Chẳng thể đến với nhau dù anh là người tốt
Nhiều lần tôi cố ép mình quên anh để đi tìm hiểu những người đàn ông khác nhưng không thể.
Tôi sinh ra trong gia đình giàu có, từ nhỏ được bố mẹ đưa qua Mỹ du học và định cư tại đây được hơn 10 năm. Trên xứ người, tôi từng trải qua mối tình đầu với người bản xứ.
Khi tình yêu đầu tan vỡ, tuy rất đau khổ nhưng tôi đã vượt qua và sống rất hạnh phúc với thầy cô và những người bạn tốt. Có khi lòng thấy cô đơn nhưng nghĩ đến nỗi đau mình trải qua lại thôi không muốn mở lòng với ai.
Ảnh minh họa
Sáu năm sau, khi hoàn tất tấm bằng thạc sĩ, tôi có thời gian đã về Việt Nam thăm gia đình. Trước chuyến bay vài tháng, tôi đã quen anh trên mạng. Ban đầu chúng tôi chỉ là trò chuyện bạn bè.
Tôi rất thích thú nghe anh kể những câu chuyện của anh vì với tôi mọi thứ vừa lạ lẫm lại vừa khiến người xa xứ có cảm giác thân thương.
Anh là người bạn khác giới người Việt mà tôi nói chuyện sau hơn 10 năm trời ở Mỹ (vì môi trường sinh sống của tôi luôn là những vùng quê ít người sinh sống, người Việt lại càng không có).
Anh xuất thân nhà nông, lên thành phố bươn chải vừa học vừa làm, giờ đã có công việc ổn định.
Video đang HOT
Vì nhận ra thế giới của chúng tôi rất khác biệt, tôi không dám cho phép mình yêu anh, tuy trong lòng cũng quý mến nhưng cuộc sống luôn không nằm trong tầm kiểm soát của mình.
Tôi trở về Việt Nam, chúng tôi đã có một thời gian bên nhau ngắn ngủi nhưng thật hạnh phúc. Cái cảm giác yêu và được yêu sống lại trong tim sau nhiều năm vô cảm.
Không nằm ngoài dự đoán, mẹ tôi đã phản đối vô cùng kịch liệt về mối quan hệ này. Mẹ thậm chí thuê thám tử điều tra về thân thế và quá khứ của anh.
Khi biết anh có lý lịch trong sạch, không gái gú rượu chè cờ bạc, mẹ đã nói: ‘Mình không chê người ta nghèo là xấu nhưng ‘nồi nào thì úp vung nấy’, nếu tụi con đến với nhau thì một là con đưa nó qua Mỹ, 2 là con về Việt Nam với nó.
Một người đàn ông ngoài 30 qua Mỹ, tiếng Anh không rành, qua đó làm được cái gì? Còn con từ nhỏ đã được bố mẹ bao bọc, không biết xã hội Việt Nam thế nào, về đây con có sống nổi không?
Mẹ không cần con phải lấy đại gia nhưng nếu không lấy người ngang tầm với gia cảnh nhà mình thì con ít nhất cũng nên lấy người từng sống và làm việc ở nước ngoài.
Khi đó 2 vợ chồng mới có thể chung sức tạo dựng cuộc sống vững vàng’. Qua ngày hôm sau, mẹ lập tức bắt tôi quay về Mỹ.
Anh là người tốt, từ trước đến giờ không bao giờ lợi dụng tôi điều gì, sống rất tình cảm và yêu quê hương. Anh bảo tôi hay là về Việt Nam sống với anh, có cơm ăn cơm, có cháo ăn cháo. Tôi hiểu đối với người phụ nữ, thời gian có hạn.
Anh đã bảo: ‘Em cứ làm những gì cho là đúng, muốn thì có thể ra ngoài quen những người khác, hay em muốn đi lấy chồng cũng được. Nhưng anh lúc nào cũng chờ em ở đây, khi nào em thấy những người đó không thích hợp thì cứ quay về với anh’.
Tôi tuy ngoài miệng nói sẽ quên anh nhưng trong lòng ‘Bỏ thì thương mà vương thì tội’, nhiều lần cố ép mình quên anh để đi tìm hiểu những người đàn ông khác nhưng không thể.
Giờ đây đã hơn 1 năm rồi, chúng tôi vẫn ngày ngày trò chuyện như 2 người bạn tri kỷ. Chúng tôi đã nhiều lần tan hợp vì những áp lực gia đình, xã hội và địa lý nhưng không hiểu sao đến giờ này vẫn không thể xa nhau, mặc dù tương lai phía trước không biết ra sao.
Theo Tintuc
Tôi chấp nhận bị bố mẹ từ mặt để lấy vợ xấu và 30 năm qua tôi chưa lần nào hối hận
Tôi không biết những người khác thế nào nhưng với tôi, lấy một người vợ xấu không phải là điều kinh khủng. Xấu hình thức nhưng có một tâm hồn đẹp còn tốt vạn lần hơn việc chỉ có cái mã bên ngoài.
Ngày tôi đưa Vân về giới thiệu với gia đình, mẹ tôi đã nhìn tôi với ánh mắt "hình viên đạn", bố tôi thì bỏ lên lầu. Bữa cơm ra mắt hôm đó không ai nói với ai lời nào, họa hoằn lắm mẹ tôi mới chép miệng hỏi Vân: "Thế nhà cháu có anh chị em gì nữa không? Ai cũng như cháu thế này à?". Tôi nghe mẹ hỏi thế thì biết ngay là bà đang nói về nhan sắc của Vân. Tôi lặng lẽ đưa tay xuống bàn, nắm thật chặt bàn tay của người yêu.
Trong mắt nhiều người, Vân không đẹp. Cô ấy có vóc người nhỏ, lùn và gương mặt thô. Nhưng trong mắt tôi, Vân là người phụ nữ duyên dáng và hiền dịu nhất mà tôi từng gặp, Vân không ăn diện nhưng quần áo của cô ấy luôn toát lên một vẻ hài hòa khó tả, nó giúp Vân che giấu những khuyết điểm trên cơ thể mình. Vân khi nào cũng từ tốn và cách cư xử của cô ấy ở mọi hoàn cảnh đều khiến tôi nể phục.
Tôi gặp Vân trong một buổi hội thảo về bán hàng. Em nhanh chóng thu hút tôi bằng sự thông minh và tài hùng biện thuyết phục của mình. Tôi đã xin số của Vân sau buổi gặp và liên tục nhắn tin làm quen, mời cô ấy đi cà phê. Phải mất mấy tháng ròng rã Vân mới chịu đi cùng. Sau đó, em đã nhận lời làm người yêu của tôi.
Khi tôi ra mắt người yêu, bạn bè tôi đứa nào cũng chửi tôi là "thằng điên", rằng: "gái chết hết rồi hay sao mày lại chọn người yêu vừa xấu vừa lùn thế hả?". Mọi người nói thế vì tôi vốn dĩ sinh ra trong gia đình giàu có, đẹp trai ngời ngời. Nhưng không ai hiểu rằng, Vân đang có được những điều mà những cô gái ưa nhìn chưa chắc đã có.
Vân có 2 bằng đại học và thông thạo 2 ngoại ngữ, em rất giỏi nữ công gia chánh, thông minh và sáng suốt trong công việc và quan trọng nhất là khi ở bên Vân, tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Tôi bỏ qua mọi lời nhận xét, quyết định đưa em về ra mắt gia đình để làm đám cưới.
Nhưng khi đưa Vân về ra mắt, gia đình tôi lại rơi vào một tình trạng căng thẳng không thể tưởng được. Mẹ tôi nói với tôi rằng, tôi mà lấy Vân thì bà sẽ từ mặt tôi. Bố tôi thì bảo: "Bố đã chọn cái Linh con giám đốc Hải làm con dâu rồi. Mày mà cứ lấy cái con xấu như ma đấy thì tự vác xác ra khỏi nhà". Bố mẹ tôi làm căng lắm, Vân thấy thế thì bảo: "em không muốn anh khó xử, để em rút lui". Nhưng tôi vẫn kiên quyết lấy Vân.
Đám cưới của tôi không có bố mẹ tôi tham dự, tôi và Vân rất buồn vì điều đó nhưng vẫn động viên nhau. Sau khi cưới, vợ chồng tôi thuê một căn hộ nhỏ khá xa trung tâm để ở. Cuộc sống êm đềm trôi qua cho đến một ngày tôi gặp chuyện lớn.
Vì sơ sẩy trong công việc, tôi đã bị mất một số tiền lên đến hàng tỷ đồng. Quá hoảng hốt và mệt mỏi, trong lúc lái xe về nhà tôi đã gây ra tai nạn. Kết quả, chân tôi phải bó bột một thời gian dài, còn nạn nhân bị tôi tông thì phải ngồi xe lăn. Lúc đó, bố mẹ tôi hoảng lắm, mẹ tôi chạy đến bệnh viện, bà vừa khóc vừa nói: "Thấy chưa con, tại mày không nghe lời bố mẹ, lấy phải con vợ có số sát chồng đấy". Lúc đó, Vân đang đứng run lập cập ở góc phòng bệnh viện, tôi thương vợ mà không biết an ủi em thế nào.
Nhưng điều khiến tôi an lòng nhất là Vân vẫn ở bên cạnh, chăm sóc tôi và giúp tôi giải quyết hậu quả. Em còn chu đáo chăm sóc cả nạn nhân khiến họ cảm động và rút đơn bãi nại đối với tôi. Vân rút hết tiền tiết kiệm, cộng với vay mượn bạn bè để giúp tôi trang trải nợ nần.
Phải mất 3 năm, tôi mới vực dậy được sau vụ việc kinh hoàng đó. Lúc ấy tôi thấy vợ mình ngày càng gầy mà thương rớt nước mắt. Từ khi lấy Vân, tôi chưa làm cho em được điều gì mà chỉ toàn mang lại cho em nhiều rắc rối và đau khổ. Tôi kéo tay Vân lại, ôm vợ vào lòng rồi nói: "Anh xin lỗi".
Tôi không biết những người khác thế nào nhưng với tôi, lấy một người vợ xấu không phải là điều kinh khủng. Xấu hình thức nhưng có một tâm hồn đẹp còn tốt vạn lần hơn việc chỉ có cái mã bên ngoài. Bằng chứng là từ khi cưới cho đến nay, khi đã sống với nhau được 30 năm, tôi vẫn thấy hạnh phúc và chưa lần nào cảm thấy hối hận vì quyết định lấy Vân. Bố mẹ tôi sau sự việc đó cũng đã chấp nhận vợ tôi vì phục cách cô ấy cư xử.
Giờ đây, chúng tôi đã có một cơ ngơi vững chắc, hai đứa con đều học giỏi và đang định cư ở nước ngoài. Vân thì vẫn giản dị như những ngày đầu quen tôi. Nhưng có một điều khác trước đó là bố mẹ tôi đã gọi Vân là "con dâu thảo".
Theo Blogtamsu
Giúp bạn nhận biết 8 dấu hiệu của người đàn ông chung thủy Có những thứ nhỏ nhặt chàng thể hiện hàng ngày nhưng cũng đủ để chứng tỏ người đàn ông đó có chung thủy bên bạn trọn đời hay không. Một anh chàng điềm tĩnh sẽ có thể tin tưởng. 1. Bạn bè anh ấy không lăng nhăng Thế gian có câu "gần mực thì đen, gần đèn thì rạng", những người đàn ông...