng như mọi khách hàng anh đã gặp – hết hợp đồng là kết thúc. Nhưng không, một mối quan hệ mới đã nảy sinh.
Bố mẹ Linh nhận Quang làm con nuôi. Những chuyện lớn nhỏ trong gia đình, nhất là các chuyện liên quan tới Linh, bố mẹ đều gọi hỏi ý kiến Quang. Dù còn nhiều lịch trình khác, nhưng bất cứ lúc nào có thời gian Quang lại quay về thắp hương cho cô gái yểu mệnh.
Theo phununews
Gạt nước mắt đi, chúng ta phải hạnh phúc
Quyên òa khóc. Tôi không ôm Quyên vào lòng mà chỉ nhẹ nhàng nắm tay. Con người ta luôn có những điểm tựa cho những lần bắt đầu lại.
Quyên thich nhưng ngươi đan ông đa co gia đinh. Quên bao vơi tôi răng, ơ nhưng ngươi đan ông như thê bao giờ cũng toat lên ve tưng trai. Ho luôn tran đây kinh nghiêm trong nhiêu măt, va di nhiên trong đo co se.x.
Ro rang la Quyên đa qua khac so vơi cô gai ma năm năm trươc tôi tưng biêt. Tôi nhận ra ánh mắt đen láy trong veo của Quyên đã thoảng chút gì quyết rũ mà có cảm giác như, nếu một gã đàn ông nào đó vô tình uống phải ánh mắt ấy, hắn sẽ răm rắp nghe theo những mật ngữ của xúc cảm mà Quyên ra hiệu.
Và quả thực, Quyên đã khiến rất nhiều người phải chế.t mê. Nhiều trong số đó là những người đàn ông đã có gia đình. "Đó không phải tội lỗi, Vỹ ạ. Thứ gì để thỏa mãn bản năng mà ta ý thức được rằng mình đang thỏa mãn bản năng thì không phải tội lỗi nữa. Tất cả đều sòng phẳng."
Quyên đã nói vậy, như một cách để ngụy biện cho những đổ vỡ có thể được tạo ra từ sau những cuộc vui của cô ấy. Cũng có thể đơn giản vì tuổ.i trẻ không nhiều đạo đức tới độ lúc nào cũng muốn sống vì hạnh phúc của người khác.
Tôi còn nhớ những cảm giác cũ kĩ của năm năm về trước. Tôi hay sang rủ Quyên đi học. Quyên ngồi sau xe tôi đến trường. Bị bắt nạt, Quyên gọi cho tôi. Nhưng không phải lúc nào tôi cũng bênh vực được Quyên, có đôi khi, nhiệm vụ của tôi chỉ là ngồi đó và nghe Quyên kể lể.
Quyên kể với tôi nhiều thứ. Kể về người cha mà cô ấy chưa bao giờ được gặp mặt. Kể về cậu con trai mà cô ấy thầm thích nhưng chưa bao giờ dám nói. Và đôi khi là kể về những nỗi sợ: Quyên sợ những hôm lớp học không có tôi, sợ những ngày mẹ ốm. Sợ những người đàn ông đến tán tỉnh. Có một câu tôi hay nói để trấn an Quyên: "Khi nào còn có tớ thì cậu không phải sợ gì cả, nhé!".
Rồi chúng tôi ra trường. Tôi biết, những nỗi sợ trong Quyên cũng dần tan. Và rằng việc không có sự xuất hiện của tôi trong lớp học cũng chẳng còn là điều gì đó to tát nữa. Con người ta ai cũng phải lớn, ai rồi cũng phải học cách đi một mình, không cần tới những gì đã từng là điểm tựa.
Một đêm, Quyên rủ tôi ra ngoài chơi. Tôi dắt xe ra cổng lạch cạch mở khóa. Đường vắng tanh. "Sao gọi tớ vào giờ này?". "Tớ buồn, Vỹ ạ! Tớ muốn đi trốn". "Đi đâu?". "Đâu cũng được".
Và chúng tôi đi. Tuổ.i trẻ hay có những quyết định điên rồ, chẳng cần lý do như thế. Thiết nghĩ, cái bất cần đó cũng chính là cách mà Quyên bước vào cuộc đời của những người đàn ông. Với tôi, Quên đơn giản là một người bạn. Sâu trong tình bạn đó, là kí ức và những ngày tựa vào nhau - cho nhau điểm tựa. Đời phải có những người bạn thật sự, để khi cả thế giới quay lưng với mình, khi cả thế giới nói rằng mình đã sai thì vẫn có người chờ mình trở về, bằng tất cả bao dung chở che. Tôi với Quyên là biện chứng của tình bạn.
Chúng tôi đi hết một ngày và trở về nghỉ trong một khách sạn nhỏ với tất cả những rã rời.Tôi với Quyên thuê hai phòng. Mười giờ tối, khi tôi đã nằm say giấc vì mệt thì nhận được cuộc gọi của Quyên. "Cậu còn chưa biết tớ không vui vì điều gì mà. Cậu không còn muốn bảo vệ tớ như trước nữa". "Hâm. Thôi nhé, ngủ đi, mai về sớm còn đi làm".
Tôi tắt máy. Năm phút sau có tiếng gõ cửa. Khi cánh cửa đóng lại, tôi vừa kịp ngồi xuống ghế thì cũng là lúc Quyên lao vào tôi, áp đôi môi mọng sức sống của cô ấy lên môi tôi. Có một xung lực kì lạ chạy qua sống lưng tôi, tôi cảm giác được cơ thể mình đang nóng lên nhưng rồi lúc Quên đặt tay lên khuy quần của tôi, bản thân tôi đã kịp định thần và xô mạnh tới mức Quyên ngã ngồi xuống sàn.
"Cậu điên rồi!". Tôi quát. "Tại sao? Tớ thích cậu mà... Hay cậu không phải đàn ông?". "Với ai cũng được, nhưng miễn là không phải với cậu". Tôi dịu giọng.
Quyên lững thững đi ra ngoài.
Tôi cứ ngỡ những cuộc tình đêm của Quyên chỉ dừng lại là những trò đùa. Hoặc như một cách để vá víu thanh xuân giữa ngày dài tháng rộng.
Chúng ta hoàn toàn không nên vì cô đơn mà yêu đại một người. Người trẻ hay như thế, họ nghĩ về tương lai, nghĩ về những khát khao, những bấp bênh của đoạn đầu sự nghiệp và xếp tình yêu vào cõi tạm của tâm hồn. Họ chẳng dám đắm đuối tin nhau, và tình yêu đôi khi giống như một cách thức vá víu.
Không có hạnh phúc nào nảy nở nơi lưng chừng niềm tin cả. Chắc chắn là như thế. Hơn nữa, đây lại là hạnh phúc được xây dựng trên những dối trá, lừ.a lọ.c và cả khổ đau của kẻ khác, làm sao mà bền?
Quyên kể tôi nghe những câu chuyện về Thắng, người đã làm cô phải "đi trốn". Thắng không hợp với vợ, Thắng muốn l.y hô.n vì anh ta có những nỗi khổ riêng. Quyên nói với tôi rằng cô ấy không sai, khao khát được yêu thì có gì là sai.
Tôi nghe tới đoạn ấy thì chỉ biết cười trừ. Quyên đâu còn là cô bạn yếu đuối của tôi ngày xưa nữa. Quyên lẫn lộn hết cả. Cuộc sống nhiều luồng sóng có thể xô con người ta vào một giai đoạn lạc lối nhưng tuyệt nhiên đừng bao giờ nghĩ tới chuyện tranh cướp hạnh phúc của người khác. Hay như đêm Quyên muốn ngủ cùng tôi. Quyên sẵn sàng đổi những tháng ngày coi nhau là điểm tựa, đổi tất cả những chân thành trở che lấy một lần chạy theo quán tính của đam mê.
Người bạn trong tôi không dung nạp Quyên nữa. Có lẽ chúng tôi phải từ bỏ nhau, phải gạt nhau ra khỏi cuộc sống. Tôi nghĩ đã tới lúc tôi cần cho cô ấy biết, không phải bao giờ con người ta cũng sẵn sàng thỏa hiệp với một tình bạn!
Chúng tôi xa nhau thật. Những qua lại nhợt nhạt dần rồi chẳng buồn hỏi han, chẳng buồn hẹn nhau thêm một lần nào nữa. Thế giới giữa tôi với Quyên bây giờ được ngăn cách bởi một bức tường quá lớn và hình như bức tường đó đang có xu hướng dày thêm, mỗi giây.
Một ngày vào đông. Chiều về...
Tôi xếp lại mặt bàn, tắt máy tính chuẩn bị rời cơ quan. Tôi bất giác nhớ Quyên. Phải rồi, cái thời tiết thế này dễ làm người ta thấy nhớ một người hoặc chí ít là sẽ băn khoăn kiếm tìm chốn đợi.
Người đàn bà đứng ngoài lễ tân công ty có lẽ cũng đang kiếm tìm chốn đợi. Không hiểu vì sao, tôi lại có cảm giác rằng mình có chuyện gì đó cần phải nói với người đàn bà ấy.
"Trông chị không được vui". Người đàn bà cười khô khốc: "Chồng bỏ, vui làm sao được hả em!". Tôi nhìn người đàn bà ấy kĩ hơn. Trông ngoại hình chị không tệ nếu không muốn nói là ưa nhìn. Cách nói chuyện cũng có phần nhẹ nhàng, đúng mực.
Đời người ta sẽ nhiều lần xô lệch, nếu cứ mỗi lần xô lệch là một lần từ bỏ nhau thì bao nhiêu lần xích gót chân cho vừa? Hạnh phúc là tin yêu, là vun vén dựng xây, là vá lại từ những lần rạn vỡ chứ đâu phải là thay cũ đổi mới!
Tôi bâng quơ hỏi người đàn bà câu cuối cùng: "Anh ấy tên gì hả chị?". "Thắng". Tim tôi chậm mất vài nhịp. Như là nghẹn lại. Có phải đây chỉ là một chuyện trùng hợp không?
Tôi lại gọi Quyên, không phải vì nhớ Quyên. Ban công về đêm rất lạnh. Tôi với Quyên đứng đây, bỏ mặc những ý niệm về thời gian và không gian. Bầu trời bên ngoài là bầu trời thuộc về xưa cũ. "Con anh ấy không thích tớ, Vỹ à?". "Thắng phải không?". Tôi nhẹ nhàng hỏi. Quyên khẽ gật đầu, Quyên nói tiếp: "Tớ sai rồi Vỹ ạ. Tớ đã gặp vợ Thắng. Tớ thua chị ta, mọi mặt. Chị ta hỏi rằng, nếu tớ là chị ta thì tớ sẽ làm gì trong những rạn vỡ ấy?".
"Cậu sẽ làm gì?". Tôi hỏi một câu ngờ nghệch. Quyên òa khóc. Tôi không ôm Quyên vào lòng mà chỉ nhẹ nhàng nắm tay. Con người ta luôn có những điểm tựa cho những lần bắt đầu lại.
Gạt nước mắt đi, chúng ta phải hạnh phúc!
Theo Phununews
Bà chủ mát xa đến tận nhà đòi tiề.n vì chồng ghi sổ nợ Ba chủ quán bảo vì nể chồng là khách ruột, nên vẫn cho em út phục vụ tận tâm và ghi sổ nợ. Ngày đưa Huỳnh về nhà ra mắt ba má, chị hai tôi, chắc giữ lịch sự nên ba má, chị hai tiếp đón Huỳnh đúng mực. Tuy vậy khi tôi tiễn Huỳnh về nhà trọ quay lại, cả ba má,...