Chẳng lẽ làm dâu thì không thể báo hiếu cho mẹ mình hay sao?
Ức quá nên mình cũng không nhún nhường nữa mà bộc phát nói ra những bức xúc bấy lâu. Mẹ chồng mình nghe vậy liền lớn tiếng mắng mình. Thành ra mấy ngày nay mình “ chìm trong nước bọt” của mẹ chồng.
Tuy vợ chồng mình ở riêng nhưng đối với mình, chuyện mẹ chồng con dâu vẫn thường xảy ra như cơm bữa. Điều đó khiến mình cảm thấy thật sự mệt mỏi mặc dù không phải ngày nào cũng giáp mặt mẹ chồng.
Nhà chồng mình sống ở quê, kết hôn xong vợ chồng mình lên Hà Nội đi làm. Nói là nhân viên văn phòng nhưng còn trẻ nên lương của vợ chồng mình vẫn còn eo hẹp. Mình và chồng vẫn phải ở nhà trọ, đi chiếc xe số cũ vì phải tiết kiệm để trang trải đủ thứ tiền.
Nói đến chuyện tính toán có lẽ không ai bằng mẹ chồng mình. Mẹ chồng mình tổ chức cho con trai một đám cưới hoành tráng, sau đó khi kết thúc thì đưa hẳn cho vợ chồng mình tờ giấy liệt kê đủ khoản chi tiêu cưới hỏi.
Mình và chồng từ đó phải gửi tiền về cho bố mẹ chồng hàng tháng để trả khoản tiền nợ cưới. Có những tháng lương chưa đến nhưng mẹ chồng ở quê suốt ngày gọi điện réo rắt, mình phải chạy sang nhà mẹ đẻ vay tạm mà còn không dám nói là vay để gửi về cho mẹ chồng.
Cứ nghĩ như thế sẽ nhẹ người, ai ngờ từ đó mẹ chồng lại giao việc nuôi em ăn học cho vợ chồng mình. (Ảnh minh họa)
Phải gần 1 năm sau khi cưới vợ chồng mình mới trả xong tiền nợ cưới cho bố mẹ. Cứ nghĩ như thế sẽ nhẹ người, ai ngờ từ đó mẹ chồng lại giao việc nuôi em ăn học cho vợ chồng mình. Mình nói em chồng về nhà trọ ở cùng anh chị cho tiết kiệm, cô ấy về được vài ngày rồi lại dọn đi với lý do là chật hẹp khó ở.
Video đang HOT
Em chồng mình hẹn 1 ngày trong tháng sẽ đến lấy tiền. Vậy là cả tháng cô ấy chẳng bao giờ qua chơi, chỉ đợi đến ngày lấy tiền mới đến. Chưa hết, có những tháng mình chưa xoay đủ tiền, em chồng sang thấy không có liền gọi về mách mẹ chồng mình ngay. Thế là mẹ chồng mình lại gọi lên trách vợ chồng mình vô trách nhiệm với em gái.
Nói là không gửi tiền cho mẹ chồng nhưng tháng nào bố mẹ chồng mình cũng có việc lớn cần làm. Tháng thì xây lại tường rào, tháng lại sửa cổng cần vợ chồng mình đóng góp. Vợ chồng mình mang tiếng làm ở thành phố lớn nhưng chi tiêu vì thế mà eo hẹp vô cùng.
Mình và chồng như thế là hết lòng cho bên nội rồi, nhưng bố mẹ chồng của mình lại chỉ thương con gái. Vợ chồng mình bây giờ đi xe số đã cũ. Cũng tính gom góp mua chiếc xe ga để cả 2 đi làm cho tiện nhưng không dư ra được đồng tiền nào.
Mình và chồng có ý nói với bố mẹ chồng thì bố mẹ chối với lý do không có tiền. Vậy mà tháng trước từ chối vợ chồng mình, tháng sau đã sắm cho em chồng chiếc xe ga mới cóng. Chồng mình ấm ức lắm nhưng không dám nói gì. Cũng may lúc ấy mẹ đẻ của mình đã cho vợ chồng 30 triệu để hùn vào mua chiếc xe máy mới.
Ức quá nên mình cũng không nhún nhường nữa mà bộc phát nói ra những bức xúc bấy lâu. (Ảnh minh họa)
Tuần trước là sinh nhật mẹ đẻ mình, chồng mình bàn bạc mua tặng mẹ dây chuyền 2 chỉ vì mẹ giúp đỡ vợ chồng mình nhiều và cũng ngầm trả mẹ một ít lúc mẹ cho bọn mình tiền mua xe . Lúc tặng cho mẹ, mẹ còn trả lại không lấy. Chồng mình phải nói khó mãi mẹ mới chịu nhận.
Chuyện là vài hôm trước mẹ chồng mình lên chơi, chồng mình buột miệng nói về vụ dây chuyền khiến mẹ chồng mình nổi cáu. Bà còn nói những câu rất khó nghe và còn nói mình lấy chồng rồi nhưng vẫn chăm chăm lo cho nhà mẹ đẻ. Ức quá nên mình cũng không nhún nhường nữa mà bộc phát nói ra những bức xúc bấy lâu. Mẹ chồng mình nghe vậy liền lớn tiếng mắng mình.
Thành ra mấy ngày nay mình “chìm trong nước bọt” của mẹ chồng. Hôm nào bà cũng chì chiết vì chiếc dây chuyền kia. Thật sự mình rất mệt mỏi, chẳng lẽ khi đi làm dâu cũng không thể báo hiếu cho mẹ mình hay sao? Hay ngày mai mình nên mua cho mẹ chồng chiếc dây chuyền như vậy để êm chuyện?
Theo T.T / Thời Đại
Đứng giữa chữ hiếu và hạnh phúc cá nhân tôi thấy bối rối quá
Tôi thương bà, cũng muốn có một đám cưới để hoàn thành tâm nguyện cuối cùng cũng như báo hiếu bà nhưng nếu bảo tôi phải cưới chồng thì tôi phải cưới ai đây?
Tôi năm nay 30 tuổi, làm nhân viên kế toán cho một công ty tư nhân. Về ngoại hình, tôi tuy không phải thuộc dạng "sắc nước hương trời" nhưng cũng tính là dễ nhìn và dễ gây thiện cảm cho mọi người xung quanh. Mặc dù có công việc ổn định, ngoại hình dễ nhìn, tính cách không chảnh chọe mà khá hòa đồng nhưng đường tình duyên của tôi thì vô cùng lận đận.
Nói thì có lẽ không ai tin nhưng quả thực, suốt 30 mùa "su hào" đã qua, tôi chưa từng có một mảnh tình rách vắt vai. Dù cũng chịu khó đi gặp gỡ người nọ, người kia, giao lưu trò chuyện nhưng cứ chỉ gặp được một hai lần thì ai lại đi đường nấy.
Không có người yêu, chưa có chồng thì tôi thoải mái được bay nhảy - Ảnh: Internet
Tôi thì cũng không để ý đến tình trạng hôn nhân của mình cho lắm. Không có người yêu, chưa có chồng thì tôi thoải mái được bay nhảy, đi du lịch, lượn lờ phố xá và làm những điều tôi thích. Tuy nhiên, trái ngược với tôi, bố mẹ, ông bà, anh chị em trong nhà tôi thì cứ sôi lên sùng sục, đi đến đâu cũng nhờ người mối lái cho tôi. Mặc dù tôi đã chán lên tận cổ những vụ đi gặp mặt nhưng bố mẹ, họ hàng nhà tôi vẫn nhiệt tình lắm.
Đợt vừa rồi, cô họ tôi lại tìm được một mối mới. Một anh chàng hơn tôi một tuổi, đang công tác và làm việc tại Hàn Quốc. Sau mấy màn giới thiệu thì tôi thấy cô bảo bố mẹ anh ta rất thích tôi, nếu tôi đồng ý thì sẽ gọi ngay con trai về nhà và làm đám cưới. Tôi cũng có nhắn tin qua lại với anh chàng kia nhưng nói thật là tôi cũng chưa có tình cảm gì.
Mọi chuyện có lẽ cứ thế trôi qua, mối duyên tình của tôi với chàng trai bên Hàn Quốc rồi cũng trôi qua như bao mối lái khác nếu như không có chuyện xảy ra. Cuối tuần vừa rồi, mẹ tôi gọi điện lên và nói với tôi bà nội tôi bệnh nặng, bà sẽ không sống được bao lâu nữa, mong ước cuối đời của bà là nhìn thấy tôi yên bề gia thất.
Vừa hay tin bà bị ốm, tôi lập tức về nhà, nhìn bà nằm li bì trên giường bệnh mà tôi không khỏi đau lòng. Bà tôi bị ung thư gan, khả năng sống của bà chỉ được khoảng 2,3 tháng nữa mà thôi.
Đứng giữa chữ hiếu và hạnh phúc cá nhân tôi thấy bối rối quá - Ảnh: Internet
Nghe mẹ nói vậy tôi buồn lắm, thú thực là tôi rất yêu và thương bà. Từ nhỏ tôi đã sống với bà khi bố mẹ tôi đi làm xa nhà. Bà là người chăm lo cho tôi từng miếng ăn, giấc ngủ, lúc tôi ốm đau bà đã thức cả đêm để chăm sóc tôi.
Tôi thương bà, cũng muốn có một đám cướiđể hoàn thành tâm nguyện cuối cùng cũng như báo hiếu bà nhưng nếu bảo tôi phải cưới chồng thì tôi phải cưới ai đây? Chẳng lẽ tôi lại chấp nhận lời đề nghị của gia đình và cưới một người chồng chưa từng gặp mặt. Và liệu nếu tôi chấp nhận cưới người đó thì tương lai tôi có thể có một cuộc sống hạnh phúc hay không?
Đứng giữa chữ hiếu và hạnh phúc cá nhân tôi thấy bối rối quá. Tôi nên làm thế nào mới đúng đây?
Theo Lan Anh / Trí Thức Trẻ
Nâng cao và hạ thấp Em họ tôi vừa ly dị chồng, giành quyền nuôi con. Hỏi sao không cố thêm chút nữa để con có đủ mẹ cha, em cười như mếu, bảo: Mình thì sao cũng được chị ơi, nhưng con em không thể nào lớn lên trong môi trường như thế được! ảnh minh họa 1. Em họ kể: Chồng em vốn hiền, chẳng phải...