Chẳng thể nào quên anh
Khi anh có người yêu mới, tôi mới thấy hụt hẫng, buồn bã như thế nào!
Khi bạn mất một cái gì đó, bạn sẽ thấy được tầm quan trọng của nó trong cuộc đời mình. Vì thế đừng vội vàng, cũng đừng làm mọi thứ quá muộn, đến khi thấy nó quan trọng như thế nào thì đã không thể cứu vãn được nữa.
Tôi có một tình yêu rất đẹp từ hồi cấp 3, chúng tôi yêu nhau được 5 năm thì mọi thứ kết thúc. Và từ đó, dường như tôi không thể mở lòng đón nhận ai. Trong thời gian ấy, có một chàng trai đã đến bên tôi. Anh rất tốt, rất yêu tôi và cực kỳ hoàn hảo trong mắt mọi người… Nhưng dường như lúc đó, tôi không thể nhận lời yêu anh vì mình vẫn chưa quên được người cũ.
Dù không nhận được tín hiệu nào từ tôi nhưng anh vẫn luôn lặng lẽ dõi theo tôi, vẫn quan tâm, vẫn dành cho tôi những tình cảm đặc biệt nhất. Và không lâu sau đó, tôi bắt đầu nghĩ về anh, nhớ đến dáng hình anh, mong muốn nhận được sự quan tâm hơn nữa từ anh… Rồi tôi chủ động bật đèn xanh với mong muốn chúng tôi sẽ tiến xa hơn nữa trong mối quan hệ lấp lửng này. Nhưng khi anh chưa kịp nhận được tín hiệu thì lại có chuyện xảy ra…
Video đang HOT
Tôi vẫn chẳng thể nào quên anh? (Ảnh minh họa)
Anh kiên trì theo đuổi tôi suốt hai năm qua nên anh xứng đáng được nhận tình yêu chân thành từ nơi tôi. Nhưng tôi lại là người con gái vội vàng, chóng yêu, chóng quên… có lẽ một phần cũng vì anh yêu tôi nhiều quá nên tôi nghĩ, mình không cần phải trọn vẹn cho tình yêu này. Dù đã là người yêu của nhau nhưng tôi không có nhiều cảm xúc khi ở bên anh và cũng chưa thấy được tầm quan trọng của nah thế nào.
Thế rồi giờ đây, anh có người yêu mới, tôi mới thấy hụt hẫng, buồn bã như thế nào! Đây là lần đầu tiên tôi có cảm giác như vậy sau mối tình đầu đầy nước mắt của mình. Tôi biết và nhận ra một điều rằng mình đã yêu anh… nhưng giờ thì mọi chuyện đã quá muộn màng…
Nếu như thời gian quay trở lại, tôi sẽ không vô tâm, hờ hững với anh như thế! Tôi sẽ biết trân trọng anh hơn, yêu thương, quan tâm anh hơn nữa… Nhưng cuộc sống đâu có chiều theo ý mình? Và thời gian trôi qua, bây giờ tất cả đã là quá khứ, anh mãi chỉ là một ký ức đẹp và không thể mãi bên tôi như ngày xưa ấy!
Xa anh rồi, tôi mới cảm nhận được nỗi buồn len lỏi trong tâm hồn mình. Tôi thấy mình đã đánh mất đi một điều gì đó rất quan trọng trong cuộc sống của mình.
Năm nay tôi đã bước sang tuổi 25, tôi đã trở thành giảng viên của một trường cao đẳng, xung quanh tôi cũng có rất nhiều người theo đuổi nhưng tôi vẫn chẳng thể nhận lời yêu ai… vì tôi vẫn chưa quên được anh, người đàn ông đã bỏ ra hai năm để ở bên cạnh, chăm sóc tôi.
Mọi chuyện giờ đã đi vào quá khứ… nhưng sao tôi vẫn chẳng thể nào quên anh?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Anh!
Chúng ta đã quen nhau được bao nhiêu ngày rồi anh? Quãng thời gian đó không dài nhưng em thấy dường như quen anh đã từ lâu lắm. Gặp anh rồi yêu anh lúc nào em cũng không nhớ nữa. Khiyêu anh em đã rất lo, lo anh biết chuyện nên em thường hỏi anh: dù em có bất cứ chuyện gì anh vẫn yêu em chứ? Và sự thực là anh đã biết chuyện, em biết anh buồn lắm, em cũng buồn vì em đã không dũng cảm kể thật với anh. Em đã phải sống trong sự dằn vặt từ khi yêu anh. Và đôi lúc em muốn chia tay anh vì đến khi anh biết chuyện anh không chịu được lúc đó hai người lại càng đau khổ hơn.
Nếu cho em một điều ước chắc em sẽ không ước em tồn tại trên đời 2 năm qua. Em cũng đã quá bồng bột và ngây thơ. Bây giờ nghĩ lại em hối hận quá. Em vẫn tưởng em chín chắn và trưởng thành nhưng giữa cuộc đời này em vẫn còn quá nhỏ bé và yếu đuối. Nhưng đó là quá khứ còn anh bây giờ là hiện tại đối với em. Em yêu anh, em dành toàn tâm toàn ý hướng về anh. Trong tâm trí em lúc nào cũng có hình ảnh của anh.
Trong tâm trí em lúc nào cũng có hình ảnh của anh (Ảnh minh họa)
Em cũng không hiểu tại sao em vốn là người cứng rắn, em có thể chịu đựng cả những điều ghê gớm nhất nhưng khi nghĩ đến cảnh anh chia tay em thì nước mắt em cứ thế trào ra. Anh vẫn có quyền như thế nếu anh không thể bỏ qua cho quá khứ của em. Em không cầu xin cũng không năn nỉ anh hãy bỏ qua cho em. Em chỉ muốn nói rằng em yêu anh.
Cảm ơn anh những ngày tháng qua đã bên em, đã hiểu em, đã luôn an ủi em. Nếu có phải chết để trả giá cho những gì em gây ra thì em cũng phải chết. Nếu có chết thì em cũng không luyến tiếc điều gì, chỉ thương bố, thương các em và thương anh nữa.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Sao em chẳng thể quên anh? Những dòng cảm xúc chân thành của một trái tim mỏng manh khao khát sự đồng cảm. Xung quanh em có quá nhiều người nhưng sao vẫn chẳng thể quên anh? Chia tay- ngày em phải nói ra hai từ đau đớn ấy- em đã khóc rất nhiều. Hôm đó em cũng đã hứa với chính bản thân mình, hứa với anh sẽ...