Chẳng lẽ vứt bỏ hôn nhân lại khó đến vậy sao?
Có cách gì làm cho bạn tôi tỉnh ngộ không? Chẳng lẽ cuộc hôn nhân 10 năm qua chưa phải là địa ngục đối với cô bạn tôi hay sao?
Tôi không biết Huyền Chi nghĩ gì khi ngày ngày ra vào bệnh viện chăm sóc người chồng bội bạc. Đúng ra thì từ lâu giữa họ không còn là vợ chồng. Anh ta đã đưa đơn ra tòa ly dị. Chỉ có điều là cao xanh có mắt. Tòa chưa xử thì ông trời đã ra tay.
Tôi là bạn thân của Huyền Chi từ những ngày học tiểu học. Chúng tôi lớn lên bên nhau nên những gì xảy ra với cô bạn thân, tôi đều biết rõ. Chỉ có điều là trong thời điểm hiện tại, tôi không hiểu và cũng không có cách nào để khuyên nhủ cô bạn thân của mình hãy buông tay.
Huyền Chi gặp Quân cách nay đúng 10 năm. Khi đó mẹ Quân bệnh nằm một chỗ. Bà có nguyện vọng được thấy mặt con dâu trước khi nhắm mắt. Vậy là dù mới quen nhau chưa bao lâu nhưng Huyền Chi vẫn đồng ý cưới. Nó nói với tôi: “Tao thấy mẹ anh Quân rất tội nghiệp. Nhà bên đó chỉ toàn con trai, không có ai chăm sóc mẹ chu đáo. Thôi thì tao về làm dâu, cũng coi như con gái chăm sóc mẹ”. Đơn giản vậy rồi cưới.
Được hơn 1 năm thì mẹ Quân mất. May mắn là cô bạn tôi đã kịp sinh cho bà thằng cháu nội để bà an lòng ra đi. Huyền Chi nổi tiếng là con dâu hiếu thảo vì đã chăm sóc mẹ chồng tận tình cho đến ngày bà nhắm mắt xuôi tay. Còn Quân thì có lần đã thú nhận với tôi: “May mà có Huyền Chi nên mẹ anh mới sống thêm được 1 năm nữa”.
Khi nói như vậy, tôi biết là Quân thật lòng biết ơn vợ. Tôi đâu ngờ, không bao lâu sau thì Quân ngoại tình. Anh ta quay về với cô người yêu cũ, kẻ đã dứt khoát nói lời chia tay khi thấy mẹ anh bệnh nặng, có thể không qua khỏi. Cô ta sợ phải chăm sóc bà dù hai người yêu nhau đã mấy năm.
Khi phát hiện điều này, ban đầu Huyền Chi cố giấu nhưng cuối cùng đành thú nhận với tôi: “Họ lén lút cặp kè với nhau nhưng sau khi tao phát hiện thì anh ấy công khai thách thức, đã vậy mỗi lần tao thấy chướng mắt quá nên bảo hãy thôi đi thì ảnh làm um lên rồi còn đánh tao”. Nhìn cặp mắt sưng húp của bạn, tôi không thể chịu nổi. Tôi quyết định dằn mặt người đàn bà vô liêm sĩ kia bằng cách chặn đường đe dọa và… chửi chị ta một trận. Kết quả là Huyền Chi bị một trận đòn thù của chồng đến nằm liệt giường.
Cho đến cách nay 6 tháng, Huyền Chi nhắn tin cho tôi rằng Quân đã gởi đơn ly hôn ra tòa. Biết bạn đang bị sốc, tôi lại chạy đến an ủi, động viên. (ảnh minh họa)
Video đang HOT
“Trời ơi, tại sao không ly hôn đi? Nếu mày không ly hôn, tao về méc ba má mày cho họ xử”- tôi gào lên. Huyền Chi nức nở khóc, mãi mới nói tiếng được tiếng không: “Mày mà nói với ba má, tao từ mặt mày luôn. Tao lớn rồi, chuyện của tao thì để tao lo. Anh Quân là tao chọn chớ đâu phải ba má chọn…”. Cuối cùng thì Huyền Chi cũng thú thật là trước khi nhắm mắt, mẹ chồng nó đã nắm chặt tay con dâu, trối trăn: “Má giao thằng Quân cho con… Nếu sau này nó có làm điều gì sai quấy thì con hãy thương má mà bỏ qua hết cho nó”.
Tôi nghe Huyền Chi tâm sự mà buốt lòng. Thì ra nó vì lời hứa với người đã khuất mà nhẫn nhục chịu đựng. Hà tất phải nặng lòng như vậy sao? “Nếu anh ta cần con quỷ cái ấy hơn thì cứ để họ đến với nhau, mắc mớ gì mày phải chịu đựng như vậy? Tao chưa thấy ai ngu như mày. Tỉnh lại đi”- tôi hết van nài lại quát mắng Huyền Chi. “Thì tụi tao chỉ ở chung nhà chớ có vợ chồng gì nữa đâu? Từ khi quay lại với chị ta, ảnh đâu có ngủ chung với tao?”- giọng bạn tôi buồn hiu.
Tôi giận quá nên bảo: “Tao nói không nghe thì thôi. Từ nay đừng có kêu réo tao nữa nghe chưa. Bị chồng đánh, chồng chửi, chồng ngủ với con khác ngay trước mắt cũng đừng có khóc với tao nghe chưa! Đồ ngu”. Tôi mắng Huyền Chi như vậy rồi bỏ luôn.
Cho đến cách nay 6 tháng, Huyền Chi nhắn tin cho tôi rằng Quân đã gởi đơn ly hôn ra tòa. Biết bạn đang bị sốc, tôi lại chạy đến an ủi, động viên. Thế nhưng không gặp thì thôi, chứ gặp nhau, nghe Huyền Chi nhai đi nhai lại điệp khúc “tao chỉ thương má ảnh…”, tôi lại bực mình, lại mắng bạn là “đồ ngu”. Nhưng lần này xem ra Quân rất quyết liệt. Nghe đâu cô kia đã ly dị chồng nên anh ta cũng gấp rút ly dị vợ để được danh chính ngôn thuận đến với nhau. Chưa kể, hình như Quân còn thông qua quan hệ quen biết để thúc đẩy tòa sớm xử cho ly hôn.
Thế nhưng đúng là ông trời có mắt. Tòa mời thứ hai đến để nghe phán quyết thì tối chủ nhật, Quân và ả kia bị tai nạn trên đường từ Đà Lạt về. Kẻ chấn thương sọ não, người gãy chân. Tôi nghe tin, thật lòng, chẳng hề có chút xót thương; trái lại còn thấy rất vui trong lòng.
Thế nhưng cô bạn yếu đuối, ủy mị của tôi thì lại khác. Vừa nghe tin, Huyền Chi đã lao vào bệnh viện và ở lì trong đó, ai nói gì cũng không nghe. Bác sĩ nói nếu may mắn thoát chết thì Quân cũng sẽ không hồi phục hoàn toàn; có thể sẽ ngơ ngơ, xấu nhất là sống đời sống thực vật.
Quân vẫn hôn mê từ hôm đó đến nay. Gần 2 tháng rồi chứ ít gì? Bệnh viện bảo đưa về nhà vì đã hết hi vọng, thế nhưng Huyền Chi vẫn ngoan cố. Nó bỏ hết công việc, con cái để túc trực trong bệnh viện chăm sóc Quân. Tôi đã không dưới 3 lần bảo nó ngu nhưng Huyền Chi vẫn không nghe.
Có cách gì làm cho bạn tôi tỉnh ngộ không? Tôi nghĩ có khi bụt chùa nhà không thiêng, tôi nói Huyền Chi không nghe nhưng người khác nói có thể nó nghe… Chẳng lẽ dứt bỏ hôn nhân lại khó đến vậy sao? Chẳng lẽ cuộc sống chồng vợ 10 năm qua chưa đủ là địa ngục để cô bạn tôi cảm nhận hết đớn đau, giày vò hay sao?
Theo Khampha
2 lần sảy thai, chồng thờ ơ không thiết
Anh đổ mọi tội lỗi lên đầu tôi. Anh nói là tại lần đầu bất cẩn nên bây giờ tôi khó lòng giữ được con.
Những tưởng, tình yêu bên chồng sẽ đẹp tuyệt vời, sẽ là thứ tình yêu viên mãn suốt cuộc đời này nhưng ai ngờ, chỉ vì chuyện vợ bị sảy thai mà chồng trở mặt, không coi vợ ra gì.
3 năm cho một cuộc tình, thời gian ấy cũng là quá dài với hai người yêu nhau. Ở thời đại này, có những người chỉ gặp nhau vài lần, quen nhau vài tháng và yêu nhau cũng vài tháng là họ có thể tiến tới hôn nhân. Nên với tôi và anh, 3 năm là quãng thời gian quá dài cho chúng tôi, để cả hai cảm thấy yêu, thương nhau, cảm thấy trân trọng tình cảm của nhau.
Anh là một chàng trai tốt, là một người đàn ông mà rất nhiều cô gái ngưỡng mộ. Anh luôn yêu tôi, quan tâm tôi khiến người khác phải ghen tị. Tôi cũng luôn nghĩ, tại sao anh lại có thể chân thành đến thế, tốt bụng đến thế. Tôi nghĩ, anh đúng là điểm tựa của tôi, là nơi để tôi dựa vào, là bờ vai vững chắc cho tôi nương nhờ sau này. Con tôi sẽ có một người cha tuyệt vời.
Chúng tôi cưới nhau khi mọi thứ đã sẵn sàng. Anh có công việc ổn định, tôi cũng có thu nhập tốt. Cả hai chỉ còn lo chuyện tích cóp để mua nhà nhưng mà chuyện đó chắc cũng phải chờ vài năm, khi con cái ra đời đã. Tôi và anh thuê tạm căn phòng tương đối rộng để cho hai vợ chồng sống và làm việc trên thành phố. Ngày đó, tôi cảm thấy thế là đã quá hạnh phúc rồi, tôi đâu dám mơ ước cao sang, chỉ cần một tổ ấm nho nhỏ, có người đàn ông yêu thương mình là được...
Vậy mà có một lần, công ty tổ chức đi du lịch, chồng bảo tôi không nên đi nhưng mà tôi lại cố đi vì có chia tay một chị tôi chơi rất thân trong đó chuẩn bị nghỉ việc. (ảnh minh họa)
Chúng tôi có con sau đó nửa năm. Sức khỏe của tôi vốn không được tốt lắm nên tôi cũng cố gắng giữ gìn. Chồng biết tôi có bầu thì chiều hết nước, hết cái. Lúc nào anh cũng dặn tôi phải ăn uống đầy đủ, ăn gì, uống gì anh cũng bảo ban tôi cẩn thận. Thấy thái độ của chồng, tôi mừng lắm. Tôi cảm thấy vui và hạnh phúc vì vừa có con lại có được người chồng yêu thương mình đến vậy. Con là trời cho, ai chẳng muốn có con, thiên thần đang trong bụng khiến tôi cảm thấy vô tư thoải mái, tự tin vào bản thân mình hơn hẳn. Chỉ hi vọng con khỏe, lớn nhanh từng ngày.
Vậy mà có một lần, công ty tổ chức đi du lịch, chồng bảo tôi không nên đi nhưng mà tôi lại cố đi vì có chia tay một chị tôi chơi rất thân trong đó chuẩn bị nghỉ việc. Lần ấy, đường khó đi, đi lại cũng nhiều lại ham chơi thế nên tôi đã làm sảy mất cái thai trong bụng.
Trái tim tôi đau đớn vô cùng, lỗi là tại tôi. Thật ra, tôi cũng giữ gìn lắm, tôi không nghĩ chỉ một lần đó thôi lại sảy thai được. Vì đi như thế tôi cũng cố gắng an toàn. Bà bầu không nên đi xa thật, nhưng mà đi xa có phải là đi linh tinh đâu. Tôi buồn vì mất đi đứa con của mình, lòng tôi đau đớn vô cùng.
Chồng giận tôi lắm, nhưng thấy tôi khóc lóc nhiều, anh cũng do đọng viên. Thôi thì sẽ lại có đứa khác, chồng nói vậy làm tôi yên lòng. Thật ra tôi hiểu anh trách tôi không nghe lời anh, tôi cũng không phải là người vô tâm, chỉ là tôi nghĩ, đi thế an toàn, có gì đâu nên cứ cố gắng đi. Ai ngờ.. Chắc tại do tôi yếu...
Thời gian sau đó tôi cố gắng bồi bổ sức khỏe. Hơn 1 năm sau, tôi có bầu lần nữa. Tôi cố gắng nâng niu từng tí một. (Ảnh minh họa)
Mất con, có người mẹ nào mà không đau đớn. Chồng hiểu tâm trạng của tôi nên cũng thông cảm cho tất cả những gì đã xảy ra. Anh mong có con lắm rồi nên để tuột mất cơ hội này, gần như trái tim anh đau nhói. Chỉ là, chuyện đã qua thì nên cho qua...
Thời gian sau đó tôi cố gắng bồi bổ sức khỏe. Hơn 1 năm sau, tôi có bầu lần nữa. Tôi cố gắng nâng niu từng tí một. Lần này tôi chẳng dám đi đâu, không dám uống linh tinh, chịu khó tẩm bổ sức khỏe lắm. Thế mà, chẳng hiểu sao, tôi lại xảy ra chuyện đau lòng. Cái thai lại sảy một lần nữa. Bác sĩ nói sức khỏe tôi quá yếu, bây giờ khó mà giữ được con nếu như không ở nhà nằm treo chân hạn chế đi lại. Tôi đau khổ vô cùng. Hai lần vợ bị sảy thai, quá đau, quá mệt mỏi. Chồng tôi gần như tuyệt vọng. Anh mong mỏi từng ngày, niềm vui của anh khi tôi thông báo có bầu, tôi còn nhớ như in. Vậy mà giờ đây, tôi mất con thật rồi.
Anh không nói gì suốt thời gian đó. Ngay cả tới câu hỏi thăm anh cũng không nói. Anh đổ mọi tội lỗi lên đầu tôi. Anh nói là tại lần đầu bất cẩn nên bây giờ tôi khó lòng giữ được con. Anh nói tôi là không biết thương con. Có người mẹ nào mà không thương con hả anh?
Mọi lỗi lầm dường như anh để tôi chịu hết. Tôi đau khổ vô cùng, lòng tôi nhức nhối vì vừa mất con lại bị chồng quát mắng. Trái tim tôi tê tái, như có nghìn mũi dao đâm vào. Tôi không thể hiểu nổi chồng sao lại suy nghĩ như vậy. Vợ đang đau ốm, đang mệt mỏi khổ sở thì anh lại buông những lời cay đắng. Tôi phải làm sao đây?
Tôi tuyệt vọng quá trên con đường này. Muốn có con nhưng mà anh không quan tâm thì tôi còn cơ hội đâu nữa. Có phải anh đau quá nên vậy không, nhưng tại sao anh không hiểu, tôi còn đau đớn gấp bội phần?
Theo Khampha
Lạ đời, biết tôi gái gú mà vợ chẳng thèm bận tâm Tại sao vợ lại hành xử như vậy khi biết chồng gái gú, nếu vợ nhảy bổ vào chửi tôi, tát tôi, nói tôi không ra gì thì có khi tôi còn thấy thanh thản. Đằng này... Đến bây giờ tôi cũng không hiểu sao vợ lại có thái độ thờ ơ đến vậy? Đến ngày cả việc vợ nhìn thấy điện thoại...