Chàng nói ghét nhưng vẫn thích
Dù bạn có làm chàng khó chịu đến đâu thì vẫn có lúc anh ấy nhận ra rằng mình không thể sống thiếu điều đó. Hãy nghe các anh chàng kể về những điều “ghét là yêu” trên Glamour.
- “Tôi ghét bạn gái đi làm về muộn nhưng thực ra rất yêu con người năng động và cách chu toàn với mọi việc cô ấy”, Alex, 24 tuổi nói.
- “Tôi nói rằng chán khi thấy cô ấy than vãn, rên rỉ nhưng thực tế tôi có cảm giác mình quan trọng, cần thiết như thể tôi lo liệu được cho nàng. Song, đừng nên lôi kiểu này ra làm hàng ngày nhé”, Matt, 27 tuổi nói.
- “Tôi phát mệt vì đống câu hỏi của nàng. Cô ấy liên tục hỏi: Tại sao anh lại làm thế?, Anh có ổn không?, Anh chắc là mình không đói chứ. Sống lâu với những câu hỏi liên miên như vậy tôi cũng quen đến nỗi nếu không thấy nàng đả động gì tôi thấy mình không còn quan trọng nữa”, Ben, 25 tuổi, chia sẻ.
Video đang HOT
- “Mỗi lần bị vợ sai làm việc nhà như thay bóng đèn, đổ rác là tôi lại phát điên lên. Tuy nhiên, vì thế mà tôi thông cảm với vợ mỗi khi không có chồng bên cạnh”, Mat, 25 tuổi tiết lộ.
- “Cô người yêu của tôi lúc nào cũng lên kế hoạch cụ thể và chi tiết. Mọi việc trở nên dễ dàng vì tôi không phải nghĩ bất kỳ thứ gì nhưng có lúc lại làm tôi khó chịu vì gò mình theo một trật tự định sẵn”, Brian, 24 tuổi.
- “Bạn gái tôi thích chỉ đạo người khác. Lúc nào cô ấy cũng bảo phải làm như thế này, phải làm như thế kia. Tất cả khiến tôi có cảm giác cô ấy là mẹ hơn là bạn gái và biến mình thành gã lẩn thân. Nhưng một ngày nào đó, nếu cô ấy không ở đó để nhắc nhở thì tôi thấy mình bị bỏ rơi”, James, 25 tuổi chia sẻ.
- “Tôi rất chẳng thích ngồi xem những bộ phim sướt mướt trong khi cô ấy lại mê tít. Lâu dần tôi mới phát hiện ra rằng những buổi tối ngồi xem phim cùng cô gái ngọt ngào như vậy cũng có cái thú vị riêng”, Jake, 26 tuổi tâm sự.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Hãy viết rằng: Anh yêu em là điều thật sự
Viết rằng anh yêu em là điều thật sự. Thật sự tại thời điểm này, lúc này. còn về sau, em không biết, mà có lẽ không cần biết nữa. Vì một khi mình đã xác định điều gì thì mình sẽ cùng phải cố gắng điều đó.
Em đã hết tuổi để lựa chọn tùm lum nữa rồi và anh cũng thế. Không còn là yêu chơi, yêu bời, không còn là yêu nhau như thuở sinh viên, không còn là cái nhìn ngỡ ngàng khi bắt gặp đôi lứa hôn nhau.
Vậy mà sao khi đi ngang qua những nơi đó cùng anh, em vẫn cảm thấy ngại ngùng. Cái cảm giác ấy thật buồn cười vì em không phải là người không từng trải những chuyện như thế nhưng những ngày như thế thì đã xa quá rồi.
Những gì qua rồi, em sẽ không nhắc lại nữa, bây giờ sẽ chỉ nhắc đến cái hiện tại và tương lai. Em biết rằng những ai ở bên cạnh em đều mong em hạnh phúc. Và em cũng luôn mong họ được như thế. Hạnh phúc. Em rất thích điệu cười của anh, rất thoải mái. Em đưa anh đi qua tất cả những con đường em vẫn đi. Em đưa anh gặp những người bạn mà em thân thiết. Sao thế? Có nhanh quá không?
Mấy đứa bạn em nói: Tình yêu là thế. Không cần để ý đến thời gian.. Với em, em vẫn cần thời gian ở bên mình vì chỉ có thời gian mới có thể chứng minh cho em thấy sự chân thật của anh dành cho em như thế nào. Em vẫn tin vào anh và tin vào cả thời gian nữa. Tại sao không chứ? Em sẽ không bao giờ nói em chỉ có mình anh. Tại sao, vì em có cả thời gian nữa. Anh sẽ không thể ghen tức với thời gian được. Đó chỉ là một NHÂN để tăng thêm khẩu vị cho món ăn TÌNH YÊU mà thôi.
Em đã lớn thật rồi..! sign...
Trưa qua, em đã nói là em sẽ ngồi viết blog nhưng rồi lại không viết nữa. Ngẫm lại chuyện anh Lê hỏi, lại thấy buồn cười.
- " Anh chàng mà em nói tới trên blog ah?"
- " vâng"..
..." Nhưng anh ấy không biết blog của em"..
Cũng chán nhưg cũng thích. Mình thích viết gì thì viết...Chỉ có những người xung quanh biết còn với anh, anh tự cảm nhận bằng trái tim mình là được rồi. Phải không?Em định hỏi Nghĩa về anh...Định thôi...Nhấc máy điện thoại lên rồi, chần chừ...sao mà không hỏi? Phải biết tận dụng những điều mình đang có chứ?
Uhmmm...
Sao em không hỏi anh nhỉ? Hỏi anh sẽ tốt hơn...Em lại dừng lại..Đặt điện thoại xuống. Em quyết định rồi.Hỏi anh sẽ tốt hơn mà...Như vậy là đúng nhất.
Sao tìm hiểu về một con người mà thấy phức tạp ghê. Giật mình vì anh nói " Đấy là tự em cho là nó phức tạp. Em đơn giản hoá nó đi..". Ah, vâng, đơn giản hoá nó. Anh già dặn quá rồi...Không như em nghĩ. Thế nên với tuổi trẻ như em thì càng phải đề phòg những người già dặn như anh, đặc biệt là anh lại là trai công trình nữa. Phải không nhỉ? Nhưng sao em tin anh..Em cũng chỉ biết rằng mình đặt niềm tin vào đó. Chưa thể trọn vẹn nhưng cũng đủ làm cho mùa đông không lạnh lẽo và buồn chán như những năm nào. Vui vì có anh bên mình, vui vì mùa đông không lạnh, sao ta có thể hiểu nhau hơn về cuộc sống này nếu ta không biết nhìn vào mắt nhau.
.Không nhiều...Vậy là đủ...Em biết rằng anh đã yêu em rồi!
Còn em?
Tặng anh một chiếc lá tình yêu!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Nước mắt đã thôi rơi Nhưng tiếng lòng vẫn thổn thức, rơi vào màn đêm vẽ thành những điều hư hư, ảo ảo. Em... có trở về trong chiêm bao? Đã ba năm, một tháng và 27 ngày, em về bên kia thế giới, sự thật là như vậy nhưng ta vẫn không tin và không muốn tin điều đó. Em vẫn ở đấy, vẫn cười, nói, vẫn...