Chàng trai bị mất cả đôi chân vì cứu mẹ bạn gái, nhưng bạn gái vẫn bỏ để lấy người khác…
Tùng có chưa tỉnh lại, vẫn đang hôn mê thì Hoa đã đồng ý lên xe hoa với người đàn ông lớn t.uổi, giàu có đó. Tất nhiên, Hoa nhận về vố số những lời mắng nhiếc thậm tệ.
Tùng có chưa tỉnh lại, vẫn đang hôn mê thì Hoa đã đồng ý lên xe hoa với người đàn ông lớn t.uổi, giàu có đó. (Ảnh minh họa)
Hoa xinh đẹp, duyên dáng, đảm đang chỉ phải cái nghèo. Tùng thông minh, học giỏi chỉ tiếc là chưa gặp thời. Điều kiện hai bên gia đình cũng khá tương xứng nhau nên Tùng quyết định ngỏ lời yêu với Hoa sau 3 tháng tìm hiểu. Chẳng ngờ, Hoa đồng ý.
Bản thân Hoa cũng rất quý mến Tùng. Tùng nghèo đấy, nhưng có chí, lại còn rất biết cách sống, quan trọng là Tùng chân thành với Hoa. Có một người chân thành yêu thương mình, Hoa trước mắt cần như vậy đã.
Rồi càng tìm hiểu, Hoa với Tùng lại càng thấy hợp nhau. Hoa thấy một chàng trai đầy nghị lực, chân tình, giàu tình yêu thương như Tùng rất đáng để yêu, để gửi gắm cả cuộc đời. Hoa và Tùng đã tự đính ước với nhau. Dù yêu, dù hai bên gia đình đã đồng ý cho cả hai qua lại nhưng Hoa với Tùng vẫn yêu trong khuôn khổ, đạo lý chứ không hề có chuyện vượt quá giới hạn. Tùng cũng định đợi thêm một thời gian nữa, công việc ổn định, hơn có chút vốn thì Tùng sẽ cầu hôn Hoa. Một mái ấm, một tương lai dường như chỉ còn đợi một đám cưới để hợp thức hóa tất cả thì chuyện đau lòng đó ập đến…
- Bà già kia, mù à…
Mẹ Hoa thấy người đau ê ẩm, mở mắt đầy khó nhọc, bà thấy mình nằm bên lề đường. Trước mặt bà, Tùng, đang nằm đó bất động, đôi chân, không còn nguyên vẹn, bê bết m.áu. Bà chỉ kịp hét lên một tiếng rồi ngất lịm.
Hoa mang ơn Tùng nhiều quá, nợ Tùng nhiều quá. (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Tùng vẫn chưa tỉnh. Hoa chưa thể rời mắt khỏi cửa kính phòng bệnh. Tùng đã liều mình lao tới cứu mẹ Hoa. Dù đã được tận tình cứu chữa nhưng Tùng vẫn không thể giữ lại được đôi chân cho mình. Nếu không có Tùng, chắc mẹ Hoa đã m.ất m.ạng rồi. Hoa mang ơn Tùng nhiều quá, nợ Tùng nhiều quá. Cứ ngỡ Hoa sẽ dùng cuộc đời này để chăm sóc cho Tùng thì…
Tùng có chưa tỉnh lại, vẫn đang hôn mê thì Hoa đã đồng ý lên xe hoa với người đàn ông lớn t.uổi, giàu có đó. Tất nhiên, Hoa nhận về vố số những lời mắng nhiếc thậm tệ. Nào thì Hoa vong ân phụ nghĩa, bạc bẽo, rồi cuộc sống của Hoa cũng chẳng được êm đềm đâu. Người ta trách cũng đúng, Hoa dù gì cũng đã yêu Tùng lâu như vậy, cả hai còn hứa hẹn, Tùng gặp nạn cũng là vì cứu mẹ Hoa. Hoa kết hôn được 5 ngày thì ca phẫu thuật cuối cùng cho Tùng cũng diễn ra, có lẽ trời thương nên Tùng hồi phục nhanh lắm.
Biết tin Hoa đã có chồng, Tùng không khóc, không bộc lộ sự đau khổ. Tùng chỉ mỉm cười. Có lẽ Tùng hiểu, có đau khổ, có khóc lóc cũng không thay đổi được gì. Tùng không oán Hoa, cũng không giận Hoa. Tùng gọi đó là số phận. Tùng chỉ thắc mắc, không biết ai đã là người tài trợ giấu mặt cho cuộc phẫu thuật chi phí khủng của mình. Bố mẹ Tùng chỉ im lặng, nói rằng người đó muốn giấu mặt. Ánh mắt họ đượm buồn, nuối tiếc chuyện gì đó.
1 năm sau…
Tùng đã tìm được công việc phù hợp với mình, gia công cho đồ mỹ nghệ. Bàn tay khéo léo của Tùng đã đến lúc phát huy tác dụng rồi. Công việc chỉ cần đến đôi tay nên hoàn toàn phù hợp với Tùng lúc này. Một ngày, Tùng đang ngồi đóng hàng thì nghe được người ta xì xầm Hoa đã ly hôn và đang ở nhà mẹ đẻ. Tự nhiên tim Tùng đ.ập nhanh quá. Quá khứ lại ùa về, những kỉ niệm êm đẹp. Tùng muốn gặp Hoa lắm nhưng Tùng đã không còn là Tùng ngày xưa, và Hoa cũng vậy. Tùng chỉ không hiểu tại sao mới được một năm mà cuộc hôn nhân của Hoa đã…
Cho đến tối hôm đó…
Tùng nói sang nhà bạn chơi nhưng giữa đường lại đổi ý nên quay về. Vừa tới cửa nhà, Tùng đã nghe có tiếng khóc. Tùng định lên tiếng nhưng chẳng hiểu sao lại lẳng lặng đẩy xe lăn lại gần cửa. Tùng c.hết lặng trước những gì nghe thấy:
- Gia đình bác mang ơn cháu nhiều quá. Cũng vì gia đình bác mà cháu khổ thế này. Nếu năm đó không vì cần t.iền chữa trị cho Tùng, cháu đã không phải chấp nhận đẻ thuê cho người đàn ông đó. Cháu ơi, giờ cháu thế này, bác thấy ân hận quá!
- Là cháu tự nguyện, hai bác đừng suy nghĩ nhiều. Hai bác nhớ giữ kín chuyện này, đừng cho anh Tùng biết, hãy cứ để anh ấy sống yên bình như anh ấy đang sống.
Tùng đẩy xe lăn vào, mọi người sững sờ, nhất là Hoa.
- Là vì anh…
Thì ra năm đó, vì lấy t.iền phẫu thuật cho Tùng, Hoa chấp nhận lấy người đàn ông giàu có ấy, đẻ cho ông ta một đứa con. Hoa không phải kẻ bội bạc, chính Hoa đã cứu tính mạng Tùng. Chuyện này chỉ có bố mẹ Hoa và bố mẹ Tùng biết mà thôi. Hoa nhìn Tùng, đôi mắt ngấn nước rồi bỏ chạy. Tùng nhìn theo Hoa, bất lực, tim nghẹn đắng. Tùng đau lắm, đau hơn cả lúc biết tin Hoa đi lấy chồng. Ông trời sao trêu ngươi Tùng như vậy. Yêu, hy sinh, đôi chân không còn, Tùng phải làm gì với tình yêu không thể quên vì cả tình, cả nghĩa này đây?
Theo Blogtamsu
Giả vờ làm rơi ví trước mặt mẹ bạn gái đang đứng lượm rác và cái kết khiến chàng trai sốc
Mẹ Lan cầm chiếc ví trên tay. Mở ví ra, mặt bà hốt hoảng. Bên trong có quá nhiều t.iền, số t.iền mà cả đời bà có vất vả cũng khó mà kiếm ra được.
Mẹ Lan rảo bước đi đâu đó làm Hoàng cũng phải vội vã đi theo ngay. (Ảnh minh họa)
- Thằng này, mày ăn phải bả của con bé đó rồi hay sao mà đi yêu nó. Nó nghèo, nhà cửa rách nát, lại còn có bà mẹ nhặt rác.
Biết rõ là nhà Nga nghèo nhưng Hoàng vẫn không thể ngăn mình dành tình cảm cho cô gái ấy. Nhiều người nói Hoàng điên, ừ thì Hoàng tự nhận mình điên thật. Nhà Nga nghèo, nghèo khủng khiếp. Bố mất sớm, chỉ có hai mẹ con nương tựa vào nhau sống. Nga lớn lên bằng nghề lượm rác của mẹ và đến hiện tại, mẹ Nga vẫn làm nghề đó. Lý do là gì thì Hoàng cũng không tiện hỏi. Nhưng cái sự điên của Hoàng, nghe lại có lý lắm.
Nga tuy nghèo nhưng lại là cô gái sống nghị lực, có ý chí. Cách đối nhân xử thế chẳng chê vào đâu được. Không những thế, Nga còn rất xinh đẹp. So với những cô gái chỉ biết ăn chơi đua đòi khác thì Nga ăn đứt họ. Một cô gái như Nga, đáng để Hoàng điên lắm. Bố mẹ Hoàng cũng biết chuyện, họ nói họ tôn trọng quyết định của Hoàng. Họ chỉ khuyên Hoàng không nên trông mặt mà bắt hình dong, chuyện gì cũng cần phải có trải nghiệm thực tế mới biết được. Tính cách con người cũng như vậy.
Hoàng bắt đầu thấy băn khoăn. Chẳng phải nhiều chàng trai đã vớ phải trường hợp con thì ngoan hiền nhưng bố mẹ thì tham t.iền đấy hay sao? Gặp phải trường hợp này, Hoàng chắc cũng phải chạy dài mất, vì cái tiếng. Tiếng gì chứ tiếng có mẹ vợ tham t.iền thì không hề hay ho một chút nào. Hoàng nhất định phải thử mới được. Nhưng chuyện này, có lẽ Hoàng nên làm kín vì Hoàng sợ để lộ ra, sẽ có chuyện không hay.
Hoàng đi theo mẹ Lan cả ngày. Hình ảnh bà cặm cụi nhặt rác khiến Hoàng muốn từ bỏ cái trò thử thách này. Nhưng tình yêu muốn thật bền chặt thì buộc phải có sự tin tưởng từ mọi phí mới được.
Hình ảnh bà cặm cụi nhặt rác khiến Hoàng muốn từ bỏ cái trò thử thách này. (Ảnh minh họa)
Tới chỗ địa điểm thích hợp, Hoàng đội mũ kín mặt, đeo khẩu trang vào, vờ vội vã đi lên phía trước mặt mẹ Lan rồi cố ý làm rơi chiếc ví xuống đất chạy thật nhanh đi, làm như mình đang thật bận. Hoàng nghe rõ tiếng mẹ Lan gọi phía sau nhưng giả như mình không nghe thấy gì. Nấp vào góc khuất, Hoàng lén theo dõi hành động của mẹ Lan sau đó.
Mẹ Lan cầm chiếc ví trên tay. Mở ví ra, mặt bà hốt hoảng. Bên trong có quá nhiều t.iền, số t.iền mà cả đời bà có vất vả cũng khó mà kiếm ra được. Trong ví chẳng có bất cứ giấy tờ tùy thân nào, bà thấy lạ quá. Còn Hoàng, Hoàng thấy bồn chồn, hồi hộp lắm. Hoàng thấy lo, thấy sợ. Hoàng sợ nếu mẹ Lan cầm luôn chiếc ví đó đi về thì niềm tin tưởng trong Hoàng sẽ sụp đổ. Tình yêu với Lan sẽ bị khuyết đi một mảng. Và rồi...
Mẹ Lan rảo bước đi đâu đó làm Hoàng cũng phải vội vã đi theo ngay. Có lẽ nào, mọi chuyện lại diễn ra như Hoàng nghĩ không? Nhưng kìa, mắt Hoàng tối sầm lại, tim đau nhói, cổ họng đắng nghẹn, mẹ Lan đang nhằm thẳng hướng đồn công an mà đi đến. Đứng bên ngoài, thấy mẹ Lan đưa chiếc ví cho anh công an, Hoàng thay vì thấy vui, thấy mừng, Hoàng lại thấy có lỗi. Có lỗi vì tại sao Hoàng lại nghĩ ra cái trò thử thách ngu ngốc này cơ chứ. Mẹ Lan, Hoàng đã có cơ hội tiếp xúc qua rồi, lẽ nào Hoàng còn không hiểu bà là người như thế nào hay sao.
Lan đã từng kể, ngày Lan bé, bị bệnh nặng, cũng nhặt được t.iền kiểu này nhưng mẹ Lan đã nhanh chóng lao lên trả ngay người đ.ánh rơi dù lúc đó mình đang rất cần t.iền. Hoàng thấy xấu hổ. Đợi mẹ Lan rời khỏi đồn công an, Hoàng mới đi vào tả lại nguyên trạng chiếc ví mình mang, cùng vật làm tin ở trong ngăn kéo ví là chiếc nhẫn chỉ có mình Hoàng có để xin lại chiếc ví.
Tối đó, Hoàng đã tới nhà Lan, ngồi chơi với mẹ Lan rất lâu trong khi đợi Lan về. Mẹ Lan hỏi thẳng Hoàng có thấy xấu hổ khi yêu Lan không làm Hoàng vò đầu gãi tai mãi vì nghĩ tới trò thử thách dại dột kia. Mẹ Lan cũng tâm sự chân thành với Hoàng về chuyện mẹ Lan không muốn bỏ cái nghề mà mọi người coi thường này. Cái nghề này đã nuôi Lan lớn, đã giúp mẹ con Lan sống qua những tháng ngày cơ cực nhất. Cần biết quý trọng cái nghề chân chính đã giúp đỡ mình. Hoàng học được ở mẹ Lan nhiều bài học sống ý nghĩa quá.
Hoàng đã xin phép mẹ Lan tháng sau sẽ đưa bố mẹ tới nói chuyện để xin cưới Lan. Nụ cười hồn hậu của mẹ Lan vừa làm Hoàng xấu hổ, vừa khiến Hoàng cảm thấy ấm áp vô cùng. Hoàng nghĩ đời này được làm con rể mẹ Lan, lấy được người vợ như Lan, Hoàng sẽ không bao giờ phải nói hai từ hối hận đâu.
Theo blogtamsu
Mẹ bạn gái đưa 100 triệu để trả tình phí khi chia tay Tôi không ngờ được mẹ em đem cho tôi số t.iền 100 triệu và đề nghị chia tay con gái bà. Tôi mất mẹ từ bé, ít năm sau bố cũng qua đời sau những ngày bạo bệnh. Từ đó tôi thành trẻ mồ côi. Dù không sinh ra ở thành phố phồn hoa nhưng hơn 20 năm nay tôi một mình bươn...