Chẳng lẽ khi yêu người ta ngu si, đần độn như vậy sao?
Tôi không phủ nhận là mình có máu đào hoa bởi suy cho cùng, đàn ông mà không có chuyện đó thì người ta sẽ bảo mình ái nam, ái nữ.
Nhưng lần này, cái máu ấy nó đang làm cho tôi lên bờ xuống ruộng. Đúng hơn là tôi bị sét đánh. Lưỡi tầm sét này không giống bất cứ cái nào đã từng giáng xuống đời tôi. Và bây giờ, tôi muốn thoát ra cũng không được, càng vẫy vùng thì lại càng bị quấn chặt.
Mỹ Lan thua tôi 20 tuổi và rất đẹp. Chính vì vậy mà vừa trông thấy nàng lần đầu, tôi đã không cưỡng lại được ham muốn được ôm nàng, hôn nàng và… lên giường với nàng. “Trên danh nghĩa em và Minh là vợ chồng nhưng thật ra đó chỉ là kết hôn giả để anh ta bảo lãnh em sang Mỹ. Em đã mất 40.000 USD cho chuyện này và mất cả đời con gái vào tay anh ta”- Mỹ Lan khóc tức tưởi trên vai tôi trong lần gặp thứ hai. Lần gặp này cách lần trước 1 ngày.
Tôi thấy căm giận ngút trời gã đàn ông vừa lừa tiền, vừa lừa tình nàng. “Từ nay, anh sẽ không cho phép bất cứ ai làm em buồn khổ. Em hãy trở về bên ấy lo thủ tục ly dị để chúng mình tự do đến với nhau”. Tôi nói điều đó với Mỹ Lan khi ngày lễ đính hôn với Trà Mi, người con gái đã chờ đợi tôi suốt 10 năm qua đã được định sẵn.
Lễ đính hôn với Trà Mi đã không diễn ra mà không có bất cứ lời giải thích thỏa đáng nào từ tôi. Làm sao tôi có thể giải thích rằng tôi đã bị cô gái khác hút hồn? Tôi chỉ có thể nói dối rằng mẹ tôi vừa coi lại tuổi của hai đứa và thấy rằng năm nay không hạp chuyện cưới xin. Trà Mi nghi ngờ nhưng có lẽ không bao giờ nghĩ rằng tôi đã có người khác.
Cuối cùng, tôi cũng đã thực hiện được điều mong ước cháy bỏng của mình trong lần đầu gặp Mỹ Lan: Tôi đã ở cùng nàng trên một chiếc giường thật ấm áp ngay trong buổi tối cuối cùng trước khi nàng về Mỹ. Hai đứa tôi đã dành cho nhau những ngọt ngào nhất có thể. Nàng bảo tôi: “Em sẽ thu xếp chuyện ly hôn. Em chỉ ngại một điều là hiện nay chiếc xe em đang đi chưa trả hết tiền; credit card của em Minh đang giữ…”.
Tôi không rõ thực hư nhưng lúc đó mà còn phân định gì nữa? Nàng bảo bị chồng đánh đập, phong tỏa tài khoản thì tôi nghe và tin như vậy bởi một người con gái trẻ, đẹp, có học thức như nàng thì không thể nói dối. Thế là tôi chứng tỏ tình yêu chân thật của mình bằng cách… hỏi vay Trà Mi thêm một số tiền để đưa cho nàng làm lộ phí.
Video đang HOT
Sau đó chúng tôi chia tay. Từ đó, hàng ngày tôi gặp nàng qua điện thoại, tin nhắn, chát, Facebook… Chúng tôi công khai với nhau trên mạng vì theo lời nàng “Minh dốt đặc về công nghệ thông tin, chẳng bao giờ biết đến mạng xã hội”. Bạn bè, người quen của tôi vào Facebook người ngạc nhiên, kẻ chúc mừng, không ít kẻ ganh ăn ghét ở thì ném đá, mong cho chúng tôi mau “tan đàn xẻ nghé”, bị “quả báo nhỡn tiền”… Chỉ có Trà Mi là không nói gì. Đúng hơn là có một lần, cô chúc phúc cho tôi.
Tôi không biết những lời nguyền rủa ấy có tác dụng đến đâu mà bỗng dưng tôi thấy… nản. Giờ đây, nhìn thấy Facebook của nàng, tôi thậm chí không còn muốn mở ra nhưng ngặt nỗi, nàng đã giao kèo, mỗi ngày tôi phải vô đó nói lời yêu thương, tán tỉnh nàng. Ngược lại, nàng cũng sẽ vô Facebook của tôi để bày tỏ lòng nhớ nhung, mong đợi. Rồi nàng lấy ảnh tôi và nàng ghép lại đủ thứ kiểu này, kiểu kia, bắt tôi gọi là vợ, còn nàng gọi tôi là chồng. Thế nhưng khi tôi hỏi nàng “thủ tục ly dị đến đâu rồi cưng” thì nàng bảo “hắn đòi em phải đóng lệ phí và các khoản này nọ, em không có nên hắn cứ trơ ra”.
Tôi là người thông minh nên tôi hiểu ngay ý tứ của nàng. Nhưng khổ quá, tôi lấy đâu ra tiền cho nàng khi đồng lương kỹ sư của tôi còn chưa nuôi nổi thằng con riêng với bà vợ trước. Tôi đã hỏi vay bạn bè mấy lần rồi, giờ không ai cho mượn nữa. Tôi không dám hỏi Trà Mi bởi ít ra thì tôi cũng còn chút sĩ diện, hơn nữa, số tiền đã mượn trước đây con chưa trả thì là sao dám mở miệng mượn thêm?
Tôi chết chắc rồi. Mấy hôm nay, tôi không dám vào Facebook, không dám mở điện thoại; nói chung là tôi… án binh bất động. Đúng hơn là thỉnh thoảng tôi len lén vô Facebook như thằng ăn trộm để rình xem nàng thế nào. Thú thật là tôi cũng nhớ nàng nhưng cái sợ lấn át nỗi nhớ nên tôi đành phải “chém vè”.
Bây giờ tôi không biết phải làm sao. Nếu cắt đứt với nàng thì bao nhiêu tiền bạc tôi cho nàng mượn từ trước tới nay làm sao lấy lại? Còn nếu như cứ tiếp tục dây dưa với nàng thì e rằng, tôi sẽ càng lún sâu vô nợ nần.
Chẳng lẽ khi yêu, người ta ngu si, đần độn, mất hết lý trí như vậy sao trời!
Theo VNE
Còn chuyện động trời gì mà tôi chưa biết?
Chẳng lẽ phía sau mối tình thơ mộng, trong sáng của tôi là một âm mưu? Vì sao Lan Nhi không ly dị người chồng bị thương tật mà lại tính chuyện thành hôn với tôi?
Ở đời có những chuyện tình cờ có thể làm thay đổi mọi thứ. Nó kỳ lạ đến nỗi đôi khi ta tự hỏi tại sao chuyện đó lại xảy ra với mình mà không phải với người khác, tại sao lại xảy trong lúc này mà không phải lúc khác? Đó chính là tâm trạng của tôi hiện tại.
Khi tôi khoe hình vợ sắp cưới với Phong, anh há hốc: "Lan Nhi, giống hệt Lan Nhi...". Đến lượt mắt tôi cũng tròn xoe: "Đúng là Lan Nhi. Sao anh biết?". Tôi thắc mắc là có lý do bởi ông anh họ của tôi đi học nước ngoài 5 năm và mới về nước cách đây 3 ngày. Trong thời gian anh ở nước ngoài thì tôi đã chia tay với người yêu cũ và kịp yêu Lan Nhi rồi quyết định tiến tới hôn nhân. Chúng tôi đã làm lễ đính hôn và định sang năm sẽ cưới...
"À, trước đây anh có biết Lan Nhi lúc cô ấy về thực tập ở viện, sau đó cô ấy yêu và cưới anh trưởng phòng của anh". Tôi phải nài nỉ mãi Phong mới nói ra những điều khủng khiếp trên.
Đúng là những điều này quá khủng khiếp đối với tôi. Quen nhau trong một lần chúng tôi cùng đi ngắm sương giá ở Sa Pa, sau đó khi trở về, chúng tôi giữ liên lạc rồi tôi xin cho Lan Nhi chuyển vào TP HCM làm việc. Mọi việc cứ tiến triển theo tự nhiên.
Đến một ngày tôi chợt nhận ra cô gái ấy thật quan trọng đối với mình. Tôi ngỏ lời yêu Lan Nhi. Tất nhiên là em cũng đồng ý. Đến khi tôi bàn chuyện hôn nhân, Lan Nhi cũng gật đầu. Do ba mẹ Lan Nhi đã qua đời nên người đứng ra tác thành cho chúng tôi là vợ chồng người dì của em. Hai ông bà hãy còn rất trẻ...
Thế mà giờ đây, những điều ông anh họ vừa nói khiến tôi xây xẩm mặt mày. Nếu đúng như vậy thì Lan Nhi còn điều gì giấu tôi nữa? (ảnh minh họa)
Chẳng ai nói gì với tôi chuyện Lan Nhi đã có một đời chồng. Tôi vẫn đinh ninh người vợ sắp cưới của mình là một cô trinh nữ bởi từ khi yêu nhau đến khi làm lễ đính hôn, em luôn giữ gìn, không bao giờ cho tôi gần gũi quá mức để có thể "tức cảnh sinh tình".
Thế mà giờ đây, những điều ông anh họ vừa nói khiến tôi xây xẩm mặt mày. Nếu đúng như vậy thì Lan Nhi còn điều gì giấu tôi nữa? Còn chuyện động trời nào mà tôi chưa biết? Sao em lại xem tôi như một gã khờ thế kia? Tôi hoàn toàn không đặt nặng chuyện trinh tiết, tôi sẵn sàng yêu và lấy một người đàn bà đã từng có chồng, miễn là tình yêu ấy chân thật. Thế mà bây giờ, mọi thứ sắp sụp đổ... Tôi đã lặn lội tìm gặp tay trưởng phòng kia. Thật bất ngờ: Anh ta bị tai nạn mất một chân và mù hai mắt. Khi tôi hỏi chuyện Lan Nhi, anh ta lặng lẽ khóc, sau đó nói rằng, anh ta không biết vợ mình đã bỏ đi đâu...
"Anh sao vậy? Sao em gọi điện thoại mà không nghe máy? Anh biết là em lo lắng đứng ngồi không yên hay không?"- Lan Nhi bực tức nói ngay khi chạy đến tìm tôi. Tôi lắc đầu: "Không có chuyện gì". Nhưng làm sao vợ sắp cưới của tôi có thể tin vào những lời ấy khi thấy bộ dạng thê thảm của tôi? Em gắt: "Đừng có nói cái giọng đó với em. Làm sao anh qua mặt được em? Nhìn anh là em biết ngay. Nếu anh không nói, em sẽ méc ba mẹ". Tôi nhìn thẳng vào mắt Lan Nhi: "Anh nghĩ, người phải nói chính là em. Nói cho anh biết em còn giấu anh điều gì? Nếu em không nói thì chẳng có cưới hỏi gì cả". Tôi thấy mặt Lan Nhi tái đi. Em lắp bắp: "Anh nói gì? Hay là anh nghe ai nói gì?". Tôi lắc đầu: "Ai nói gì không quan trọng, quan trọng là em sẽ nói gì với anh".
Nhưng Lan Nhi chẳng nói gì cả. Em bỏ về. Khi tôi gọi điện thoại, đến lượt em không bắt máy; tôi nhắn tin, em không trả lời... Tôi đến tìm Phong: "Hình như họ vẫn chưa ly hôn. Giờ em phải làm sao đây?". Phong trầm ngâm: "Anh cũng không biết phải khuyên chú thế nào nhưng rõ ràng Lan Nhi không thành thật. Động cơ, mục đích của việc làm này là gì? Tình, tiền hay một điều gì khác?".
Tôi hệ thống lại mọi chuyện. Lan Nhi yêu tôi ban đầu hoàn toàn vô tư, nhưng sau này em hay bàn đến chuyện xin ba má tôi căn biệt thự đang cho thuê trên Thủ Đức, khuyên tôi nên mua đất ở Đà Lạt để làm nhà nghỉ dưỡng... Tôi nghĩ đó là do Lan Nhi lo xa khi thấy tôi có đông anh em. Âu đó cũng là thường tình.
Nhưng giờ thì tôi nghĩ khác. Chẳng lẽ phía sau mối tình thơ mộng, trong sáng của tôi là một âm mưu? Vì sao Lan Nhi không ly dị người chồng bị thương tật mà lại tính chuyện thành hôn với tôi? Là người có học, Lan Nhi hẳn biết đó là phạm pháp...
Không biết bao nhiêu câu hỏi đã hiện lên trong tôi. Tôi hỏi và tự trả lời. Những câu trả lời không phải là đáp án chính xác. Tôi lại gọi điện, lại nhắn tin. Không có hồi đáp. Tôi đến nơi Lan Nhi làm việc để tìm người ta bảo em nghỉ phép. Tôi đến nhà dì dượng của em thì họ trả lời, sau lễ đính hôn, Lan Nhi không trở lại lần nào...
Tại sao Lan Nhi đột ngột biến mất như vậy? Tôi không biết thực hư mọi chuyện, không biết tương lai chuyện tình duyên của mình sẽ ra sao. Chỉ có Lan Nhi mới trả lời cho tôi, nhưng tôi biết tìm em ở nơi nào?
Theo VNE
2 năm không gặp, bị 1 vố lừa tình quá đau! Trước đây 2 năm, anh là người đàn ông kiên trì theo đuổi tôi nhất trong số những anh chàng tán tỉnh tôi. Tôi cảm nhận được sự chân thành của anh nhưng tình cảm không đi tới đâu. Vì thực sự, khi ở bên cạnh anh, tôi không có cảm xúc, không có cái gọi là tình yêu giống như bao người...