Chàng trai dạy cho người yêu cũ của bạn gái 1 bài học chỉ bằng câu nói này
Ngày tôi đến với Tuấn khi đó trái tim còn đầy vết thương chưa lành lặn. Trước đó tôi đã trải qua 1 cuộc tình 4 năm với người đàn ông mà tôi cho là hoàn hảo.
Đúng vậy khi yêu thì cái gì chẳng là màu hồng, nhưng khi 2 đứa gặp trục trặc thì tôi mới rõ mọi điều tốt đẹp là do mình tự vẽ ra.
Anh ta không được như mình nghĩ cũng chẳng yêu mình nhiều như đã nói. Giây phút tôi phát hiện ra mình bị phản bội tôi như gục ngã thực sự. Nhìn cảnh người đàn ông mình yêu dắt díu cô gái khác vào nhà nghỉ sau khi vừa đi mình đi ăn về thì còn gì đau đớn hơn nữa. Bị tôi bắt quả tang tận nơi vậy mà anh ta vẫn cố cãi là bị dụ giỗ rồi anh chỉ đưa bạn vào đây thuê phòng trong khi cô ta đã lột sạch đồ và nằm trên giường rồi.
(Ảnh minh họa)
Chối quanh co không được thì anh ta bắt đầu quay sang lăng mạ tôi đủ kiểu, bảo là chán tôi rồi, làm tình với tôi như cơm nguội ấy. Ai rơi vào hoàn cảnh của tôi cũng sẽ hiểu cảm giác đó nó đau thấu xương thế nào. Tôi đã trao đời con gái cho hắn rồi yêu hắn bằng cả con tim vậy mà giờ đây thứ tôi nhận được chỉ là những tổn thương chồng chất.
Tôi chia tay trong đau khổ, vết thương cứ thế âm ỉ. Nhưng cuộc sống nào có được yên ổn khi anh ta cứ phá đám hết lần này đến lượt khác. Hễ ai tán tôi là anh ta lại nhắn tin gọi điện để tuyên bố &’bản quyền’dù khi ấy chúng tôi chẳng là gì của nhau nữa. Lúc này tôi mới rùng mình bởi sự bạc bẽo của anh ta, tôi bắt đầu lẩn trốn để cố quên đi tất cả những chuyện đáng buồn ấy. Tôi thay số, chặn facebook và làm gì có thể để không liên quan đến gã đàn ông đó nữa.
3 năm sau tôi mới mở lòng lại với người đàn ông khác đó là Tuấn, anh biết chuyện quá khứ của tôi. Anh chấp nhận nó và yêu tôi chân thành. Lâu lắm rồi tôi mới thấy đời mình có những phút giây bình yên đến vậy, tôi cười nhiều hơn vui vẻ hơn. Yêu nhau nhưng Tuấn khác Minh, anh không hứa hẹn gì nhiều cũng chẳng nói mấy lời hoa mĩ nhưng cái gì làm được nhất định anh sẽ làm cho tôi. Tôi thấy thế cũng tốt, không kì vọng nhiều để không phải thất vọng nhiều. Chúng tôi gắn bó với nhau lúc đó đã được hơn 1 năm rồi, dường như cả 2 rất hòa hợp và hiểu nhau về mọi thứ.
1 hôm anh dẫn tôi lên phố đi ăn, bình thường ăn ghét ăn hàng quán mà chỉ thích qua chỗ tôi nấu cơm như 1 gia đình nhỏ. Anh bảo ăn ngoài bẩn lại không đảm bảo chất lượng nên anh muốn tôi và anh tự nấu như thế vừa ngon vừa hạnh phúc.
Tôi nghe anh bảo lên phố nên hào hứng lắm, hôm đó tôi chọn 1 chiếc váy màu thanh thiên nhẹ nhàng nữ tĩnh. Thật trùng hợp là anh cũng vẫn sơ mi đóng thùng. Tôi nhìn anh cười:
- Hôm nay trông anh bảnh quá.
- Em cũng rất đẹp.
Và thế rồi chúng tôi dắt dìu nhau lên phố, chẳng hiểu sao tôi cứ hồi hộp như được về nhà chồng ra mắt vậy. Nhưng rồi khi vừa chạm mông ngồi vào bàn được 2 phút thì mắt tôi như sắp rơi ra khi thấy gã người yêu cũ đứng trước mặt. Tuấn thấy vậy liền quay lưng lại, 2 người chạm mặt nhau:
- Lâu rồi không gặp nhìn em xinh ra đấy, giờ yêu gã này à.
- Tôi yêu ai là quyền của tôi, khỏi cần anh phải quan tâm. Chúng tôi bận rồi mời anh đi chỗ khác cho.
- Anh cứ thích quan tâm đấy.
Lúc này Tuấn lên tiếng:
Video đang HOT
- Xin lỗi đã đến lúc chúng tôi dùng bữa rồi, anh không phiền nếu chúng tôi muốn được có không gian riêng chứ.
- Tao cứ thích đứng đây đấy con bò nhai lại à.
Nghe anh ta nói thế mặt em nóng như hòn than vậy em sợ Tuấn sẽ lao ra đánh nhau hoặc vì tự ái mà bỏ rơi em, thực sự em rất sợ. Nhưng rồi anh ấy bình thản nói:
- Anh như thế chẳng trách bị cô ấy bỏ, tôi thích nhai lại đó thì sao nào? Nếu được yêu 1 cô gái như thế này thì có phải nhai lại 100 lần tôi cũng chịu.
- Tao thế nào hả?
- Anh nhìn mình mà không biết mình như thế nào ư? Đến bạn gái cũ mà anh còn không tôn trọng thì liệu ai tôn trọng anh cơ chứ?
- Mày…
(Ảnh minh họa)
Nói rồi Tuấn quỳ xuống trước mặt đưa chiếc nhẫn cưới ra cầu hôn khiến em choáng váng:
- Em đồng ý lấy anh nhé.
Tôi ú ớ thốt không nên lời:
- Em… em…
- Em đừng có đồng ý lấy nó, em bỏ anh để đi lấy 1 thằng như nó sao?
- Anh không đủ tư cách để bảo tôi phải chọn ai.
Nói rồi tôi chìa tay ra nhận lấy chiếc nhẫn, ai ở đó cũng vỗ tay. Nhân viên đưa 1 bó hoa to ra tặng tôi, đó là quà do người yêu tôi đã chuẩn bị trước. Tuấn đứng dậy nhìn gã người yêu cũ:
- Ơ anh vẫn chưa chịu đi à, bà chị kia đang điên tiết ở ngoài chờ anh kìa.
Nói rồi Tuấn hất hàm ra bà cô mắt xanh mỏ đỏ đang cau có ngoài kia:
- Anh ra với bạn gái đi kìa, chúng tôi cần riêng tư.
- Đúng đấy, cứ đứng làm kì đà cản mũi là sao vô duyên.
Mấy vị khách gần đó chứng kiến nên đã lên tiếng, gã người yêu cũ nhục nhã bỏ đi trước khi đi vẫn không quên nói:
- Các người nhớ đấy.
Tôi nhếch mép nhìn anh ta, ngồi xuống bàn tôi cảm động đến bật khóc:
- Cảm ơn anh nhiều lắm, cảm ơn vì đã luôn bảo vệ em.
- Em là người yêu anh, anh không bảo vệ em thì bảo vệ ai. Sắp tới em là vợ anh, ai dám léng phéng tới gần anh sẽ xử lý hết.
Tôi cười trong nước mắt:
- Cầu hôn người ta thảo nào mời lên phố ăn tối lại mặc đẹp thế này.
- Em thích không.
- Thích chứ, thích lắm ý.
- Em thích là anh vui rồi, cảm ơn em vì đã luôn bên anh.
Ngày đó với tôi mà nói đó là ngày khó quên nhất trong đời, tôi vừa có được người đàn ông tôi yêu vừa cho gã khốn nạn kia bẽ mặt. Thế mới nói trong tình yêu không sợ khó khăn vất vả hay phải chờ đợi mà chỉ sợ yêu phải nhầm người.
Theo An NhiênPhununews
Hậu quả khôn lường từ lời nói dối vội của tôi với vợ lúc sắp cưới
Vợ nói dù tôi có dùng cách gì để có con thì cô nhìn đứa trẻ đấy cũng thấy chướng mắt khó chịu.
Trường hợp của tôi chắc chẳng mấy người gặp phải. Vợ chồng tôi cưới nhau được hơn 4 năm, cả hai mạnh khỏe, điều kiện kinh tế tốt, thế nhưng đến giờ vẫn chưa có con. Đơn giản vì vợ không thích, mà nói thẳng ra là ghét trẻ con. Hồi mới yêu, nhiều lần cô ấy nói bóng gió rằng không thích trẻ con, không muốn sinh con với tôi, thậm chí bạn bè cũng cảnh báo tôi trước như vậy.
Ảnh minh họa.
Mọi người nói bạn gái tôi như thế là bất bình thường, nghĩ kỹ đi rồi hẵng cưới. Lúc đó tôi cứ tưởng cô ấy và bọn họ nói đùa, chứ phụ nữ nào lại không thích trẻ con. Sau cùng tôi cũng dần phải thừa nhận cô ấy không ưa bọn trẻ chút nào, gặp trẻ con hay cứ nhắc chuyện liên quan đến trẻ con là cô cố tránh xa.
Có lần đi thăm dì của tôi mới sinh em bé, dì hỏi cô ấy có muốn ẵm cháu không, cô chối thẳng thừng làm tôi ngượng chín cả mặt, vợ chồng dì cũng đành cười cười cho qua.
Đến khi tôi cầu hôn vợ, cô ấy nói thẳng cưới rồi sẽ không sinh con, nếu không muốn sau này hối hận thì nên dừng ở đây thôi. Có lẽ do quá yêu, không muốn mất cô ấy nên đã quyết định nói dối người mình yêu, dối cả lòng mình: "Anh cưới em vì yêu chứ không cưới cái máy đẻ.
Sau này muốn có con hay không tùy em". Khi đó tôi đơn thuần nghĩ vợ chồng còn trẻ, sự nghiệp đang đà thăng tiến, chắc cô ấy sợ có trẻ nhỏ ảnh hưởng ít nhiều, để thư thư một thời gian, có khi chính cô ấy lại muốn có con trước. Phụ nữ có bản năng làm mẹ, thấy bạn bè đồng lứa có con ẵm con bồng rồi, thêm vài tuổi cũng dần chín chắn hơn cô ấy cũng thấy thèm có trẻ thơ trong nhà.
Nhưng tôi không ngờ hậu quả của một lời nói dối tưởng chừng vô hại lại tệ hại đến vậy.
Lấy nhau về rồi, cuộc sống vợ chồng nhìn chung cũng hài hòa êm ấm. Vợ tôi có nhan sắc, có học vấn, lại biết nội trợ, biết đối nhân xử thế nên gia đình bên nội không chê gì. Chỉ là biểu hiện hàng ngày của cô ấy khiến tôi mất hy vọng chuyện có con với nhau.
Cô ấy không thích trẻ con vào nhà nghịch ngợm, nghe tiếng trẻ khóc là mặt nặng mày nhẹ. Đầu năm, chuyện mừng tuổi cho các cháu trong nhà cô ấy chỉ chuẩn bị bao lì xì rồi đưa tất cho tôi mừng. Tôi thật sự không thể lý giải nổi tại sao cô ấy không thể đối với trẻ con giống như những người phụ nữ khác.
Thời gian đầu, chúng tôi chưa có cháu, ông bà cũng chỉ nhắc khéo vài câu thôi. Cưới được hai năm rồi tôi bắt đầu sốt ruột, mỗi lần đi đâu thấy vợ chồng người ta có con trẻ vui đùa là lại thấy thèm, nghĩ cũng tủi. Họ hàng hai bên giục liên tục. Còn cả cái tự tôn của một thằng đàn ông nữa, đôi lúc bị so bì hơn kém tôi thấy mệt mỏi lắm.
Có anh bạn còn nói nhỏ, đến giờ còn chưa có thì hai vợ chồng nên đi kiểm tra xem như thế nào, nhỡ chẳng may có gì còn biết đường mà chạy chữa. Vì chuyện con cái mà chúng tôi xung đột, cãi vã nhiều hơn. Cô ấy bảo đã cảnh báo ngay từ đầu rồi, tôi không nghe lại còn nói dối thì giờ đừng trách.
Ban đầu, vợ chồng tôi tìm đến bác sĩ tâm lý xem có cải biến chút nào không, nhưng rồi vẫn vậy. Dường như chuyện giữ dáng, áp lực công việc, sợ chăm con hay không lo được con... không phải nguyên nhân khiến vợ không muốn sinh. Tôi cũng cố tìm hiểu xem ngày xưa có biến cố gì khiến vợ ghét trẻ con như thế. Có người khuyên tôi tìm đến giải pháp tâm linh thì tôi đành gạt phắt đi, vì vợ trước giờ không tin thần thánh ma quỷ.
Cách đây nửa năm, tôi đắn đo mãi rồi quyết định để thành "chuyện đã rồi", quên luôn cả lời khuyên của bác sĩ tâm lý. Chẳng là, lúc đầu để tránh thai, hai vợ chồng có sử dụng nhiều biện pháp. Sau tôi nói không muốn, cô ấy cũng không ép, nhưng tôi biết vợ uống thuốc tránh thai hàng ngày.
Rồi tôi viện đủ lý do để không cho vợ uống đúng ngày. Lúc biết cô ấy có thai, tôi vui sướng khôn tả, cuối cùng tình yêu của chúng tôi cũng đơm hoa kết trái. Thái độ bình thản của vợ lúc ấy khiến tôi nghĩ trong bụng mang một sinh linh nên cô ấy chắc đã thay đổi rồi. Đó là con của chính cô ấy cơ mà. Nhưng rồi cô ấy lại đẩy tôi vào tột cùng thất vọng, khổ sở. Vợ giấu tôi đi phá thai.
Trong lúc nóng giận tôi đã nói cô ấy đủ thứ thậm tệ, coi vợ là đồ ích kỷ, vô trách nhiệm, rồi về già mới biết mùi. Thậm chí có lúc tôi nghĩ vợ là đồ đạo đức giả, vẻ ngoài đẹp đẽ, được ăn học đàng hoàng thế mà ngay cả con mình cũng không cần thì còn tốt được với ai. Cãi vã, chì chiết mãi rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Vợ chủ động viết đơn ly hôn đưa tôi. Cô ấy nói thế này để giải thoát cho cả hai, cô ấy xin lỗi vì đã không dứt khoát từ sớm hơn, xin lỗi vì lãng phí thời gian của tôi.
Vợ biết tôi rất muốn có con nên để tôi đi tìm người phụ nữ khác có thể mang hạnh phúc. Tôi bảo vốn đã có rồi sao lại bắt tôi phải làm lại từ đầu, tôi nhớ bản thân còn khóc, mong cô bình tĩnh rồi cả hai cùng có cách. Vợ tôi cũng khóc nhiều lắm, cô ấy bảo có con hay không là quyết định của cô ấy, sau này tội vạ đâu vợ tôi tự chịu. Cô ấy không muốn làm khổ tôi, dù tôi có dùng cách gì để có con thì cô nhìn đứa trẻ đấy cũng thấy chướng mắt khó chịu.
Giờ vợ chồng tôi đã ly thân, cô ấy dọn ra ở bên ngoài. Tôi thật lòng không muốn ly hôn, không muốn mất vợ. Tôi phải làm gì bây giờ?
Theo Phununews
Gặp ả bồ từng vênh váo khoe chửa con trai đang đau đẻ bên đường Hà lấy chồng năm 25 tuổi. Ở thành phố thì tuổi đó là sớm nhưng ở những vùng quê như nhà Hà thì đó đã là quá muộn rồi. Mà Hà ở quê, cũng thuộc dạng quá lứa lỡ thì rồi ấy chứ. Vậy nên khi được một người bà con mai mối cho Hùng, nghề nghiệp cũng ổn định, nhà trên thành...