Chẳng thể bỏ dù biết chồng không ra gì
Chồng tôi không chịu làm ăn, suốt ngày trai gái, đã vậy về nhà anh không giúp đỡ vợ việc gì. Tôi rất chán nản nhưng không thể bỏ vì vẫn còn nặng lòng với anh.
Trước đây, do không quên được người cũ tôi định kiếm đứa con an ủi và người tôi chọn là cậu bạn học cũ vì ký ức trong tôi cậu ta hiền và rất giỏi. Lúc có bầu cậu ta xin cưới. Tôi thử cậu ta bảo rằng đó là con người yêu cũ. Cậu ta sốc! Vài ngày sau cậu ấy bảo tôi vì đứa bé hãy cưới đi, cậu ta sẽ không bao giờ truy cứu đứa bé là con ai. Thậm chí có lúc còn quỳ xuống xin tôi vì tôi lần lữa không đi gặp chị gái cậu ta.
Tôi nghĩ dưới đầu gối đàn ông dát vàng, nhất là một người tài như cậu ta, cộng với việc mẹ tôi biết chuyện, đọc vị ý định làm mẹ đơn thân của tôi và phân tích nên tôi đồng ý. Cưới về mẹ chồng hỏi tôi đó là con ai, bố chồng không nhìn mặt nhưng tôi hiểu tự nhiên họ phải chấp nhận một đứa con dâu trên trời rơi xuống nên thế là bình thường. Vì vậy tôi cố gắng sống để họ biết mình là con nhà có giáo dục. Dần dần mọi việc với bố mẹ chồng suôn sẻ thì tôi biết chồng nợ nần do chơi bời.
Khi chồng nợ, tôi dồn tất cả tiền nong, gia đình chồng cho thêm để trả hết nợ nần mong chồng cảm động mà tu chí. Công bằng mà nói mẹ chồng tôi hiền, chỉ là vô tư quá đến mức vô tâm. Còn bố chồng, tôi quý và nể phục ông vì ông tuy thành đạt ngoài xã hội nhưng ở nhà lại là người chồng tuyệt vời dù ai cũng sợ ông và bảo ông khó tính nhưng tôi thấy bình thường, chỉ là ông hơi nghiêm khắc, việc đó tôi đã quen với ba đẻ tôi.
Lúc cưới về tôi đã lớn tuổi nên không đi làm mà ở nhà dưỡng thai. Ông bà không bắt làm gì, không thu tiền gì, thấy tôi dậy sớm còn bảo tôi ngủ thêm. Điều đó an ủi nỗi bực khi chồng tôi có quan hệ ngoài luồng. Thời gian đó chồng tôi cũng chẳng có việc làm, thi thoảng dạy kèm vài đứa trẻ thôi. Tôi phải nằm viện nửa tháng mới sinh và không dễ dàng gì. Về nhà chồng được ba ngày mẹ chồng bảo: “Nhờ bà ngoại thôi con ạ. Cháu quấy quá mà mẹ không giúp được”. Từ đó tôi về ngoại.
Video đang HOT
Ảnh minh họa.
Tôi cứ một thời gian lại về nội để chồng tôi không thể lặp lại việc lừa vợ và bố mẹ để đi bồ bịch. Chồng tôi chưa mua được một cái quần áo nào cho con nhưng gái thích cái áo tiền triệu thì xin phép tặng nó ấy ạ. Mãi sau chị dâu và ba đẻ tôi xin cho chồng đi dạy tư thục nhưng chỉ được vài hôm anh ta bỏ nhà, đi ở khách sạn chơi bời, cá cược. Anh chị thương cháu đi tìm anh ta về mãi mới về và đem theo một cục nợ. Khi đó, còn ít vàng cưới tôi phải bán nốt và xin thêm anh chị để trả nợ, cả cái vespa nhà tôi tặng lúc cưới anh ta cũng cắm. Lấy về rồi được ít hôm lại đi tiếp, cắm tiếp. Tôi không còn gì nữa đành bảo bà ngoại xe tôi làm mất. Tôi cắm mặt chịu nhục khi anh chị bảo tôi lấy anh ta tôi phải tự lo lấy…mẹ chồng làm tôi bực điên người khi cứ đòi cho nhà ngoại tôi biết vì tôi cứ giấu, sợ ba mẹ đau lòng. Gặng mãi thì bà bảo cho ông bà ngoại biết để cùng gánh vác chia sẻ với.
Tất cả chuyện đó tôi không trách cứ anh ta mà động viên để anh ta quay đầu dù lòng tôi buồn rười rượi. Tôi chỉ không chịu được khi anh ta đã bồ bịch về còn mắng chửi tôi. Tôi lao vào ẩu đả với chồng. Lúc đầu, bố mẹ chồng ngăn lại tôi im lặng. Nhưng kể từ hôm nghe bố chồng nói với mẹ chồng cứ để anh ta đánh cho tôi chừa, làm vợ mà hỗn láo dám đánh chồng thì mọi sự kính trọng tôi dành cho ông biến mất. Tôi sống như cái bóng. Đã vậy con tôi rất quấy. Cả ngày cả đêm tôi chỉ ngủ 5-6 tiếng. Luôn phải bế trên tay đi dong cả lúc bú lẫn lúc ngủ. May có bà ngoại với nhỏ em họ của chồng phụ giúp không tôi gục mất. Đến giờ cháu đã 2 tuổi nhưng tôi vẫn chưa được ngủ ngon giấc với con. Lúc tôi chuẩn bị đi làm lại bố mẹ chồng bảo bọn tôi ra ở riêng, chồng đòi đi nhưng cả hai vợ chồng đều chưa đi làm. Tôi sợ không nuôi nổi con nên lần lữa mãi đến khi ông bà bảo chúng mày không đi chúng tao đi thuê nhà để ở.
Làm con dù chỉ là con dâu ai dám, ai nỡ để ông bà đi thế. Vợ chồng con cái ra khỏi nhà không có chỗ ở phải ở nhà trọ của nhỏ em họ. Lúc thời tiết nóng bức trong căn phòng vài mét vuông với đứa bé và 4 người lớn. Tiền không có. Được hơn chục ngày anh trai thuê cho cái nhà để ở. Chồng bắt đầu dạy thêm ở nhà. Nhưng cũng chỉ được một thời gian. Với bản tính ham chơi, gái gú anh lại lao vào đàn đúm, không biết giúp vợ việc gì. Đã thế về nhà có chuyện gì bực anh lại trút hết lên đầu vợ con. Trong khi tôi phải bươn chải, sáng 5h dậy nấu cháu cho con, 5h30 đi làm, tới tận 7h tối mới về.
Tôi thực sự chán ngán cuộc sống này cũng như chán ngán anh. Nhưng để ly hôn tôi lại không đủ cam đảm. Mọi người hãy cho tôi lời khuyên với. Tôi xin chân thành cảm ơn.
Theo Ngoisao
Mẹ già 60 tuổi quỳ xuống để xin tôi
Bị chồng đánh, tôi mắng chửi mẹ rồi bỏ nhà đi. Chồng cờ bạc, gái gú, tôi tự tử để rồi mẹ hốc hác vì chăm tôi trong viện.
Năm nay tôi 29 tuổi, đã kết hôn và có một bé trai 3 tuổi. Nhưng đến giờ phút này, tôi vẫn để bố mẹ phải lo lắng cho mình như đứa trẻ. Kết hôn 4 năm, mỗi lần cãi nhau với chồng là mẹ tôi phải hòa giải, từ chuyện chồng gái gú, đến cờ bạc, lần nào mẹ cũng khuyên tôi bỏ qua mà sống.
Chồng tôi là một kẻ cờ bạc, lười biếng, đã vậy anh ta còn lăng nhăng. Khi thua bạc thì tôi phải đi "xoay" tiền trả nợ, khi được thì anh ta lại giấu giếm mang đi bao gái bên ngoài, ăn uống...
Chính vì vỡ nợ nên vợ chồng tôi tay trắng, tôi phải thanh lý hết quầy hàng về ăn bám bố mẹ. Tôi chưa kiếm được việc làm, còn anh ta may mắn hơn kiếm được việc lái xe. Nhưng chi tiêu từ ăn uống đến sữa cho con đều ông bà ngoại nuôi, tiền lương của chồng tôi chỉ để anh ta trả nợ. Vậy mà khi cãi nhau, anh ta lại lên mặt, nói tôi ăn bám.
Ảnh minh họa: I.M.
Rồi ở nhà bố mẹ, anh ta cứ mở nhạc ầm ĩ lúc cãi nhau nên tôi ngắt cầu giao. Thế mà con người ấy thản nhiên đánh tôi, xô đẩy tôi ngã xước hết mặt và tay. Bố tôi không có nhà, chỉ có mẹ lúc đó nên mẹ lại chạy sang can ngăn. Bây giờ nhớ lại tôi mới thấy mình thật tồi tệ. Tôi đã hét vào mặt mẹ rằng: "Vì mẹ khuyên con nhịn, vì mẹ bảo con cố gắng sống với nó nên giờ con mới nhục, mới bị đánh thế này. Mẹ hài lòng chưa? Tất cả là tại mẹ!".
Sau đó, tôi nhất quyết bỏ nhà đi. Mẹ đã kéo tôi lại. Đau đớn hơn, mẹ còn quỳ xuống xin một con điên như tôi. Tôi đã ở lại, cả ngày tôi không thể ăn gì, tôi không muốn nuốt, tôi hối hận quá. Tôi vì một kẻ không ra gì, vì một gã đàn ông mà làm khổ mẹ bao năm qua. Tôi đúng là không phải con người.
Nhớ lại hình ảnh người mẹ 60 tuổi quỳ xuống xin mình, nhớ lại khuôn mặt mẹ hốt hoảng khi tôi cắt tay chảy máu, nhớ lại những lời cay nghiệt tôi nói với mẹ, tôi thấy mình đúng là một đứa con bất hiếu. Tôi không thiết sống, tôi đã viết thư xin lỗi mẹ, rồi chuẩn bị thuốc ngủ.
Tôi chào mẹ rồi vào nhà tắm uống thuốc. Khi tôi uống hết 2 lọ thuốc, tiếng mẹ bên ngoài nói chuyện vọng vào khiến tôi bừng tỉnh. Mẹ đang nấu ăn, món tôi thích. Mẹ sẽ làm sao khi phát hiện tôi chết trong nhà tắm? Tôi phải sống! Tôi cố gắng móc họng, nôn thuốc khi nó bắt đầu ngấm, rồi mở cửa vội ra ngoài.
Không biết mẹ lúc đấy hốt hoảng thế nào? Không biết mẹ ở bên tôi bao lâu? Chỉ biết, khi tôi tỉnh lại ở viện, mẹ hốc hác. Còn chồng tôi, anh ta cũng ở đấy. Nhưng từ giây phút đó, tôi không nhìn anh ta. Bao nhiêu ngày qua rồi, tôi vô cảm với anh ta. Giờ đây, tôi chỉ cố gắng sống để chuộc lỗi với mẹ.
Tôi sẽ cố gắng sống thật tốt để chuộc lại tất cả lỗi lầm của mình với mẹ. Mẹ lại khuyên tôi bỏ qua cho anh, quên hết chuyện cũ đi. Thương mẹ lắm và tôi cũng đã hứa sẽ là đứa con ngoan, nghe lời mẹ nhưng trái tim tôi giờ nó không nghe lời tôi. Tình yêu trong tôi đã chết. Tôi thấy anh giờ thật bình thường, hay là tôi đã bình thường trở lại, không yêu đến mùa quáng?
Theo VNE
Vừa ly hôn, anh đã cưới vợ mới Cái ngày tôi đưa đơn ly hôn cho anh, anh còn nài nỉ, van xin tôi. Anh nói rằng, anh vẫn yêu tôi và con nhưng vì phạm sai lầm, anh không thể làm cách khác được. Anh mong tôi tha thứ cho anh, chấp nhận anh một lần nữa, anh sẽ là người chồng, người cha tốt. Tôi đã từng suýt mủi...