Chẳng dại đi tìm “của lạ” khi vợ mang thai
Nhìn vợ duyên dáng trong chiếc váy bầu viền ren tôi cảm động vô cùng. Có vợ mang thai mà tâm lý, quan tâm chồng và đáng yêu như vậy, tôi chẳng dại gì mà đi tìm của lạ.
ảnh minh họa
Khỏi phải nói khi cầm trên tay que thử thai có 2 vạch mà vợ hớn hở khoe, tôi vui đến mức nào. Lấy vợ mới có 2 tháng mà bao người hỏi thăm. Chả là tôi là con trưởng trong gia đình. Thế nhưng, đi kèm với niềm vui bao la đó, lo lắng đã ở đâu xen vào. Khi thông báo tin mừng cho thằng bạn, nó ghé tai “Vậy có nghĩa là mày phải “nhịn đói” suốt 3 tháng rồi. Hết 3 tháng thì nhìn cái ba lô đeo ngược với một mớ hốn độn luộm thuộm trên người nàng thì ôi thôi, có cho tiền cũng chả dại dây vào. Thôi, khi nào đầy quá muốn xả thì bảo tao, có mấy con em ngon lắm”. Rồi nó cười ha hả bỏ đi. Để lại một thằng bạn mặt ngẩn tò te chả hiểu đầu cua tai nheo gì.
Nghĩ thằng bạn đầu óc non trẻ, chưa hiểu sự đời, tôi hí hửng đi vào khoe các bà chị già trong phòng. Chúc mừng thì ít mà các bà dặn dò, kể lể thì nhiều. Cả một lô một lốc, nào là phải biết chiều vợ lúc nghén, phải biết cơn bực bội của vợ mà bỏ qua, phải biết tự chăm sóc bản thân, rồi là học nấu ăn, gấp quần áo, dọn nhà… Tôi chóng hết cả mặt, mồ hôi vã ra đầm đìa. Không ngờ có con mà cũng vất vả đến thế.
Tôi về nhà trong một mớ cảm xúc hỗn độn. Vợ đang nấu cơm, thấy mặt tôi ngơ ngác, khác thường đã hỏi ngay “chồng ốm à”. Tôi lắc đầu, lừ đừ đi vào.
Ăn xong, đưa vợ đi khám thai, chuỗi ngày bận rộn của tôi đã đến rồi đây. Vợ hớn hở đi vào phòng khám, một lúc sau đi ra, mặt tươi như hoa. Đi qua chỗ tôi ngồi chờ vẫn không thấy cái bóng dật dờ của tôi ngồi vêu ra đấy. Chỉ khi tôi đưa tay vẫy vẫy, vợ mới giật mình. Xem ra, lời mọi người nói cấm có sai.
Tôi thễu não vất mình lên giường. Thôi thì đi ngủ cho nhanh. Tôi đưa cả hai cái gối úp vào mặt mà vẫn không tài nào nhắm mắt nổi. Quay mặt vào trong mà tôi vẫn nhận ra đươc sự hấp dẫn từ cái váy voan tím của vợ vừa bước ra từ phòng tắm. Rồi bỗng một cánh tay nõn nà của vợ quàng qua cổ. Khổ cho tôi, làm sao mà hoãn cái sung sướng này lại. Tôi lồm cồm định ngồi dậy, vợ đã nắm tay kéo lại thì thầm: “Hôm nay chồng làm sao vậy? Có nhớ lời hẹn tối qua với vợ nữa ko hả?”.
“E đang có thai nên anh…”
“Em đã hỏi bác sĩ lúc khám rồi. Mình không nằm trong trường hợp cấm quan hệ đâu nên chỉ cần mình nhẹ nhàng hơn ngày trước một chút thôi.”
Sự nghi hoặc buồn bã của tôi được đền bù nhanh chóng. Mấy hôm sau, gặp lại thằng bạn, nó oang oảng: “Ông thấy tôi nói đúng không? Nhịn thèm suốt nên mặt ông ngây ra như phỗng ấy”. Tôi cười: “Sai bét. Vợ tôi từ ngày mang thai hấp dẫn hơn nhiều ông ạ”. Nó trố mắt, rồi “À, tao hiểu, đấy là vợ mày sợ mày bồ bịch nên cố chiều thôi. Không có hứng thú gì đâu, rồi ít bữa nữa, nàng chán ngay ấy mà”
Video đang HOT
Thật ra, tôi lấy vợ hơi sớm, mới 22 tuổi, chưa có kinh nghiệm gì nên lời thằng bạn nói lần nào cũng làm tôi lo. Nhưng rồi tôi nhận ra, tôi lo hơi thừa. Bởi 1 tháng, 2 tháng, rồi 4 tháng trôi qua, nàng vẫn rất chiều chuộng tôi như trước. Hơn nữa, trông nàng lại còn hấp dẫn hơn nhiều từ khi bầu bí.
Tôi cũng không ngờ một ông bố trẻ như tôi đã học được rất nhiều kinh nghiệm chăm con và thấy rõ trách nhiệm cao cả mình. Tất cả là nhờ nàng. Cứ mỗi khi học được cách chăm con nào hay, nàng ghi vào các tờ giấy nhớ, dán đầy phòng ngủ, một ngày bao nhiêu lần vô tình dán mắt vào đấy, không nhớ thì có mà lạ.
Những lúc chỉ có hai vợ chồng, cầm tay tôi đưa lên bụng, nàng thủ thỉ cho tôi những cảm nhận của nàng về hoạt động của nhóc con. Tôi nhận ra, con cái như một công trình hùng vĩ vô cùng, cần đến sự chăm sóc của cả tôi rất nhiều nữa. Tôi được gắn với trách nhiệm đầy mình. Hạnh phúc và tự hào lắm.
Sinh nhật tôi vào cuối tuần. Lâu quá chưa đi chơi, nên tôi đã chuẩn bị hết mọi thứ, định rủ vợ đi thay đổi không khí. Nhưng sáng ra, vợ bảo sẽ đi học lớp tiền sản và vợ muốn đi một mình. Bao nhiêu là háo hức, thôi đành vậy, cũng còn có 2 tháng nữa là nhóc con ra đời rồi. Thơ thẩn ngồi một mình ở quán cà phê gần nhà thì thấy tin nhắn của vợ “Em chuẩn bị sẵn bia và đồ nhắm ở nhà, anh gọi anh Hiệp, anh Quân đến chơi. Các anh cứ uống bia với nhau nhé, học xong em về liền.”
Tôi mừng húm, ít khi mà được tụ tập với nhau. Bọn bạn nghe được tin kéo đến, bàn tán, cười nói. Khi bọn bạn say ngật ngưỡng kéo nhau về, một bãi chiến trường bầy ra, nhìn thôi đã thấy khiếp. Biết vợ có thai nặng nề rất khó dọn nên tôi cố thu xếp mọi thứ gọn gàng. Nhưng hơi quá chén nên tôi nằm gục trên bàn không mở mắt ra nổi.
Chỉ khi vợ gọi dậy thì trời đã tối. Tôi phải dụi mắt mấy lần liền. Một khụng cảnh như trong mơ: nến và dây hoa lấp lánh, bánh sinh nhật, và một hộp quà xinh xắn trên bàn. Vợ khẽ thì thầm: Lúc sáng em không đi học tiền sản, mà em đến nhà mẹ cùng mẹ làm bánh cho anh, thả cho anh có thời gian tụ tập với bạn bè một hôm đấy nhé. Chúc chồng sinh nhật vui vẻ, luôn khỏe mạnh để chăm cho em và con, chồng nhé!
Theo VNE
Cảm động bố bị bắt, con chạy theo khóc hết nước mắt
Lúc này, tôi thực sự rối trí. Tôi nên viết đơn ly hôn để tự giải thoát hay cố chờ anh thêm bốn năm nữa. Nhưng liệu rằng bốn năm có giúp anh bỏ được ma túy hay "40 năm tao cũng không bỏ được" như lời anh nói?
Tôi tin rằng với tình yêu của mình, tôi sẽ giúp anh cai nghiện.
Học hết phổ thông nhưng gia đình không có điều kiện nên tôi đành phải ngậm ngùi từ bỏ giấc mơ giảng đường và xin vào làm nhân viên phục vụ cho một nhà hàng.
Anh - một chàng trai Hà Nội hào hoa, lãng tử lạc vào xứ Huế. Giống như tôi, anh cũng là một nhân viên chạy bàn. Lần đầu tiên gặp nhau, tôi đã bị anh hớp hồn bởi cái vẻ ngoài điển trai và giọng nói miền Bắc là lạ, ấm áp.
Quen và yêu nhau được 2 tháng, anh thú nhận với tôi rằng anh bị nghiện và trốn vào đây vì sợ công an bắt đi cải tạo. Qua phim ảnh, tôi cũng đã có những hiểu biết cần thiết về nghiện ma túy nhưng tôi tin rằng với tình yêu của mình, tôi sẽ giúp anh cai nghiện.
Một tháng sau, anh ngỏ lời cầu hôn và có ý định đưa tôi về bắc sinh sống khi tình hình đã tạm yên ổn. Lúc đó, tôi thực sự ngỡ ngàng, tôi hoang mang, không biết mình nên quyết định thế nào khi nghĩ đến viễn cảnh sống với anh chồng nghiện, rồi gia cảnh bần hàn hiện tại. Nhưng cuối cùng... tôi cũng gật đầu đồng ý.
Tôi bước lên xe để về chốn phồn hoa, bỏ lại sau lưng làng quê nghèo khó. Gánh nặng gia đình đè lên đôi vai gầy của mẹ khi ba đứa em tôi đang còn tuổi ăn học mà cha tôi lại nát rượu. Song, ai cũng mừng vì tôi đã được ấm thân (không ai biết rằng chồng tôi là một kẻ nghiện).
Sau ngày cưới, tôi đã nhỏ nhẹ khuyên nhủ anh hãy nghĩ đến tôi, nghĩ đến tương lai mà từ bỏ con đường nghiện ngập. Anh trấn an tôi bằng những lời đường mật, đầy yêu thương và hứa hẹn sẽ cai nghiện.
Thế nhưng, bao nhiêu tiền bạc, của nả riêng của hai vợ chồng đều bị anh nướng vào làn khói trắng. Ngay cả đôi nhẫn cưới anh cũng cho vào tiệm cầm đồ. Sau một hồi gặng hỏi, bố mẹ chồng tôi đành phải ra chuộc về.
Hai tháng sau ngày cưới, khi tôi mang thai đứa con đầu lòng cũng là lúc công an ập vào nhà bắt anh đi cai nghiện. Trời đất như sụp đổ dưới chân tôi. Nghĩ đến chồng, nghĩ đến thời hạn cải tạo 2 năm, nghĩ đến tương lai, tôi suy sụp hẳn.
Rồi cũng đến ngày tôi hạ sinh cho anh một bé trai. Bố mẹ chồng tôi mừng lắm, bà con lối xóm nói là chồng tôi có phúc, đi cải tạo mà vẫn có một "cục vàng".
Có con, tôi như được an ủi phần nào. Thỉnh thoảng, cả gia đình lại thuê một chuyến xe vào trại thăm anh. Những giây phút gặp nhau ít ỏi, tôi đã không quên dặn dò anh cải tạo tốt để về với mẹ con tôi. Anh chỉ ậm ừ. Tôi tin rằng, nhìn thấy con, anh sẽ có thêm động lực để cai nghiện...
Hai năm sau, chồng tôi ra trại, khỏi phải nói cũng biết tôi vui đến chừng nào. Tôi như một cô gái mới lớn, thích trau chuốt để đẹp hơn trong mắt chồng. Con trai tôi thì rất quấn bố.
Tôi tin rằng, nhìn thấy con, anh sẽ có thêm động lực để cai nghiện...
Những tưởng rằng anh đã cai nghiện được nhưng tôi đã lầm, anh còn nghiện nặng hơn. Nếu ngày xưa, anh "chích" một thì giờ đây, anh phải "chích" gấp 2 - 3 lần mới thỏa. Tính tình anh thay đổi hẳn, không còn nhẹ nhàng với tôi như trước mà thay vào đó là sự cục cằn, thô lỗ.
Rồi tôi nghe phong phanh mọi người bàn tán rằng, anh thuộc diện phải đưa đi cải tạo lần hai, mà lần này thời hạn tăng lên thành bốn năm. Tôi phập phù lo sợ, sợ anh sẽ bỏ mẹ con tôi đi lần nữa.
Tính tình anh thay đổi hẳn, không còn nhẹ nhàng với tôi như trước
Hàng đêm, tôi gục đầu vào vai anh thủ thỉ rằng hãy thương lấy tôi và con mà từ bỏ ma túy. Anh đã không nói gì. Tôi đành phải dùng "biện pháp mạnh" - "nếu anh không từ bỏ, tôi sẽ viết đơn ly hôn". Khác với những gì tôi mong đợi, anh đã thẳng thừng tuyên bố: "Bốn năm hay 40 năm, tao cũng không bỏ được. Mày thích thì cứ viết đơn đi. Tao kí!". Câu nói của anh như sét đánh ngang tai, tôi chết lặng và chỉ biết nuốt nước mắt vào trong.
Sau cái ngày được thả hai tháng, anh lại bị bắt lần nữa. Ngày anh bị công an dẫn giải đi, con trai tôi đã chạy theo bố và gào khóc thảm thiết. Có lẽ suốt cuộc đời này, tôi sẽ không quên được giây phút đó.
Trong lúc này, tôi thực sự rối trí. Tôi nên viết đơn ly hôn để tự giải thoát hay cố chờ anh thêm bốn năm nữa. Bốn năm với tôi thực sự quá dài song vì con, tôi có thể làm được. Nhưng liệu rằng bốn năm có giúp anh bỏ được ma túy hay "40 năm tao cũng không bỏ được" như lời anh nói? Tôi còn tuổi trẻ, còn tương lai phía trước (năm nay tôi mới 23 tuổi)... Liệu tôi có nên dứt bỏ anh để làm lại cuộc đời hay là vò võ đợi chờ trong mòn mỏi và vô vọng...
Theo VNE
Tôi muốn bỏ người yêu mình 8 năm Thấm thoát đã hơn 8 năm tôi và cô ấy gắn bó bên nhau. Tôi biết cả gia đình tôi và gia đình cô ấy đều trông chờ một đám cưới diễn ra. Nhưng tôi cố gắng trì hoãn nó vì tôi thấy sợ. Tôi biết sẽ là quá tàn nhẫn nếu giờ đây tôi không cưới người con gái đã yêu mình,...