Chẳng thể yêu xa được nữa…
Người lớn, mang những nỗi buồn cô đơn khó hiểu. Đôi lúc chỉ muốn tìm đại một bờ vai để dựa vào, hay vơ nhầm bàn tay để nắm lấy lúc cô đơn. Nhưng rồi, thực sự họ có thể tìm thấy “một nửa” giữa thế giới 7 tỉ người hay không?
ảnh minh họa
“Nếu đã thật lòng yêu nhau, thì cho dù khó khăn cách trở như thế nào cũng qua được” – câu nói muôn thuở của những cặp mới tập tành những ngày đầu yêu xa, nào là cùng nhau cố gắng, cùng nhau thấu hiểu, cùng nhau vượt qua những ngày tháng khó khăn để rồi sau này được hạnh phúc bên nhau thì càng trân trọng.
Bản thân tôi cũng đã từng yêu xa, cũng thất bại. Và hẳn là tôi chưa hề thấy cặp yêu xa nào là hạnh phúc lâu bền, hoặc có thể do mối quan hệ chưa rộng rãi để quen được những cặp đó? Lí do duy nhất để họ chia tay hẳn phải là “Xa mặt cách lòng”.
“Xa mặt cách lòng” là một cách gọi chung của nhiều thứ tình cảm phức tạp trong mối quan hệ 2 người khi yêu nhau. Có thể là vì sự thấu hiểu, thông cảm cho nhau chưa đủ lớn để có thể vượt qua chút khó khăn khi gặp vấn đề. Có thể là vì tình yêu chưa đủ nhiều, chưa đủ đầy và chưa đủ mặn nồng để có thể trải qua những gian nan của con đường đi đến tương lai. Hoặc có thể do cả hai chưa hẳn đã là “một nửa cần tìm” của đối phương chẳng hạn….
Nếu như được yêu lần nữa, hẳn tôi sẽ chẳng còn can đảm để yêu xa…
Là con gái, thay vì lần yêu xa đầu tiên là những hành động câu nói thiếu suy nghĩ, chưa đủ trưởng thành chín chắn để tiếp tục duy trì mối quan hệ đó. Tôi đến người sau bằng sự tự tin của một người biết lắng nghe và thấu hiểu, tôi cố găng, duy trì, thông cảm đủ mọi điều.
Video đang HOT
Có những lúc mệt mỏi tưởng chừng muốn bỏ, hay những lúc tủi thân vì thiếu sự quan tâm, tôi lại nhủ nhầm “Chắc người ta bận”. Bận…bận… luôn là lí do tôi lấy để tự an ủi bản thân, riết rồi quen, thành câu cửa miệng của họ mỗi lúc tôi hỏi “Vì sao anh không gọi cho em?”- “Anh bận”.
Một ngày có 24 tiếng, 8 tiếng làm việc, 8 tiếng để ngủ và 8 tiếng để làm những chuyện vặt vãnh. Ngoài 16 tiếng đồng hồ cố định kia thì 8 tiếng còn lại không đủ để họ quan tâm mình hay sao?? Đấy chỉ là cái lí do củ chuối cho những người không thích nhắn tin hay gọi điện mà thôi.
Yêu xa, người ta thường nghĩ đến khoảng cách về địa lí giữa 2 người. Nhưng tôi cho rằng không phải vậy, xa hay gần ở đây, là khoảng cách trong tim, chứ địa lí chỉ là một phần.
Chúng tôi, sống cùng thành phố, cùng hít thở không khí trên vũ trụ bao la, hằng ngày đều sinh hoạt một múi giờ, cùng thấy mặt trời mọc hướng Đông lặn hướng Tây, cùng nhìn thấy trăng tròn vào ngày rằm….nhưng mà khoảng cách đi đến tâm hồn để tìm nhau thực sự là quá xa rồi. Đến nỗi, cho dù tôi cố gắng tìm cách thay đổi bản thân mình để duy trì mối quan hệ đó, cũng đã phải chịu thua. Vì đã lạc xa nhau quá rồi, đến nỗi…chỉ nhìn thấy hình bóng mờ nhạt mà chẳng thế chạm vào hay níu giữ.
Tôi trước đây, và bây giờ quả thật khác nhau rất nhiều. Trước đây, trong mối quan hệ yêu đương, khi chán, tôi liền từ bỏ, chia tay không níu kéo cũng chẳng bận tâm. Ngược lại cảm thấy nó như một sự giải thoát cho bản thân. Còn bây giờ, trước khi nghĩ đến trường hợp xấu nhất là chia tay, tôi cố gắng, tôi thay đổi cho phù hợp, tôi tự đổ lỗi cho bản thân rằng mình sai chứ không phải người ta sai. Mình nhanh chán hay thay đổi chứ không phải lỗi lại người ta. Nhưng rồi sau đó tôi nhận được đáp án rằng “Mày điên rồi, đừng tốn thời gian vô ích đối với một người mà người ta chẳng hề đoái hoài đến sự tồn tại của mày”
Vậy nên, tôi quyết định từ bỏ. Tôi cũng chẳng hối hận. Chẳng hối hận là vì tôi đã cố gắng, còn người ta thì không! Tôi cũng chẳng luyến tiếc, cũng không muốn níu kéo. Cho dù, bản thân có hơi mệt một chút, hơi đau một chút, hơi buồn một chút và cả…hơi chán đời một chút.
Cách xa nhau…chưa đầy 10 km nhưng chuyện để được gặp nhau thì lại khó vô cùng, trong khi một người Bắc, một người Nam thì lại muốn gặp nhau như điên thì lại chẳng được. Đúng là đời mà! Nhiều cái trớ trêu không tưởng.
Tôi thật sự ngưỡng mộ và khâm phục bạn bè tôi – những người yêu nhau nhưng có lúc cả tháng không gặp mặc dù ở chung thành phố. Nhưng thay vì họ không gặp, họ chuyển sang nói chuyện nhiều hơn, nhắn tin nhiều hơn. Như thế cũng đủ rồi, đủ để họ nhận lấy được sự quan tâm của đối phương, để bù đắp lại sự nhớ nhung khi không được gặp nhau. Hoặc là hành động nhỏ nhặt là theo dõi đối phương một cách âm thầm, để biết họ vẫn sống tốt, vẫn ổn, như thế cũng đủ rồi.
Còn tôi, đã từng phải “chịu” sự im lặng cả tháng trời không nói gì. Chẳng gặp mặt, cũng chẳng nói chuyện nhắn tin, lại chẳng có “sự quan tâm âm thầm” nào cả. Là một cô gái nhạy cảm, điều đó chẳng phải là hơi quá sao?? Từ đó, tôi học được cách tự chiều chuộng bản thân, tự vượt qua những nỗi buồn không tên, để rồi…có lẽ là sống nội tâm hơn. Thích đi cafe một mình hơn, thay vì gato những cặp tôi chuyển sang ngưỡng mộ họ. Lâu dần thành quen, mà thói quen là thứ khó bỏ nhất trên đời. Tôi không quen được người khác chiều chuộng, cũng không quen được quan tâm quá mức.
Cũng bởi vì, tôi đã sống “hơi lâu” trong mối quan hệ của “Cô đơn”. Đâu phải tôi không dịu dàng, “bánh bèo”? Mà chỉ vì, tôi sợ đến lúc đã quen dần với sự chiều chuộng, thì phải quay lại với Cô đơn. Nếu đã vậy, chi bằng hãy để tôi cứ duy trì mãi một quan hệ này, khiến bản thân cứ “Xù lông” với người khác.
Người lớn, mang những nỗi buồn cô đơn khó hiểu. Đôi lúc chỉ muốn tìm đại một bờ vai để dựa vào, hay vơ nhầm bàn tay để nắm lấy lúc cô đơn. Nhưng rồi, thực sự họ có thể tìm thấy “một nửa” giữa thế giới 7 tỉ người hay không? Một người mà, luôn giữ chặt cả đối phương không buông, cho dù tim hay bản thân họ đã bay xa đến chân trời nào đi chăng nữa…
Theo VNE
Nếu có kiếp sau, xin được làm đàn ông
Làm đàn bà khổ quá rồi, thật sự, tôi không muốn phải khổ sở thêm nữa, tôi muốn được có thời gian rảnh rỗi, được sống là mình, được thảnh thơi hưởng thụ...
Tôi muốn được ngồi vắt chân lên ghế xem phim, đọc báo và gọi ới một cái là có cơm bưng nước rót. Tôi muốn được đi làm về có người xách túi, có người chuẩn bị cơm nước, chuẩn bị nước tắm, giặt giũ cho, dọn cơm cho và chỉ việc ngồi vào ăn, thậm chí hoa quả tráng miệng cũng không phải động dao tới gọt. Tôi ước sao cuộc sống của tôi như thế, có người phục vụ, có người thương yêu chăm sóc mình hết lòng, hết dạ, còn mình chỉ việc đi làm về và... nghỉ ngơi....
Đó là cuộc sống của chồng tôi, người mà tôi yêu thương dành trọn cuộc đời mình. Tôi tưởng là lấy chồng được nhờ, nhưng cuối cùng trong cái nhà chồng này, tôi chỉ giống như một người giúp việc.
10 năm qua, sống với gia đình chồng, bố chồng, mẹ chồng, không việc gì là không đến tay tôi. Là con dâu cả trong nhà, tôi phải sống với bố mẹ chồng và đảm đương mọi việc của nhà chồng từ giỗ chạp, cúng bái, từ cái ăn cái mặc, từ chuyện nhỏ nhất trong nhà tôi cũng phải lo. Lo cho bố mẹ chồng chưa xong còn phải lo cho cả họ nhà chồng, nếu mà không chu toàn là bị nói này, nói kia, nói là con dâu trưởng không chu đáo, không vun vén. Còn bị chồng chê bai đủ kiểu. Trọng trách chăm chồng, chăm con là tới tay tôi cả. Chưa chăm xong chồng con đã khóc nhè, chưa chăm xong bố mẹ chồng, chồng đã gọi với từ trên phòng xuống. Nghe mà não hết ruột gan. Cả ngày nghỉ mà còn bận hơn ngày đi làm vì chỉ có ăn với rửa bát cũng hết ngày. Đó là chưa kể tới chuyện có khách đến chơi. Thật sự, tôi cảm thấy quá mệt mỏi rồi.
Chồng tôi thì lười làm, anh tự cho mình có cái quyền được sai bảo vợ con, gia trưởng kinh khủng. (Ảnh minh họa)
10 năm ở nhà chồng, chưa một lần tôi được mẹ chồng hay chồng rửa cho một cái bát. Có ốm chết cũng cứ để đó, mai rửa, chứ đừng có chuyện chồng mó tay vào. Mẹ chồng tôi thì già nhưng việc nhà không phải không làm được, chỉ là bà không làm. Còn bố thì đúng là không động gì rồi, vì đơn giản, bố là đàn ông, lại là người có tuổi nên không bao giờ làm gì ngoài việc đi đánh cờ tướng với các cụ.
Con tôi còn nhỏ, cháu chưa hiểu chuyện nên chưa giúp được gì cho gia đình. 1 nách hai con, mệt phờ người chứ đừng nói tới chuyện lo lắng nhà chồng...
Thế mà 10 năm nay, tôi cứ làm những việc như vậy, cuộc sống gần như không có một ngày nghỉ ngơi. Không có cả thời gian về thăm bố mẹ một lần. Con cái thì còn nhỏ, chẳng biết đến bao giờ mới có cảnh con trai lớn đi lấy vợ, rồi có con dâu về làm thay mình. Thú thực, có con dâu tôi cũng không nỡ để con phải làm như tôi bây giờ. Vì mình là con dâu, mình hiểu hơn ai hết.
Mẹ chồng tôi nhiều tuổi nên hay cổ hủ, có những chuyện mẹ cũ kĩ không chịu được. Nhưng tôi đành phải nhịn để &'dĩ hòa vi quý', chứ trong cái gia đình này, nói ra thì có hay ho gì, mẹ chồng con dâu cãi cọ nhau, còn sống riêng được đâu mà gây sự. Tôi cố nhịn bao nhiêu thì cuộc sống càng mệt mỏi bấy nhiêu. Thú thực, tôi đúng là một &'thiên tài' về nhẫn nhục.
Chồng tôi thì lười làm, anh tự cho mình có cái quyền được sai bảo vợ con, gia trưởng kinh khủng. Anh đi làm về thì mọi thứ tôi phải lo, còn anh chỉ việc tắm táp, chơi với con tí rồi đợi cơm, vắt chân lên ghế xem ti vi và đọc sách. Nói thực, tôi cảm thấy mình đúng là một ô-sin chính hiệu, được trả lương. Nhưng lương thì tôi lại phải tiêu pha trong nhà chứ nào được giữ cho riêng mình. Thật tình, tôi thấy mệt mỏi với cuộc sống. Nhưng vì con, tôi phải cố gắng thật nhiều. Tôi cũng đã vượt qua được 10 năm rồi thì phải nhịn thôi, đâu còn trẻ để suy nghĩ mông lung. Thôi thì cái kiếp làm vợ, làm phụ nữ, tôi phải gánh chịu. Chỉ hi vọng, nếu có kiếp sau, tôi xin được làm đàn ông. Được ăn to nói lớn, được gác chân lên ghế và căn bản là thoát khỏi kiếp làm vợ, làm dâu... nhất là dâu trưởng thế này.
Theo VNE
Làm mẹ đơn thân nuôi con bị tim bẩm sinh Đến giờ phút này tôi mới nghĩ, nếu như không có con luôn bên cạnh tôi, cho tôi niềm tin vào cuộc sống thì thực sự, tôi không thể nào vượt qua được đau đớn của cuộc đời. Tôi đã sống, đã hết lòng hết dạ vì chồng, nhưng cuối cùng, tôi chỉ nhận lại nỗi đắng cay và tủi hổ. Nhiều khi...