Chẳng lẽ yêu anh là có tội?
20 tuổi, cái tuổi đẹp nhất của cuộc đời. Nhưng tại sao tuổi 20 của em lại đau khổ nhiều như vậy? Một thời gian dài yêu anh trong vô vọng, tự nhủ lòng mình: “Cứ chờ, biết đâu…”.
“Tình đơn phương em mang sao cứ nghẹn ngào
Giọt nước mắt rơi trong đêm khuya lạnh vì yêu anh
…
Yêu đơn phương không nói thành lời
Tim em mong nhớ anh từng đêm”
Mỗi lần nghe ca sĩ hát những lời ấy, tim em lại quặn đau anh à! Đã rất nhiều lần em muốn nói “em yêu anh” nhưng sao không thể cất lên thành lời. Có lẽ em sợ, mà em sợ thật anh à, em sợ em nói ra tình cảm của mình thì em sẽ mãi mãi mất anh, mãi mãi đánh mất một tình bạn bấy lâu của chúng mình.
Em đã từng nghe người ta nói: “Yêu là đau khổ”. Nhưng nay em mới biết yêu đơn phương còn đau khổ hơn. Nhiều lần tự hỏi: “Tại sao em lại yêu anh cơ chứ?”, và rốt cuộc em cũng không tìm ra được câu trả lời.
Yêu anh nhưng không dám nói.
Phải làm sao bây giờ hả anh? Khi mà em chỉ biết mang những tâm sự của mình lên blog với một hi vọng mong manh rằng một ngày nào đó anh sẽ tình cờ đọc được chúng.
Sao anh cứ mãi vô tâm với em như vậy? (Ảnh minh họa)
Yêu anh, là thấy lòng rộn ràng mỗi lúc thấy anh cười.
Yêu anh, là em đã cố gắng học thật tốt chỉ vì nghe nói anh thích những người con gái học giỏi.
Yêu anh, là mỗi đêm online mong nhìn thấy nick anh sáng.
Yêu anh, là khi vắng anh, em thấy nhớ những phút giây xô xát với anh.
Video đang HOT
Yêu anh, là khi em thấy buồn mỗi lúc anh buồn.
Yêu anh, là…là rất nhiều những phút giây em nghĩ về anh.
Yêu anh, là em chỉ biết câm lặng, không thổ lộ với ai.
Tại sao vậy anh?
Sao anh cứ mãi vô tâm với em như vậy? Hình như giữa chúng ta đã có một khoảng cách vô hình nào đó, một khoảng cách mà chính em cũng không biết phải phá vỡ nó như thế nào? Anh lạnh lùng hay anh cố tình lạnh lùng với em như thế? Trả lời em đi anh??
Em biết, mình không là gì khi so với những cô gái đang bên cạnh anh. Em không xinh, không dịu dàng, thùy mị nết na như người ta. Nhưng anh ơi! Chẳng lẽ yêu anh là có tội?
Em biết phận mình, cho nên không bao giờ em dám mơ ước cao sang như người ta. Chỉ mong người em yêu sẽ luôn quan tâm và yêu em thế là đủ. Điều đó là quá đáng sao anh?
20 tuổi, cái tuổi đẹp nhất của cuộc đời. Nhưng tại sao tuổi 20 của em lại đau khổ nhiều như vậy? Một thời gian dài yêu anh trong vô vọng, tự nhủ lòng mình: “Cứ chờ, biết đâu…”.
Nhưng em đã chờ… chờ cho đến hôm nay. Em mệt mỏi quá rồi, em không muốn tự làm khổ mình nữa. Em sẽ không yêu anh nữa, nhé anh?
Em sẽ không đợi chờ anh nữa, vì biết rằng anh mãi mãi không thuộc về em. (Ảnh minh họa)
Nhưng làm sao quên được anh đây?
Khi mà mỗi đêm trước lúc đi ngủ, em lại nghĩ về anh thậm chí mơ về anh.
Làm để quên anh đây? Khi ngày ngày em vẫn tìm kiếm hình bóng quen thuộc của anh.
Làm sao quên? Khi mỗi lúc thấy anh con tim em lại thổn thức.
Phải làm sao đây?
Em không muốn ra đi, vì em biết điều đó là không thể. Có lẽ em sẽ lao vào công việc và học tập, chỉ mong những thứ đó sẽ làm cho em thôi nghĩ về anh.
Ai đó đã nói rằng: “Hạnh phúc là khi nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc…”.Vì thế nếu anh hạnh phúc thì em cũng sẽ hạnh phúc phải không anh?
Em sẽ không đợi chờ anh nữa, vì biết rằng anh mãi mãi không thuộc về em.
Hãy sống thật tốt anh nhé! Hi vọng rằng anh sẽ gặp được một người con gái cũng yêu anh nhiều như em đã từng yêu anh.
Chào anh! Tình yêu của em…
Theo Bưu Điện Việt Nam
Chẳng lẽ chỉ mình tôi phải tránh thai?
Tôi đang sắp mất gia đình bé nhỏ của mình vì tôi không có khả năng làm mẹ. Nhưng đó không phải lỗi tại tôi mà do sự "kế hoạch" của cả hai vợ chồng.
Tôi xây dựng gia đình cách đây 10 năm. Hai vợ chồng tôi cùng làm việc trong một công ty làm ăn phát đạt. Do từ tỉnh lẻ ra thành phố lập nghiệp nên chúng tôi quyết tâm dành dụm tiền của để mua một căn nhà nhỏ ở vùng ngoại ô cho có chỗ đi về.
Với mức lương không lớn, vợ chồng tôi phải lăn ra làm thêm đủ mọi việc để trả tiền mua nhà. Cả hai vợ chồng đều làm quên cả thời gian để có tiền. Chính vì vậy, chúng tôi đã thống nhất sẽ "kế hoạch" việc sinh con để tập trung ổn định kinh tế.
Tuy chưa muốn có con ngay nhưng chúng tôi rất lúng túng trong việc lựa chọn biện pháp tránh thai. Anh không thích dùng BCS nên tôi cũng không dám đề nghị anh. Tôi đã mua thuốc tránh thai nhưng tôi lại bị phản ứng phụ nên không dám dùng nữa.
Mọi biện pháp tránh thai đều không thể hoặc không muốn thực hiện nên chúng tôi quyết định tính chu kỳ kinh nguyệt để "hành sự".
Tuy nhiên, việc tính chu kỳ kinh không phải lúc nào cũng chính xác nên gần 10 năm, tôi bị "dính" đến 6 lần. Tất cả những lần đó, chúng tôi đều tìm cách để "giải quyết" vì không muốn vướng bận chuyện con cái trong lúc còn đang tập trung để xây dựng kinh tế gia đình.
Chẳng lẽ chỉ mình tôi phải chịu trách nhiệm về việc tránh thai còn anh thì không? (Ảnh minh họa)
Sau 10 năm miệt mài làm ăn, chúng tôi đã có một cơ ngơi khác đầy đủ tiện nghi. Sau khi cuộc sống vật chất đã khá đầy đủ, chúng tôi bắt đầu tính đến chuyện con cái nhưng bi kịch bắt đầu xảy ra từ đây. Sau một thời gian dài "thả cửa", tôi vẫn không có dấu hiệu gì của việc có thai nên đã đi khám tại bệnh viện phụ sản. Kết quả kiểm tra làm cho cả anh và tôi ngã ngửa, đau đớn. Do phá thai quá nhiều lần nên tôi đã mất khả năng làm mẹ.
Từ khi biết được kết quả, anh như một con người khác. Anh còn không chăm chỉ làm ăn như trước mà thường xuyên la cà quán sá, rượu chè. Cứ về đến nhà là anh cằn nhằn, mắng chửi, thậm chí còn đánh đập vì tôi là "người đàn bà không biết đẻ". Càng ngày, sự có mặt của anh ở nhà càng ít. Anh đi suốt và chỉ về để gây sự với tôi.
Cách đây hai hôm, anh ấy đặt trước mặt tôi tờ đơn ly dị. Anh nói rằng anh không thể không có con và tôi không thể đem đến cho anh hạnh phúc được làm bố. Tôi bị sụp đổ hoàn toàn! Sau hàng chục năm cố gắng hết sức để có được một cuộc sống đầy đủ về vật chất tôi lại phải chịu sự trừng phạt do không thể làm mẹ được nữa.
Anh mang về nhà một cô gái trẻ cùng với một đứa bé mới sinh và nói rằng đó là vợ và con mới của anh. Nhìn cách anh chăm sóc mẹ con cô bé ấy trong chính ngôi nhà mà tôi đã phải đổ biết bao mồ hôi và nước mắt để xây dựng lên mà tôi như phát điên.
Chỉ vì không có muốn có cuộc sống vật chất đầy đủ mà anh và tôi đã đánh mất đi hạnh phúc được làm cha, làm mẹ. Nhưng chỉ có tôi phải chịu đựng tất cả những nối bất hạnh ấy, còn anh, anh đang hạnh phúc bên đứa con và người phụ nữ khác.
Tôi đã chuyển ra ngoài thuê phòng trọ để sống bởi tôi không thể chịu đựng thêm được nữa. Hậu quả của những lần phá thai sẽ theo tôi suốt cả cuộc đời. Tôi sẽ mãi mãi không được làm mẹ, làm vợ nữa. Đó là hậu quả của việc chúng tôi không sử dụng biện pháp tránh thai. Nhưng tôi đâu phải là nguyên nhân của tất cả. Chẳng lẽ chỉ mình tôi phải chịu trách nhiệm về việc tránh thai còn anh thì không?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Hãy vì nhóc mà tha thứ cho em Đã một tháng trôi qua, buồn cô đơn và cần có anh hơn lúc nào hết. Mỗi lần nghĩ tới rồi mai đây con chào đời không cha rồi sẽ ra sau, nghĩ đến đây lòng em lại đau nhói. Phải chi em có đủ can đảm chết đi thì con và em mãi mãi sẽ không tồn tại trên đời này nữa,...