Chẳng dễ dàng cho người đến sau
Chẳng có cuộc hôn nhân nào cho người đến sau mà dễ dàng. Yêu thì dễ, lời hứa đầu môi cũng dễ thốt ra, nhưng đi cùng nhau được bao lâu là điều thực sự khó.
Con trai tôi sau ngày cuối tuần đi thăm ba về, có vẻ bần thần. Gợi chuyện một lát, con cũng tâm sự: “Con sang nhà thấy ba buồn mẹ ạ. Dì hình như vừa quậy một trận rồi bỏ đi. Đồ đạc nhiều thứ còn đổ vỡ…”. Lòng tôi bỗng chùng xuống và hắt ra một tiếng thở dài.
Sau khi ly hôn, con trai tôi ở cùng mẹ, nhưng cứ cuối tuần hoặc bất kể lúc nào rảnh rỗi, tôi đều cho con qua thăm ba. Lòng vòng vài con đường thành phố với tôi không nhọc nhằn gì, tôi chỉ muốn dù cha mẹ không sống cùng nhau nữa, nhưng con trai vẫn được gần gũi và nhận được sự quan tâm của cả cha lẫn mẹ.
Người mới của chồng chính là người đã xen vào cuộc hôn nhân của chúng tôi hồi trước. Khi tôi phát hiện mối quan hệ ngoài luồng ấy, chồng tôi xin lỗi, nhưng cùng với đó, anh nói anh yêu cả hai và không muốn mất ai hết, cả vợ lẫn nhân tình. Đúng là lòng dạ đàn ông ích kỷ, chỉ muốn thêm chứ không muốn bớt.
Tôi cho anh cơ hội để sửa sai, quay về. Nhưng có lẽ sức cuốn hút của cuộc tình vụng trộm quá lớn. Nhân tình luôn nóng bỏng ngọt ngào, còn tôi – một người vợ bắt đầu trở nên lắm điều và nhạt đi theo thời gian, thì lợi thế không nhiều.
Video đang HOT
Tôi chọn giải pháp ly hôn, bởi tôi có tự trọng, và tôi muốn làm chủ cuộc đời mình, cảm xúc của mình. Tôi lựa chọn tự do cũng là để cảm xúc của mình không bị phụ thuộc người khác.
Sau khi chúng tôi ra tòa, họ đã chóng vánh dọn đến với nhau. Nhưng cuộc sống chung không đơn thuần chỉ là yêu đương ngọt ngào và chiều chuộng nhau nữa. Nó là những va chạm cơm áo, những đối nội đối ngoại, những việc nhà không tên và có tên…Tôi vừa bước ra khỏi cuộc sống ấy, tôi hiểu chứ.
Khi xưa yêu nhau, chồng tôi cũng nói vô vàn lời đường mật cùng những hành động lãng mạn. Nhưng rồi đứa con ra đời, những cháo bột bỉm sữa, những ốm đau thuốc men, những đêm con khóc quấy, những va chạm mẹ chồng nàng dâu muôn thuở… Tự cuộc sống sẽ khiến đời sống hôn nhân cùn mòn hẳn đi. Và trong mắt người đàn ông khi đó, người vợ trở nên bẳn gắt, lắm điều, thậm chí nhạt nhẽo, thì cũng có gì đáng ngạc nhiên đâu.
Tôi và chồng từng thương nhau tha thiết thế, rồi cuối cùng chỉ đi cùng nhau một đoạn đường. Hình như thời gian và cuộc sống thực tế đã khiến cảm xúc con người bị chai mòn đi. Giờ đến cuộc hôn nhân sau của anh, chẳng lẽ sóng gió cũng sớm thế sao?
Tôi không muốn tìm hiểu và biết sâu câu chuyện bên ngoài cánh cửa nhà mình. Nhưng tôi thấy thương con quá. Buồn hay vui, hạnh phúc hay khổ đau thì đó cũng là cuộc sống của ba con. Mà nếu ba con buồn, hẳn con cũng không thể dửng dưng. Tôi nhắc con nói chuyện với ba nhiều hơn để ba được vui. Đàn ông đôi khi chỉ cần như thế.
Thế mới biết, chẳng có cuộc hôn nhân nào cho người đến sau mà dễ dàng. Yêu thì dễ, lời hứa đầu môi cũng dễ thốt ra, nhưng đi cùng nhau được bao lâu là điều thực sự khó.
Về ra mắt nhà người yêu, gặp mẹ anh mà em sững sờ và đau lòng đến mức không còn tha thiết gì ăn uống và cười nói với bác nữa
Em không biết khi gặp lại bác ấy, bố mẹ em sẽ thấy thế nào, chắc sẽ làm ầm ĩ lên thôi vì ngày trước, bác ấy đã khiến gia đình em lao đao đến vậy.
Chào các chị, em năm nay 28 tuổi. Hiện tại công việc đã ổn định, em chỉ muốn nhanh chóng kết hôn để sớm có một mái ấm gia đình.
Em đang quen một người đồng nghiệp. Tính anh khá cởi mở và cũng tốt bụng. Qua lại với nhau một thời gian, anh ngỏ ý mời em về nhà. Lúc đầu em lưỡng lự lắm, nhưng rồi người yêu cứ động viên nên em cũng mạnh dạn đến chơi nhà.
Em đã từng nghe người yêu kể về mẹ anh. Rằng đó là người mà anh thương yêu nhất trên đời. Từ khi bố mất, anh vẫn sống với mẹ. Bà đã làm tất cả mọi việc để nuôi anh ăn học nên người. Chính vì vậy, khi về nhà người yêu ra mắt, em đã chuẩn bị rất kỹ để có một buổi gặp mặt ấn tượng và có nhiều thiện cảm.
Lúc mới gặp bác, em đã thấy quen mặt nhưng không nhớ được mình từng gặp bác ở đâu. Chào hỏi và nói chuyện vài câu thì bác xuống bếp nấu cơm nên em cũng theo sau phụ giúp. Đến tận khi nấu nướng xong, em đi dạo quanh nhà một vòng thì nhìn thấy bức ảnh cũ treo trên tường, trong ảnh là cả gia đình người yêu, lúc này em mới nhận ra mình đã gặp bác gái ở đâu. Thì ra là người phụ nữ mà bố mẹ em căm hận, đến nay vẫn không quên nỗi cay đắng mà bác ấy gây ra. Trong nhà em cũng có tấm ảnh nhỏ mẹ em chụp cùng bác ấy từ lâu.
Từ lúc ngồi vào mâm cơm thì em im lặng, không còn tha thiết gì ăn uống nữa.. (Ảnh minh họa)
Tầm 10 năm trước, bác ấy là đồng nghiệp của mẹ em. Chỉ vài tháng quen biết, mẹ em đã thân thiết với người đồng nghiệp này. Vì tin tưởng nên khi bác ấy gặp khó khăn, mẹ em đã đứng ra vay giúp 50 triệu mà không có một chữ ký hay giấy tờ gì làm chứng.
Ngày ấy, 50 triệu là một số tiền lớn đối với gia đình em. Sau khi bác ấy nghỉ việc và bùng nợ, mẹ em đã tìm đến nhà để hỏi nhưng không ngờ đó lại là một căn nhà cho thuê. Sau này, bố mẹ em một mình gồng gánh trả nợ và không bao giờ muốn gặp lại người bạn đã từng lừa dối mình.
Mẹ người yêu không biết em nên vẫn thoải mái nói chuyện, chia sẻ đủ thứ với em. Nhưng em thì từ lúc ngồi vào mâm cơm thì im lặng, không còn tha thiết gì ăn uống nữa. Bao năm qua, mỗi khi nghe mẹ em nhiếc móc người đồng nghiệp cũ, em cũng giận lây. Giờ bảo em cười nói với bác thì em không làm được.
Lúc đưa em về, người yêu hỏi em sao vẻ mặt không vui mà em không dám nói rõ lý do. Em cũng không biết phải giải quyết chuyện này thế nào. Giờ mà tiếp tục yêu nhau, sau này còn muốn cưới xin thì thế nào hai bên gia đình cũng gặp nhau, đến lúc đó e rằng bố mẹ em sẽ làm lớn chuyện. Còn nếu chia tay thì em không cam lòng chút nào, bởi em rất yêu anh.
Em phải làm thế nào đây hả các anh chị ơi?
Không cùng đức tin tôn giáo liệu có đến được với nhau? Yêu nhau tha thiết suốt 5 - 6 năm trời, chỉ vì không cùng tôn giáo mà tình yêu của đôi bạn trẻ đang đứng trước nguy cơ tan vỡ. Tôi năm nay 35 tuổi, là người theo Đạo Công giáo. Năm 28 tuổi, tôi lấy chồng. Chồng tôi hơn tôi 2 tuổi và là người bên Lương. Chúng tôi làm cùng một...