Chàng trai bật khóc bên chiếc xe bán bánh bao bị cháy rụi và tâm sự xót xa của người mẹ
Chiếc xe máy trả góp – tài sản đáng giá duy nhất của gia đình cậu bé Hoàng Nhật bị cháy rụi vào buổi chiều ngày 12/7.
Hàng ngày, Phan Văn Hoàng Nhật rong ruổi đi khắp các cung đường ở huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam để bán bánh bao. Bộ đồ nghề của cậu không có gì ngoài chiếc xe máy mới mua trả góp, một áo khoác dày chống nắng và chiếc dép lê cũ kỹ.
Như thường lệ, chiều ngày 12/7, Nhật buộc chặt tủ bánh sau xe, lên đường tiếp tục hành trình mưu sinh. Thế nhưng khi cậu đi đến khu vực xã Tam Quang, vừa đứng bán được mấy chiếc bánh thì xe máy bất ngờ bốc cháy. Nhật nhào vội sang lề đường, thoát nạn trong gang tấc. Ngọn lửa lớn đã thiêu rụi hết bộ khung và cả lồng bánh phía sau.
Những hình ảnh của chàng trai ngồi bó gối bên chiếc xe cháy đen kịt được chia sẻ trên các diễn đàn khiến số đông xót xa.
Xe bánh bao của Nhật bị cháy rụi
Chia sẻ với chúng tôi, chị Phạm Thị Bạch Nhung (41 tuổi, ngụ ở Tâm Nghĩa, Quảng Nam) cho biết, khi vừa nghe tin con gặp nạn, chị liền tức tốc chạy đến hiện trường. May mắn, Nhật chỉ bị xây xát nhẹ, đầu gối có phần sưng.
“Thường ngày, Nhật vẫn đi bán bánh một mình. Hôm qua nghe người ta báo tôi lo quá, chạy tới nơi thì thấy đông người đứng xunh quanh. Thấy đồ cháy cũng buồn nhưng con an toàn nên rất mừng. Có mấy cô bác tốt bụng đưa xe cháu ra tiệm sửa.
Cũng không rõ lý do vì sao bị cháy, tiệm xe bảo khi nào sửa xong họ mới báo. Chỉ biết bảo ban con làm lại từ đầu giờ biết sao giờ”, chị Nhung bộc bạch.
Hoàng Nhật là con trai thứ 2 trong gia đình có 3 anh em, anh trai lớn 18 tuổi, bé út hiện đang học lớp 1. Trước đây chị Nhung ở Huế, sau cả gia đình chuyển tới Quảng Nam, cả nhà làm nghề bán bánh bao kiếm sống đã nhiều năm.
Video đang HOT
Nhật ngồi bó gối bên chiếc xe bánh bị cháy rụi
Cứ ngày ngày, chị và 2 con chia thành các ngả đi khắp các ngõ ngách ở xã, huyện rong bánh. Nhà khó khăn, chị chỉ dám đi xe đạp, tích tiền mua chiếc xe máy trả góp cho các con đi bán bánh cho đỡ vất vả.
Người mẹ ngậm ngùi: “Xe mới mua hết 24 triệu, tôi mua trả góp năm ngoái cho cháu đi bán. Ngày trước con đi bộ, nắng nôi, thương mà không biết làm sao. Mua xe mới giờ cũng không có khả năng, giờ chỉ mong sửa được thì tốt quá, còn tôi đi xe đạp cũng được”.
Mặc dù thích tới trường lớp với bạn bè nhưng Hoàng Nhật thương mẹ nên xin nghỉ học từ năm lớp 7. Số tiền trang trải từ tiền bánh hàng tháng dùng để trả tiền thuê nhà và tiền trọ cho bé út. Những ngày trời nắng, bánh ế, cả 3 mẹ con lại buồn rầu động viên nhau.
“Tôi không cho nó nghỉ, bảo nó đi học mà nó không chịu. Nó bảo tôi, con bán phụ mẹ một thời gian, khi nào đỡ hơn thì đi học tiếp. Nhật ngoan, con chịu khó giúp tôi lắm, cũng không phá phách hay làm mất lòng ai hết. Sau này tôi chỉ mong con thành người tử tế, còn học nghề gì cũng được”, chị Nhung nói.
Chị Trương Thị Lý, ngụ tại Quảng Nam là một trong những mạnh thường quân đứng ra kêu gọi giúp đỡ cho Hoàng Nhật. Tính trong ngày 12/7, chị Lý trao cho mẹ con Nhật tổng số tiền là 11 triệu đồng. Ngoài ra một nhà hảo tâm ở Hà Nội cũng ngỏ ý gửi tặng cậu một chiếc xe máy mới.
Cầm số tiền lớn trên tay, chị Nhung xúc động. Người mẹ dự định sẽ trích một khoản trả tiền sửa xe máy, số còn lại sắm bộ đồ nghề mới cho con, tiếp tục công việc mưu sinh. “Chị Lý chưa đến nhà nhưng hôm qua tôi có gặp dưới chỗ xe bị cháy. Cảm ơn chị Lý và cộng đồng mạng. Tôi chỉ mong mấy mẹ con có sức khỏe, được tiếp tục đi làm để trang trải cho cuộc sống”, chị Nhung chia sẻ.
Tâm thư học sinh nghèo gửi mẹ gây bão MXH: "Tôi có một người mẹ ở nhà, mẹ không có ước mơ nhưng..."
Mẹ không có ước mơ, vì mọi tâm tư của người mẹ nửa đời vất vả đã đặt trọn lên các con rồi.
"Ước mơ của bạn là gì?" - Nếu bạn đặt câu hỏi này cho bất kỳ người trẻ nào, câu trả lời nhận được đều là những ước mơ thật đẹp. Có người sẽ nói muốn có sự nghiệp thành công nơi thành phố đắt đỏ, nhiều người lại mong chờ một chiếc xe tiền tỷ, hoặc đơn giản hơn thì là được sống bình yên với người yêu thương.
Ở một góc độ khác, đã bao giờ bạn thực sự nghiêm túc nghĩ ngợi, rằng nếu đặt câu hỏi này cho mẹ, mẹ sẽ trả lời như thế nào. Mẹ cũng từng có một thời thiếu nữ trẻ trung với biết bao hoài bão, thế nhưng khi thanh xuân qua đi, giờ đây mẹ lại tất bật với dòng thời gian và những mối lo toan bộn bề.
"Liệu mẹ có ước mơ không nhỉ?" - Đây cũng là một trong những câu hỏi đầu tiên trong bức tâm thư gây bão của một học sinh ở vùng cao gửi cho mẹ. Sau khi gặng hỏi mẹ hồi lâu, học sinh này phát hiện mẹ mình không có ước mơ, vì mọi tâm tư của mẹ đều đặt tất cả lên các con rồi.
Ảnh minh hoạ
Nguyên văn bức tâm thư của học sinh gửi cho mẹ:
Mẹ thì làm gì có ước mơ.
Có bao giờ bạn tự hỏi ước mơ của mẹ là gì? Bạn có tò mò mẹ mình muốn điều gì nhất không? Liệu mẹ có ước mơ không nhỉ?
Những người trẻ như chúng ta luôn cho phép mình có thật nhiều ước mơ, về sự thành công, về chiếc ô tô cùng ngôi nhà đẹp. Có ước mơ thì mới có tham vọng, vì có tham vọng nên chúng ta xa nhà, tìm lên chốn thị thành để kiếm cho mình cơ hội. Chưa chắc rằng có thể đạt được hoài bão, nhưng có một điều tôi biết: Có một người mẹ ở nhà, không có ước mơ.
Đoạn tin nhắn học sinh hỏi về ước mơ của mẹ. Theo đó, mẹ nói ước mơ của mẹ chỉ giản đơn là mong con trở thành người tốt
Mẹ tôi, một người đàn bà hơn nửa cuộc đời không biết đọc viết, tay quen cấy lúa, chân quen leo đồi lên rẫy. Cách đây khoảng 3 năm, có một lớp xoá mù chữ do các thầy cô dưới huyện lên dạy cho bà con ở bản, mẹ tôi đăng ký tham gia. Nhờ đó mà bây giờ mẹ mới biết tập tành lên Zalo, ngày thấy mẹ nhắn những dòng tin nhắn đầu tiên, tôi mừng lắm. Dòng tin nhắn của mẹ có thể không dấu, có thể sai chính tả, có thể rất lâu mới nhắn được một cái, nhưng nó thực sự tuyệt vời trong lòng của những đứa con.
Tôi hỏi mẹ: "Ước mơ của mẹ là gì?", mẹ tôi không hiểu câu hỏi đó, hình như bà chưa nghe câu này bao giờ, tôi phải cố gắng giải thích một lúc. Nhưng quanh đi quẩn lại mẹ không có câu trả lời nào, tất cả chỉ là "Mong con..." trở thành một cái gì đó. Gặng hồi lâu, tôi nhận ra đúng là mẹ mình không có ước mơ, ước mơ của mẹ nằm ở những đứa con mất rồi. Cũng đúng thôi, mẹ thì làm gì có ước mơ...
Làm mẹ của đứa con, nửa đời đã qua chỉ có hai từ vất vả. Tôi không biết những người mẹ khác thì thế nào, nhưng mẹ tôi đúng thật là bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Nuôi ba anh em tôi lớn, mẹ làm ruộng, làm rẫy, quanh năm trồng đủ loại cây củ hoa màu. Nhà tôi ở bản, buôn bán hàng hoá khó khăn, cố lắm thi thoảng mới bán được củ khoai sọ, củ gừng trồng trên nương để đóng học cho mấy anh em.
Trải qua nửa đời vất vả, mọi ước mơ của mẹ đều bắt đầu bằng 2 chữ "Mong con..." (Ảnh minhhoạ)
Ngày xưa ở bản, người đàn ông bận uống rượu, nên gánh nặng gia đình 8 phần qua vai người mẹ. Quanh đi quẩn lại, nửa kiếp người đã qua, những đứa con cũng lớn rồi rời quê hương để chúng đi tìm ước mơ của nó. Chỉ còn lại mẹ ở nhà, mẹ vẫn đang chăm lo cho gia đình, và mẹ vẫn không có ước mơ.
Khi ta đói thì chỉ muốn ăn no, khi ăn no thì ta mới nghĩ đến mặc đẹp được. Giống như lời bài hát trong bài Ước Mơ Của Mẹ, điều mà mẹ đang bận lo chỉ là làm sao có được bữa cơm no. Mẹ không có ước mơ, vì mẹ bận lo cho gia đình, bà phải hy sinh tất cả cho những đứa con, mẹ không còn ước mơ nữa. Tất cả ước mơ của mẹ bây giờ chỉ là những đứa con được lớn khoẻ mạnh từng ngày và trở thành một người tốt cho xã hội.
Mẹ không có ước mơ, mẹ chỉ có những đứa con. Ước mơ của chúng chính là ước mơ của mẹ, chúng thành công thì mẹ cũng đạt được ước mơ. Những đứa trẻ như chúng ta, hãy cố gắng hơn nữa, để một ngày nào đó mẹ cũng có thể ước mơ lấy một cái gì đó cho mình. Tôi biết mẹ không có ước mơ, nhưng mẹ cũng có những mong muốn nhỏ nhoi, ví như những đứa con có thể gọi điện về nhà thường xuyên hơn, hoặc nếu có thể, hãy trở về nhà nếu đã đi đủ lâu.
Mẹ cũng có những mong muốn nhỏ nhoi, đó là những đứa con có thể gọi điện về nhà thường xuyên hơn, hoặc nếu có thể, hãy trở về nhà nếu đã đi đủ lâu. (Ảnh minh hoạ)
Sau khi bức tâm thư được đăng tải, những dòng chia sẻ của học sinh này đã nhận về rất nhiều đồng cảm từ cư dân mạng. Phần đông bày tỏ sự xúc động bởi họ nhìn thấy câu chuyện của bản thân và mẹ mình ở trong đó. Bên cạnh đó, ở dưới bài đăng, nhiều học trò khác cũng đã tranh thủ gửi gắm những lời yêu thương đến cho mẹ:
- Tớ có một lần hỏi mẹ rằng hồi còn trẻ mẹ có ước mơ gì không, thì mẹ nói ai chẳng có ước mơ, có nhiều là đằng khác. Nhưng hồi đó nhà mẹ nghèo lắm, cơm không có ăn, cả đôi dép cũng không có mà mang... Nên hồi đó mẹ chỉ ước là có đủ cơm ăn thôi chứ không có ước mong gì xa xôi cả.
- Có lần hỏi mẹ là mẹ có từng vì bọn con mà từ bỏ ước mơ nào đó không. Mẹ nói là: Có chứ, nhưng mẹ yêu các con hơn.
- Sao câu chuyện này lại giống chuyện gia đình mình quá vậy nè? Hồi trước mẹ mình bảo mẹ cũng có ước mơ đấy. Nhưng vì miếng cơm manh áo, mẹ mình không còn đánh cược tất cả vào ước mơ, mà mẹ đánh cược vào các con.
- Sắp thi Tốt nghiệp rồi, mình muốn gửi lời yêu thương đến mẹ. Tự hứa bản thân phải thi thật tốt, đỗ vào một trường Đại học top đầu vì mình là "ước mơ" của mẹ mà.
- Ước mơ của mẹ mình là các con khỏe mạnh, kiếm được nhiều tiền để sau này sống ngẩng cao đầu, không phải khổ nữa. Còn ước mơ của mình là mẹ phải thật khoẻ mạnh, vui vẻ để đợi ngày mình thành công.
Ảnh: Tổng hợp
Chàng trai chạy xe công nghệ 4 lần gặp cướp và tấm biển 8 chữ gây chú ý Hình ảnh chiếc xe máy cũ cùng dòng chữ "Chở miễn phí cho cụ già, người khuyết tật" của anh Lê Minh Thiện (23 tuổi) khiến số đông không khỏi cảm động. Trong cả buổi chia sẻ với chúng tôi, anh Lê Minh Thiện (23 tuổi) luôn tự nhận bản thân là một người bình thường, không có gì đặc biệt. Anh cho...