Chặng đường gian nan khi yêu anh họ xa
Mùng 5 Tết mới đây, khi biết tin chúng tôi quen nhau, ba tôi lên nhà anh đòi chém ba anh vì nghĩ anh dụ dỗ tôi, hai bên xích mích lớn lắm.
Ảnh minh họa
Ngày tôi đậu đại học, bước chân lên Sài Gòn, tình yêu đầu ngỡ ngàng với một đứa con gái mới lớn, thiếu thốn tình cảm và khiếm khuyết về tâm lý. Tôi gặp anh, anh là anh họ của tôi, dù qua 4 đời nhưng vẫn là dòng họ. Điều này làm gia đình hai bên phản đối kịch liệt. Tôi yêu anh, yêu thật lòng, anh cho tôi thấy một cuộc sống mới mẻ, thực tế. Anh dạy tôi cách sống, giao tiếp, hòa nhập cộng đồng trong từng lời ăn tiếng nói nhưng theo một cách chỉ dạy rất tự nhiên.
Anh nghèo, là sinh viên năm cuối một trường đại học. Tôi đỡ hơn anh, dù gì cũng có cơm ngày 3 bữa, tiền đi học ba má vẫn gửi đầy đủ. Anh có khi ăn mì sống trừ cơm (vì hết gas nấu nước). Cũng vì thế, hai đứa có khi cùng chia nhau ổ bánh mì thịt, có khi mắc mưa chung không tiền mua áo mưa. Vậy mà gia đình phản đối dữ quá, cho tới khi ba đổ bệnh trở lại, tôi phải cắn răng chia tay anh để ba yên lòng vượt qua căn bệnh vẫn dai dẳng hàng năm nay. Ba sống được tới giờ bác sĩ nói là kỳ tích.
Video đang HOT
Anh và tôi yêu nhau thật lòng, đau khổ khi không tới được với nhau. Thế là tôi buồn bã, buông xuôi, tự cho phép mình quen người đàn ông khác để lấp chỗ trống đó, không may tôi bị lừa gạt tình cảm. Hắn ta dắt tôi về nhà và cưỡng bức, hứa lấy tôi nhưng rồi bỏ đi lấy người khác cùng quê ba má tôi ở. Thật là nhục nhã ê chề, tôi uống thuốc tự tử, bạn cùng phòng thấy vậy đã cứu tôi. Từ đó tôi sống như một bóng ma, trở về những tháng ngày không ngủ được, nhiều lúc không nói chuyện được.
Hai năm sau tôi gặp lại anh trong lúc tình trạng xấu nhất, tâm lý không ổn định nhất, anh như cái phao cứu vớt cuộc đời tôi. Anh chấp nhận quá khứ, cùng nhau cố gắng, nói khi chúng tôi đi làm, độc lập bản thân, gia đình sẽ bị thuyết phục từ từ và xiêu lòng trước sự cố gắng của chúng tôi. Như có ánh sáng lóe lên hy vọng sống, tôi và anh cùng cố. Giờ hai đứa chững chạc hơn xưa, đủ sức đối mặt với vấn đề chứ không còn bỏ chạy như trước.
Mùng 5 Tết mới đây, khi biết tin chúng tôi quen nhau (cho tới hiện tại là 2 năm quen nhau mà chúng tôi cố giấu để gia đình yên lòng), ba tôi lên nhà anh đòi chém ba anh vì nghĩ anh dụ dỗ tôi, hai bên xích mích lớn lắm. Tôi khổ, anh cũng khổ cả hai cố gắng thuyết phục, tôi thú nhận với gia đình mình từng tự tử vì áp lực, anh là người giúp đỡ và chia sẻ. Ba tôi dần nhận ra, ba im lặng. Cho tới giờ, chúng tôi vẫn chưa thành công hoàn toàn nhưng tôi tin một ngày nào đó sự cố gắng của chúng tôi sẽ được đền đáp.
Theo VNE
Tôi đã yêu lầm phải anh họ
Giá như tôi và anh không có quan hệ huyết thống thì giờ đây chắc cả tôi và anh sẽ không phải đau khổ như thế này!
Tôi sinh ra và lớn lên tại mảnh đất nhãn lồng, Hưng Yên. Sau khi tốt nghiệp THPT, tôi đã thi đậu một trường Đại Học ở TP Hồ Chí Minh. Còn anh, anh cũng là người gốc Bắc nhưng anh đã theo gia đình vào Nam sinh sống khi mới 3 tuổi.
Tôi tình cờ quen anh khi một lần tôi đi gia sư và đụng xe với anh. Anh đã giúp tôi sửa xe, xin dầu xoa viết thương cho tôi và anh cũng không quên xin số điện thoại của tôi. Thế rồi, chúng tôi quen nhau. Lúc đó tôi là sinh viên năm nhất trường Đại học Luật, còn anh là sinh viên năm cuối trường Đại học Công Nghiệp. Tôi và anh thường xuyên hẹn gặp nhau vào mỗi ngày nghỉ cuối tuần. Chúng tôi thường nói về chuyện học hành và cùng nhau chia sẻ những chuyện buồn vui trong cuộc sống... Và rồi, chúng tôi yêu nhau lúc nào không hay biết! Tình yêu của chúng tôi thật trong sáng và giản dị, không một chút vụ lợi...
Chúng tôi thường xuyên giúp đỡ nhau về chuyện học hành, cũng như những khó khăn trong cuộc sống. Một lần tôi bị ốm phải nhập viện, Vì sống xa gia đình nên tôi không biết nhờ vả ai, chỉ biết nhờ bạn bè và anh. Anh không khỏi lo lắng cho tôi Và chính anh là người đã đưa tôi vào bệnh viện. Trong suốt một tuần nằm viện anh không lúc nào chợp mắt vì lo cho tôi. Tôi biết anh thương tôi rất nhiều và tình cảm của tôi dành cho anh ngày càng lớn.
Tôi nào đâu biết được, anh lại chính là anh họ của tôi (Ảnh minh họa)
Cho đến giờ, tôi và anh đã yêu nhau được gần ba năm nhưng giữa chúng tôi chưa bao giờ đi qua giới hạn. Cả hai chúng tôi đều nghĩ rằng, sẽ dành tất cả cho nhau trong đêm tân hôn hạnh phúc... vì thế nên giữa chúng tôi chỉ dừng lại ở những cử chỉ âu yếm, những nụ hôn ngọt ngào mỗi khi ở gần nhau!
Hai chúng tôi đều đợi đến ngày tôi tốt nghiệp Đại học rồi tổ chức đám cưới. Chúng tôi cũng anh thường xuyên bàn bạc với nhau về chuyện sau này, khi hai đứa cưới nhau thì sẽ đi đâu hưởng tuần trăng mật, rồi sẽ sinh bao nhiêu đứa con... anh thì thích con trai trong khi tôi lại thích con gái và giữa chúng tôi đã có những buổi nói chuyện rất vui vẻ và những hứa hẹn tương lai thật hạnh phúc!
Thế nhưng, lại là do sự "thế nhưng"... hoàn cảnh thật trớ trêu khi một lần anh đưa tôi về giới thiệu với gia đình. Lúc đầu khi biết tôi là gái Bắc, mẹ anh thích lắm vì từ trước giờ bác vẫn mong anh lấy vợ là người Bắc. Tôi và mẹ anh nói chuyện rất hợp nhau. Khi mẹ anh hỏi về gia đình tôi và nguyên quán của tôi thì mẹ anh mới phát hiện ra giữa chúng tôi có họ hàng rất gần. Tôi và anh thật sự sốc... dường như chúng tôi đều chết lặng khi nghe "tin dữ" ấy từ mẹ anh! Ngay lúc ấy, bác đã nói chúng tôi không thể đến với nhau vì hoàn cảnh của hai gia đình và sau đó, bác đã kể cho chúng tôi biết về mối quan hệ họ hàng gần gũi giữa chúng tôi.
Ngày trước, khi theo gia đình vào Nam sinh sống, anh chỉ mới 3 tuổi. Kể từ độ đó, anh chưa một lần về thăm quê, vì thế nên cả tôi và anh đều không thể biết chúng tôi có quan hệ họ hàng gần như vậy!
Tôi và anh thật sự rất đau khổ khi biết giữa chúng tôi có quan hệ huyết thống với nhau. Dẫu biết rằng, cả hai không thể đến với nhau nhưng tôi không muốn mất anh... vì tôi thật lòng rất yêu anh!
Giá như tôi và anh quen nhau, tôi không theo anh vể ra mắt gia đình, không nghe được những lời mẹ anh kể... thì chắc giờ đây chúng tôi đã không phải đau khổ thế này!
Theo VNE
Vợ tôi muốn có tôi... và cả người tình! Đầu tôi như muốn vỡ tung ra khi biết được vợ của mình đã ngoại tình với người anh họ của cô ấy hơn mười năm nay! Viết lên những dòng tâm sự này, thật sự tôi đang rất bị sốc và mất ngủ nặng. Hầu như gần 2 tuần qua, tôi chẳng có thể ngủ được chút nào, nhắm mắt lại là...