Chẳng lẽ tôi phải trả ơn cô ấy bằng một cuộc hôn nhân không còn tình yêu?
Không hiểu sao những lúc bạn bè hỏi về mối quan hệ giữa tôi và Thanh, tôi chỉ có thể nói đó là cô em họ xa của mình ở quê. Nghe thật phũ phàng lắm phải không?
Tôi và Thanh yêu nhau đến nay đã được 10 năm. Thanh ở cùng quê với tôi, là 1 cô gái nông thôn chân chất và rất hiền lành, ngoan ngoãn. Chúng tôi yêu nhau từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.
Từ khi đi học, tôi luôn đạt thành tích và hầu như đều đứng đầu lớp. Vì thế tôi đã đậu vào trường đại học mà mình mơ ước. Còn Thanh, em vốn không ham mê gì học tập nên chỉ học hết lớp 12 rồi ở nhà làm việc phụ giúp bố mẹ.
Bản thân tôi khi đi học cũng rất khó khăn. Nhà tôi có cả thảy 4 anh chị em, mà tôi lại là anh cả. Nếu tôi quyết định đi học thì trong những đứa em của tôi sẽ có người phải bỏ giữa chừng. Giữa lúc khó khăn ấy, Thanh đã đến tận nhà tôi nói chuyện và xin phép để được đỡ đần tiền học phí cho tôi. Không chỉ tôi mà cả bố mẹ tôi cũng xúc động rơi nước mắt, bố mẹ tôi còn liên tục dặn phải đối xử thật tốt với Thanh và cố gắng để sau này cho cô ấy cuộc sống hạnh phúc.
Nhưng Thanh ăn mặc quá giản dị, mà theo cách bạn bè tôi nói đó là nhà quê. (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Những năm còn đi học đại học, tôi vùi đầu vào sách vở và những công việc làm thêm kiếm tiền. Vì thế, tôi không có thời gian cho riêng mình. Mỗi lần ở trong trường nhìn thấy Thanh khệ nệ mang cả thùng đồ ăn đến cho mình, tôi lại thấy xót xa. Nhưng Thanh ăn mặc quá giản dị, mà theo cách bạn bè tôi nói đó là nhà quê.
Không hiểu sao những lúc bạn bè hỏi về mối quan hệ giữa tôi và Thanh, tôi chỉ có thể nói đó là cô em họ xa của mình ở quê. Nghe thật phũ phàng lắm phải không? Chính tôi cũng cảm thấy xấu hổ khi phủi tay sự hy sinh của Thanh trước mặt người khác nhưng lại không thể thành thật.
Hoàn thành xong chương trình học đại học, tôi thuyết phục Thanh nuôi mình theo học thạc sĩ. Cô ấy cũng lưỡng lự nhiều lắm, vì với khả năng của tôi thì đã có thể đi làm với mức lương đáng nể. Nhưng lúc ấy tôi lại muốn học 1 lần để sau không cần phải tốn thời gian cho việc học cao nữa. Dù cũng băn khoăn nhưng Thanh đã đồng ý điều này với tôi.
Nhưng lúc ấy tôi lại muốn học 1 lần để sau không cần phải tốn thời gian cho việc học cao nữa. (Ảnh minh họa)
Khoảng thời gian học cao học, tôi cảm thấy mình và Thanh có khoảng cách rất lớn. Cô ấy không khôn khéo, chỉ nghĩ gì nói đấy. Cô ấy càng không biết cách động viên tôi vượt qua những lúc khó khăn. Mỗi lần tôi than mệt, Thanh chỉ biết nói tôi cố lên và yêu tôi. Lần nào cũng vậy khiến tôi rất nhàm chán.
Tôi không so sánh trình độ học thức của mình với Thanh, nhưng rõ ràng đó cũng là rào cản. Hơn nữa khi tôi học xong cao học, cô ấy liên tục tạo sức ép chuyện cưới xin. Nói với tôi không được, cô ấy thuyết phục cả bố mẹ tôi.
Đúng là chúng tôi đã yêu nhau 10 năm, tôi cũng không phủ nhận rằng cô ấy đã hy sinh cho tôi rất nhiều. Tất cả những gì tôi có ngày hôm nay đều do Thanh mang lại, tôi rất biết ơn. Nhưng chuyện cưới xin không thể nói đến 2 chữ trả ơn. Nhất là bây giờ, tôi không còn tình yêu với cô ấy. Tôi khẳng định không yêu ai khác, chỉ có điều tôi đã mất tình cảm dành cho người yêu.
Tôi biết, nếu mình chia tay thì sẽ bị mọi người xỉ vả. Thanh năm nay cũng đã 27 tuổi, ở quê của chúng tôi, đó đã là độ tuổi của 1 cô gái ế chồng. Nhưng chẳng lẽ vì điều này mà tôi lại nhắm mắt chuyện cả đời sao? Có cách nào trả ơn lại cho Thanh mà không phải bằng hôn nhân không?
Theo Thời đại
Tôi nên làm thế nào khi không thể sinh con cho chồng?
Nếu nhận con nuôi, liệu có thuận lợi không? Còn nếu để chồng ra ngoài "kiếm" con thì cuộc hôn nhân này sẽ đi về đâu?
Hai vợ chồng tôi biết nhau từ hồi 17, 18 tuổi nhưng sau đi học đi làm xa quê, tận 10 năm sau mới gặp lại và rồi tìm hiểu nhau và đi đến hôn nhân. Một năm sau tôi sinh con gái đầu lòng. Nhưng không may, lên 2 tuổi thì cháu qua đời. Quá đau buồn trước sự ra đi đột ngột của con bé, tôi ốm nặng 6 tháng mới hồi phục. Sau hai năm kể từ ngày con mất, tôi có ý định mang bầu nhưng không ngờ sức khỏe của tôi vẫn xuống dốc thảm hại. Bác sĩ khuyến cáo tôi không nên mang thai trong thời gian này và yêu cầu tôi bồi bổ hơn nữa.
Nhưng không hiểu sao tôi càng ăn càng không vào, chỉ muốn nôn, cơ thể cũng không hấp thu, cứ ngày càng gầy đi. Tôi lén chồng, ngừng uống thuốc tránh thai để mang bầu nhưng bị sẩy. Sau lần đó, chồng tôi rất cẩn thận, không để tôi mang thai nữa. Nhiều khi thấy chồng thở dài trong đêm, tôi cũng buồn não lòng.
Mẹ chồng tôi có vài lần gọi điện nói ý tứ với tôi rằng cố gắng sinh con, nếu không sinh được thì cũng phải tìm cách nào đó. Tôi biết ý của mẹ chồng, tôi cũng hiểu tấm lòng người làm mẹ. Mẹ chỉ nói chuyện đó đúng 3 lần, sau đó dù chúng tôi về quê, mẹ cũng không bao giờ đề cập tới nữa.
Tôi biết anh an ủi tôi như vậy thôi, chứ bản thân anh rất muốn có đông con cái. (Ảnh minh họa)
Tôi từng hỏi chồng giờ tính chuyện con cái thế nào, chồng tôi bảo tôi không sinh được thì thôi, hai vợ chồng kiếm tiền rồi về già đi du lịch với nhau. Không phải lo lắng vướng bận con cái càng nhàn nhã. Tôi biết anh an ủi tôi như vậy thôi, chứ bản thân anh rất muốn có đông con cái. Hồi yêu nhau anh đã nói sau này tôi phải sinh cho anh một đội bóng. Tôi cảm thấy có lỗi với chồng lắm.
Sau khi ngẫm đi tính lại, hiện giờ tôi đang băn khoăn hai phương án. Một là nhận con nuôi, hai là để chồng ra ngoài "kiếm" một đứa con.
Nếu nhận con nuôi, tôi không biết có thuận lợi không, rồi bố mẹ chồng tôi có đồng ý không? Bởi ông bà ở quê vẫn nặng quan niệm dòng máu với cả sinh con đẻ cái nối dõi tông đường lắm. Còn để chồng ra ngoài "kiếm" con, thì đúng là máu mủ của anh thật. Nhưng khi chồng có con với người khác, tình cảm vợ chồng và cuộc hôn nhân này của tôi cũng xác định sẽ kết thúc. Tôi băn khoăn và đau khổ quá mọi người ạ.
Theo Thời đại
3 cách duy trì hôn nhân khi không còn tình yêu Hết yêu không có nghĩa là hủy bỏ hôn nhân khi bạn còn bị ràng buộc bởi con cái, bởi mối quan hệ thông gia thân thiết, bởi dư luận và bởi công việc cần tới một vỏ bọc gia đình hoàn hảo. Vậy làm cách nào để duy trì hôn nhân khi không còn tình yêu? Hầu hết các ý kiến cho...