Chàng trai bí ẩn nhiều năm bị cha nhốt như súc vật trong “nhà tù bí mật”
Người cha thề độc, dù thế nào đi nữa vẫn kiên quyết giam con trai trong phòng kín. Nếu chính quyền thả đứa con ra, ông sẽ uống thuốc rầy tự vẫn.
Căn nhà chằng dây xích mà người cha dùng để nhốt con. (Ảnh minh họa)
Đến thời điểm được chính quyền địa phương can thiệp thì nạn nhân đã bị nhốt gần hai mươi năm trời, lâu đến nỗi chân bước đi không vững. Câu chuyện cay đắng trên xảy ra tại gia đình ông Nguyễn Văn Non (61, ngụ ấp Long Tân, xã Long Giang, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) “nổi sóng” dư luận địa phương nhiều ngày qua.
Ông Non quê gốc ở Thái Bình, trước khi chuyển về ấp Long Tân, xã Long Giang sinh sống vào tháng 2/2012, đã cư ngụ tại địa phương khác là xã Long Chữ nhiều năm. Hiện trong gia đình chỉ có ông Non và người con trai bị nhốt.
Cha bịt thép gai cửa phòng nhốt con suốt hai năm
Qua thông tin phản ánh dồn dập của người địa phương, ngày 14/5 vừa qua, chính quyền xã Long Giang đã lập đoàn cán bộ đến tiến hành can thiệp, giải cứu anh Nguyễn Văn Cao (SN 1978) là con ruột ông Nguyễn Văn Non tại chính nhà riêng của mình.
Phó chủ tịch UBND xã Long Giang, ông Nguyễn Văn Hải xác nhận, sự việc đã diễn ra một thời gian dài. Nhiều lần người dân đã bức xúc đến UBND xã trình báo việc ông Non giam cầm, ngược đãi con ruột mình, khiến chính quyền nơi này nhiều lần can thiệp.
Đây không phải lần đầu tiên anh Cao bị cha đẻ nhốt trong phòng kín rộng chừng 10m2, xung quanh các cửa đều bọc thêm lớp thép gai nhằm ngăn cản người bị “cầm tù” bỏ trốn. Trước đó 3 tháng, chính quyền sở tại từng vào tận nhà ông Non can thiệp, buộc ông phải thả tự do cho con. Biên bản cam kết không tái phạm cũng đã được lập. “Căn phòng kín mít, không điện chiếu sáng, không giường. Nhà vệ sinh được xây trong góc phòng. Duy nhất ở cửa, chủ nhà chừa cái lỗ nhỏ để đưa thức ăn, nước uống vào bên trong hàng ngày. Mọi sinh hoạt của nạn nhân gói gọn trong căn phòng chật hẹp này, mỗi lần mở phòng mùi hôi thối lại bốc lên nồng nặc”, vị lãnh đạo xã xác nhận.
Video đang HOT
Ông Non không những nhốt con trai mà còn bỏ đói tới 5 ngày khiến nạn nhân phải đập cửa cầu cứu. (Hình minh họa)
Dù được giải cứu, nhưng sau đó chừng hơn tháng, người dân địa phương lại phản ánh lên chính quyền việc ông Non vẫn tiếp diễn hành vi giam cầm, ngược đãi con. Các ban ngành xã Long Giang lại lần nữa vận động, can thiệp buộc chủ nhà thả tự do cho nạn nhân.
Tuy nhiên, những tờ cam kết vô giá trị, vừa từ trụ sở UBND xã trở về, ông Non lại đưa đứa con đã 36 tuổi vào phòng rồi khóa trái cửa, mặc cho sức ép dư luận. Lần gần đây nhất, ông Non không những nhốt con trai mà còn bỏ đói tới 5 ngày khiến nạn nhân phải đập cửa cầu cứu, sau đó được công an xã giải cứu vào ngày 14/5 vừa qua.
Anh Phạm Văn Bửu, cán bộ Lao động – Thương binh xã hội xã Long Giang cho hay, trước đây khi còn sinh sống ở xã Long Chữ, ông Non cũng đã nhốt con như hiện tại. Kể từ khi người dân phát hiện, lên án mạnh mẽ, nạn nhân đã bị cha ruột giam cầm gần hai mươi năm trời. Do căn phòng nhốt người nằm sâu bên trong nhà, lại luôn đóng kín cửa nên hầu như không ai biết sự việc, đến khi nhân viên thu tiền điện vô tình “phanh phui” ra.
Cũng theo lời cán bộ xã, người cha còn có dự định đào hầm sâu 2m ngay trong nhà rồi hàn lồng sắt để nhốt con trai dưới lòng đất. Tuy nhiên, chính quyền địa phương kịp thời căn ngăn, giải cứu nạn nhân trước khi dự định nhẫn tâm được hiện thực hóa. “Không chỉ bị giam cầm, anh Cao còn bị xích chân, bị người nhà đánh đập gây thương tích ở vùng chân, vùng lưng. Hôm được mời ra trụ sở xã để làm việc, nạn nhân bước đi khập khễng vừa do thoái hóa, vừa do bị giam cầm lâu không đi lại được, vừa đói đến kiệt sức. Giải thích chuyện đã giam, còn bỏ đói con, ông Non cho biết “do tuổi già nên nhiều lúc quên”, cán bộ xã cho biết.
Người cha phân trần chuyện bị con trai “nhiều lần giết hụt”
Nhóm phóng viên đã tìm đến “nhà tù bất đắc dĩ” nêu trên để tìm hiểu sự việc. Ngôi nhà ống bề ngang khoảng 3,5m, dài khoảng 15m, được chia làm 3 phòng quả là khá thuận tiện để thiết kế “nhà tù bí mật”. Khách đến chơi khó có thể phát hiện ra bí mật này. Muốn xem “nhà tù”, phải bước qua phòng khách và phòng ngủ. Căn phòng giam cầm nằm bên trong cùng, nhỏ xíu, luôn đóng cửa im ỉm.
Tiếp xúc với phóng viên, người cha đang trở thành tâm điểm dư luận địa phương bàn tán thừa nhận chuyện xây phòng giam con suốt một thời gian dài. Ông Non cho hay, Cao là con thứ hai trong gia đình, đã có vợ và một đứa con nay tròn 13 tuổi. Tuy nhiên, vì không chịu đựng được tính tình lúc say lúc tỉnh của chồng, con dâu ông đã mang con bỏ đi nơi khác sinh sống.
Giải thích lý do vì sao giam con suốt thời gian dài như vậy, ông Non kể lại trước đây khi gia đình còn sống ở Thái Bình, con trai mình vốn ngoan hiền, nhưng đến năm 18 tuổi đột nhiên giở chứng biến thành người “tưng tửng”.
Nguyên nhân, theo ông Non, có thể thời gian này con ông đi bốc vác than tại Quảng Ninh, bị các băng nhóm ở đây đánh đập dẫn đến “chạm dây thần kinh nào đó“. Mặc dù gia đình đã đưa đi khắp các bệnh viện, y học vẫn bó tay. Mượn cả đến yếu tố tâm linh nên mời “thầy pháp” cúng bái, bệnh tình vẫn không hề thuyên giảm. Từ khi đứa con thay tính đổi nết, gia đình ông rơi vào cảnh khốn khổ, đã kiệt quệ tiền bạc chữa bệnh, cúng bái, còn thường bị hàng xóm than phiền vì bị Cao quậy phá gây mất trật tự địa phương.
Năm 1996, cả gia đình chuyển vào miền Nam sinh sống với hy vọng sẽ gặp được “thầy y” chữa khỏi bệnh cho con trai mình. Lúc đầu, Cao sống cùng gia đình chị gái, nhưng do quậy phá quá mức nên bị đuổi, mới trở về sống với cha tại căn nhà mới xây đầu năm 2012.
Theo lời ông Non, con trai mình bị bệnh động kinh, mỗi lần con lên cơn luôn gây gổ đánh đập mọi người xung quanh. Ông lão cho hay, bản thân ông từng nhiều lần bị chính con trai “giết hụt”, bằng chứng rõ ràng nhất là vết sẹo trên đầu, nên ông đâm ra lo sợ, luôn cảnh giác đề phòng. “Bởi vậy tôi mới xây phòng nhốt con, chứ làm thế cũng xót lòng lắm. Thử hỏi giờ chỉ hai bố con, tôi lại tuổi già sức yếu, lỡ nó giở chứng hành động quá khích làm sao trở tay kịp”, người cha phân trần.
Thế nhưng trình bày chuyện gia đình, ông Non không ngừng luận tội, dùng lời lẽ mắng mỏ con như: “Bản tính nó ham chơi bời, đua đòi nên mới sinh ra như thế. Nó hận tôi lắm vì bắt nó phải nghỉ học từ lớp 9, căn nguyên mọi việc đều xuất phát từ đây. Nhưng hồi đó nhà đông người, hoàn cảnh khó khăn, lấy tiền đâu mà tôi cho nó học tiếp”.
Người cha kiên quyết thề rằng, dù chính quyền can thiệp thế nào, ông vẫn nhốt con trai trong phòng kín “nhằm đảm bảo an toàn cho bản thân và hàng xóm”. Nếu cá nhân, đoàn thể nào buộc ông thả con, thì phải đứng ra chịu mọi trách nhiệm nếu anh Cao gây hậu quả xấu. Thậm chí có lần ông Non cầm chai thuốc rầy tuyên bố, nếu bắt ông thả con, sẽ uống thuốc tự vẫn ngay lập tức. Ông nói: “Thả nó ra, trước sau gì ông cũng chết, chi bằng chết quách cho xong”.
Nghịch lý hơn ở chỗ khi được hỏi tại sao không đưa con đến các trung tâm điều trị bệnh tâm thần, người cha chép miệng rằng “ dù mang bệnh nhưng con trai tôi ăn nói khôn ngoan, luôn cư xử như người bình thường nên vào trung tâm nào, người ta đều trả về sớm”. Kết quả giám định tại Bệnh viện đa khoa Tây Ninh ngay sau khi được giải cứu ngày 14/5 kết luận rằng Nguyễn Văn Cao bị rối loạn tâm thần nhẹ, có khả năng chữa trị thành công.
Theo xahoi
Tai nạn kinh hoàng ở TT-Huế qua lời kể của người sống sót
"Nhìn phía sau thấy các chú, các bác đều bị ngã nhào ra cửa sổ, phía trước đầu xe tanh bành, cháu nghe có tiếng khóc, rên... Sợ quá cháu kêu cứu thì được một chú kéo ra ngoài, đưa đi viện", Nguyễn Thị Quỳnh Anh, hành khách may mắn thoát chết thuật lại.
Các nạn nhân may mắn thoát chết vẫn chưa hết sợ hãi sau khi vụ tai nạn xảy ra. Ảnh: Đăng Khoa.
Chiều tối ngày 30.4, tiếp xúc với 6 nạn nhân bị thương đang được điều trị tại BV Đa khoa tỉnh Thừa Thiên - Huế, họ vẫn chưa hết bàng hoàng sau những gì đã diễn ra. "Xe mới rời bến chạy được hơn 30km, đến đoạn cua, cháu đang nhìn về phía trước thì thấy chiếc xe container lao tới, tông rầm vào xe cháu. Sợ quá, cháu nhắm nghiền mắt lại", Phạm Thị Hiếu Minh, 12 tuổi, may mắn thoát chết thuật lại.
Tai nạn xảy ra, Nguyễn Thị Quỳnh Anh (16 tuổi) chỉ biết kêu cứu: "Xe cháu bị rớt xuống lề đường. Nhìn phía sau thấy các chú, các bác đều bị ngã nhào ra cửa sổ, phía trước đầu xe tanh bành, cháu nghe tiếng khóc, rên...Sợ quá cháu kêu cứu thì được một chú kéo ra ngoài, đưa đi viện".
Ông Đào Duy Trường, (thôn Đồng Lâm, xã Phong An, huyện Phong Điền) cho biết, ông đang ngồi ở cửa hông nhìn ra quốc lộ thì thấy chiếc thấy cảnh hai chiếc xe tông rầm vào nhau. Xe khách rơi xuống vệ đường. Còn chiếc xe container liêu xiêu một lát cũng chỏng vó bên lề.
Ông Trường lập tức gọi điện báo xã, huyện, cấp cứu và cùng người dân đưa người bị nạn đi cấp cứu... "Đoạn đường ni nguy hiểm, xe chạy không làm chủ được tay lái mà tông nhau thì thể nào cũng có người chết. Ở đây đã từng chết mấy vụ rồi", ông Trường nói.
Đến chiều tối ngày 30.4, lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế hoàn tất việc giải phóng phương tiện gặp nạn khỏi hiện trường. Ảnh: Đăng Khoa.
Đại tá Lê Quốc Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, xe khách 38N - 5435 do lái xe Lê Đình Chinh (sinh năm 1981), trú ở Thạch Trung, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) xảy ra tai nạn với xe container 29C-06576 do lái xe Lê Thất Tùng (sinh năm 1977), trú tại phường 14, quận Tân Bình (TP Hồ Chí Minh) chạy hướng ngược lại. Hai xe dính chặt đầu vào nhau, lực lượng chức năng phải dùng xe chuyên dùng kéo rời ra để đưa người chết và bị thương ra ngoài.
Ngoài 3 người chết tại chỗ, 1 người chết tại BV Đa khoa Thừa Thiên - Huế. Trong số 3 nạn nhân nguy kịch được đưa đi cấp cứu tại BV T.Ư Huế, bà Trần Thị Lựu (57 tuổi, ở P.Hương Văn, thị xã Hương Trà, Thừa Thiên-Huế) nhập viện trong tình trạng chấn thương nặng, ngừng tuần hoàn, nhưng đã được các bác sĩ cấp cứu tim thành công . Tuy nhiên, chiều tối ngày 30.4, bà Lựu đã tử vong.
Hai người khác là Hoàng Thị Trinh (xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền, Thừa Thiên - Huế) và Phạm Văn Đức (quê Hà Tĩnh) vẫn đang được BV T.Ư Huế điều trị tích cực.
Sau khi vụ tai nạn xảy ra, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế Nguyễn Văn Cao, Phó chủ tịch Lê Trường Lưu đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo xử lý vụ tai nạn, đồng thời thăm hỏi, động viên người bị nạn. UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế cũng đã quyết định hỗ trợ cho mỗi nạn nhân tử vong 4 triệu đồng, mỗi người bị thương 2 triệu đồng.
Danh sách nạn nhân tử vong:
1. Lái xe Lê Đình Chinh (Hà Tĩnh)
2. Bà Trần Thị Lựu (Thừa Thiên-Huế)
3. Bà Nguyễn Thị Minh (Hà Tĩnh)
Hai người chết tại chỗ vẫn chưa xác định được danh tính.
Người bị thương gồm:
1.Phạm Thị Hiếu Minh (Hà Tĩnh)
2.Nguyễn Hiếu Quỳnh (Nghệ An)
3.Điền Văn Linh (Hà Tĩnh)
4.Nguyễn Văn Nhã (Thừa Thiên - Huế)
5.Nguyễn Văn Lanh (Thừa Thiên - Huế)
6.Nguyễn Hữu Quỳnh (Thừa Thiên - Huế)
7.Hoàng Thị Trinh (Thừa Thiên - Huế)
8.Phạm Văn Đức (Hà Tĩnh)
Theo laodong
Lãnh đạo Phòng Giáo dục: 'Cô Liên tự tử là để uy hiếp' "Cô Liên là một giáo viên bất hợp tác với BGH, đi trái lại với chủ trương của ngành, đánh học sinh, nhục mạ, xúc phạm giáo viên" - phòng GD&ĐT quận Thủ Đức, TP.HCM nhận xét về cô giáo tự tử Lý Kim Liên. Ngay sau khi việc cô Lý Kim Liên - giáo viên trường Tiểu học Đặng Văn Bất (quận...