Chẳng thể yêu người khác chỉ vì anh quá quan tâm tôi
Anh bị tai nạn báo cho tôi nhưng lại không cho tới thăm, chỉ nói không muốn tôi thấy anh như vậy. Nếu như anh lạnh lùng, im lặng có lẽ tôi sẽ quên dễ dàng.
Tôi tình cờ quen anh, thi thoảng nói chuyện qua mạng, cũng chẳng có ấn tượng gì cả, chỉ nghĩ thêm nhiều bạn càng tốt, đôi khi nói chuyện cho vui. Kể từ khi tôi buồn về chuyện tình cảm, anh cũng vậy nên hay nói chuyện hơn. Lúc gặp nhau tôi không nhận ra anh vì hình anh gửi cho tôi cách đây mấy năm rồi. Tôi nhớ nụ cười hiền của anh khi đi ngang qua tôi, dù khi đó chỉ anh nhận ra thôi. Những ngày đầu gặp nhau thật sự rất vui, anh hay đi cùng bạn tới gặp tôi. Có lẽ cùng cảnh, đồng cảm nên hay tâm sự những chuyện riêng cho nhau nghe.
Ảnh minh họa: Internet
Tôi thấy anh bị cú sốc vì chuyện gia đình, tình cảm nên hay động viên anh, anh cũng vậy, luôn lắng nghe và động viên tôi. Tôi lo lắng khi biết anh bị bệnh, anh bảo chắc không thể sống được mấy năm nữa. Tôi thấy anh buồn và tuyệt vọng nhưng chẳng biết làm thế nào giúp anh vượt qua vì anh sống tình cảm, trái ngược hẳn với vẻ bề ngoài. Có thể do cô đơn và buồn nên anh chỉ tìm đến rượu bia để quên đi hiện tại dù bệnh của anh cần kiêng rượu bia.
Video đang HOT
Người ta bảo khi say mới nói thật. Lúc anh say tôi thấy anh vui vẻ, không nghĩ ngợi gì, rất vô tư, khi bên nhau tôi và anh như những người yêu nhau vậy. Cũng có thể đây là sai lầm khi không phải là người yêu cũng chẳng phải bạn bè. Một ngày anh im lặng, tôi gọi hay nhắn tin anh cũng không trả lời. Tôi quyết định nhắn tin nói tình cảm của mình cho anh biết, đây là lần đầu tiên tôi làm việc này vì từ trước tới giờ quen được con trai theo đuổi nên lần này rất khó khăn để nói ra điều đó. Tôi muốn làm để sau này không phải hối hận vì mình đã không nói với anh. Anh nói tình cảm không thay đổi, không muốn làm tôi khổ về bệnh của anh, không muốn người anh yêu phải khổ. Nếu tôi là anh thì tôi cũng sẽ làm như thế.
Anh xin lỗi vì không thể mang lại hạnh phúc cho tôi. Tôi cố nghĩ chắc vì anh không có tình cảm với mình, rằng anh vẫn yêu cô ấy chứ không phải tôi. Mỗi khi tôi dần quên thì anh lại hỏi thăm làm tôi bồn chồn, không thể im lặng được. Tôi quan tâm hỏi thăm, anh lại bảo đừng tốt như thế, ngược lại anh vẫn hỏi thăm về gia đình, công việc của tôi, nhắc tôi mặc ấm mỗi khi trời trở lạnh. Tôi không hiểu tại sao anh lại làm như vậy, anh bị tai nạn báo cho tôi nhưng lại không cho tôi tới thăm, anh chỉ nói không muốn tôi thấy anh như vậy. Nếu như anh lạnh lùng, im lặng tôi sẽ quên dễ dàng và tìm người mới bởi anh nói không thể làm tôi cũng như bất cứ người nào phải khổ.
Giờ tôi không còn trẻ nữa để mãi như thế này, không thể quên anh để đến với người khác. Những người con trai khác muốn đến với tôi nhưng tôi đều từ chối, không biết phải làm thế nào nữa. Nếu quan tâm tới anh như người bạn thì cũng không quên được để đến với người khác, còn im lặng không trả lời tin nhắn của anh thì không nỡ.
Theo VNE
Tôi có phải người đàn bà đáng khinh vì phản bội chồng
Nhiều lần tôi tự nhủ phải rời xa người ấy, dừng việc tội lỗi này lại nhưng không thể. Ở bên người ấy tôi hạnh phúc, cảm giác lâu rồi chồng không mang lại cho mình.
Tôi 24 tuổi, mới lập gia đình hai tháng. Chồng tôi mọi thứ đều tốt, duy nhất một điều chưa có việc làm, quanh quẩn ở nhà, còn tôi đã đi làm được một năm. Tuy lương thấp nhưng tôi vẫn trang trải được cuộc sống gia đình, hiện tôi gặp một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng, mong mọi người cho lời khuyên chứ không phải để nghe thêm mọi người chỉ trích vì tôi biết mình là người đàn bà tội lỗi, không đáng được cảm thông.
Tôi và chồng yêu nhau 5 năm rồi mới quyết định cưới, quãng thời gian 5 năm yêu nhau lại không hề êm đẹp. Khoảng thời gian 3 năm trở lại đây chúng tôi thường xuyên cãi vã, nhiều khi đỉnh điểm muốn chia tay, sau đó một thời gian lại làm lành. Lúc trước chồng rất vô tâm, tôi luôn là người chủ động làm lành, ai cũng bảo tôi yêu anh nhiều quá và luôn phải chạy theo mặc dù tôi có nhiều người theo đuổi, họ đều hơn anh về mọi mặt.
Tôi vẫn yêu anh vì biết anh cũng yêu mình. Cứ thế chúng tôi yêu nhau như vậy, đến lúc gia đình tôi giục chuyện lấy chồng. Mẹ lo lắng con gái có thì, giục cưới xin. Anh và gia đình bên nhà ban đầu chưa muốn cưới ngay vì một vài lý do. Tôi chán nản, sau đó những cuộc tranh cãi, chỉ khác là tôi đã chán việc chạy theo anh để làm lành trước. Chúng tôi chia tay. Lần này có vẻ rất nghiêm trọng, tôi nhớ anh nhiều nhưng không chủ động liên lạc trước, anh cũng không hề liên lạc với tôi.
Một tháng sau, tôi tuyệt vọng và tập cách quên anh. Rồi người ấy xuất hiện, quan tâm, chăm sóc tôi rất nhiều, ban đầu tôi chỉ định trêu đùa để không còn nhiều thời gian nhớ về anh nữa, không ngờ nảy sinh tình cảm thật. Sau đó tôi biết người ấy đã có người yêu, sẽ không bỏ cô ấy để đến với tôi, tôi không muốn chen vào hạnh phúc của họ nên chủ động rút lui.
Rồi tôi và anh làm lành, anh đề nghị đám cưới nhưng đến lúc này thực sự tôi chưa sẵn sàng, vì trong lòng giờ đây tình cảm dành cho anh không còn nguyên vẹn, anh làm tôi tổn thương quá nhiều. Tôi vẫn yêu anh nhưng bị ảnh hưởng bởi người ấy, nhiều lần trì hoãn chuyện đám cưới, hai bên gia đình thúc ép, tôi đành nhắm mắt gật đầu.
Gần đến ngày cưới tôi báo cho người ấy biết, nhận ra anh có chút buồn và lại quan tâm tôi giống như lúc trước. Tôi không biết liệu anh có tình cảm với mình thật không hay chỉ bên tôi để lấp chỗ trống (vì người yêu ở xa, ít khi gặp nhau). Đến tận ngày cưới tôi cũng không cảm thấy thật sự hạnh phúc, vì sợ quyết định sai. Cưới xong tôi tiếp tục trở lại với công việc, đi làm xa nên một tuần mới gặp chồng một lần vào cuối tuần.
Tôi và người ấy vẫn liên lạc, anh quan tâm tôi theo cách riêng, không để mọi người chú ý quá nhiều. Điều gì đến cũng đến, một tháng sau khi cưới tôi đã phản bội chồng, lần đầu tiên ấy tôi bật khóc, khóc đến mức không thể ngừng lại được. Tôi cảm thấy nhớ, yêu chồng và cực kỳ tội lỗi. Tôi không muốn mất chồng vì anh rất tốt, luôn thương yêu tôi.
Nhiều lần tôi tự nhủ phải rời xa người ấy, dừng việc tội lỗi này lại nhưng không thể. Ở bên người ấy tôi cảm thấy hạnh phúc, cảm giác rất lâu rồi chồng không mang lại cho tôi. Giờ tôi không biết phải làm sao, làm gì để rời xa người ấy, để cảm thấy hạnh phúc khi ở bên chồng? Quyết định lấy chồng là sai lầm sao? Tôi chỉ muốn chết để kết thúc mọi chuyện, nhưng còn những người ở lại sẽ ra sao? Thương chồng, vì sao lại yêu và cưới một người đàn bà đáng khinh như tôi kia chứ.
Theo VNE
Ngày em cưới, cũng là ngày giỗ của anh 3 năm trước cô đã từng thấy cô ấy trong vòng tay anh, cô vùng vằng bỏ về, và cô cũng không ngờ,đó là lần cuối cùng cô được nhìn thấy anh.. Ngày...,em cưới mời anh chị đến dự".Đắn đo một lúc, cô bấm nút gửi đi. Cũng lâu rồi, từ ngày anh đi, không một lời từ biệt,cô không còn sử dụng...