Chẳng có sự kiên cường thật sự nào mà không qua vài lần vấp ngã…
Trên đời này, chẳng có sự kiên cường thật sự nào mà không trải qua vài lần bật khóc nức nở cả. Em nhìn thấy, em ngưỡng mộ khí chất của rất nhiều người phụ nữ ngoài kia, nhưng em nên hiểu có được điều đó…
Viết cho cô gái của chị!
Cô gái của chị, giờ này em đã thôi khóc chưa? Chuyến bay kéo dài 11 tiếng đồng hồ có lẽ đã đáp cánh, cũng là từng ấy thời gian chị không bên em sau những ngày lặng lẽ giúp em lau nước mắt. Giờ em thế nào? 11 tiếng để khóc một mình, giờ em đã sẵn sàng để tiếp tục cho cuộc chiến trong năm tiếp theo. Lau khô nước mắt nhé em, bởi rồi đây em còn phải đơn độc chiến đấu với cuộc đời đầy đao gươm ngoài kia nữa. Không ai có thể bên em mãi, vì cuộc sống này quá bận rộn, ai cũng còn phải lo cho cuộc sống của mình nữa em à! Kể cả chị- người mà em tin tưởng nhất.
Em à, khi mà chị đan tâm giáng vào em một cái tát thì kẻ đau lòng nhất chính là chị đây. Cái đau của thể xác chưa bao giờ bằng nỗi đau tâm hồn em ạ. Bởi chị không kìm lòng được khi thấy em chị trở về trong bộ dạng thảm hại như thế. Đâu rồi cô gái mạnh mẽ và đầy kiên cường của chị? Đâu rồi cô gái với đôi mắt trong veo như làn nước mùa thu? Sao lúc đó, lại là kẻ thảm bại với đôi mắt đục đờ đẫn và dáng đi rệu rã u sầu đến thế?
Ngày 30 tháng chạp, em bước ra từ cánh cổng sân bay, không vồn vã như những ngày trước, sẽ nhảy cẫng lên ôm chị. Em lần này bước đi như kẻ vô hồn.Đêm giao thừa, nhà nhà cùng quây quần bên nhau, em chỉ lặng ôm chị khóc và những ngày sau cũng thế. Suốt ba mồng tết, em chỉ khóc và khóc! Em hỏi chị, có phải em yếu đuối quá không? Có phải em làm chị thất vọng lắm không? Không em ạ! Chị chỉ thất vọng khi em chị không biết cách đứng dậy sau những vấp ngã mà thôi. Và em chỉ yếu đuối khi em là kẻ không dám đối diện với cảm xúc của chính mình thôi em ạ.
Nhìn đi em, ngoài kia có biết bao người cũng như em đấy. Người ta, cũng đang đối mặt và trải qua nỗi đau như em, thậm chí còn hơn thế! Nên em gái của chị, đừng than thân, trách phận em nhé! Đừng trách trời cao không công bằng em ạ! Xã hội có thể không công bằng nhưng trời cao thì có. Nếu ông ấy, không để em vấp ngã em làm sao biết được mình bản lĩnh ra sao. Nếu ông ấy, không cho em gặp cả tiểu nhân và quân tử em mãi sao có thể nhìn thấu lòng người. Nên tin chị em ạ, cái em mất đi thực chất là chưa bao giờ thuộc về em,còn là của em thì nhất định sẽ về bên em. Mang điều này đi khỏi em nghĩa là trời cao biết em xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn thế. Ông ấy, đang thử thách xem em có dám đương đầu để bản thân xứng với nó hay không mà thôi.
Video đang HOT
Trên đời này, chẳng có sự kiên cường thật sự nào mà không trải qua vài lần bật khóc nức nở cả. Em nhìn thấy, em ngưỡng mộ khí chất của rất nhiều người phụ nữ ngoài kia, nhưng em nên hiểu có được điều đó họ đã đánh đổi bằng rất nhiều những vấp ngã, vùi dập của quá khứ. Cái mạnh em thấy ngày hôm nay, là bởi vô vàn những tổn thương trước kia đã rèn họ mà thành. Đừng hỏi rằng, những phụ nữ kia có mệt không? Mệt, tất nhiên rất mệt em ạ! Đến cả việc, cho bản thân yếu đuối một chút sau chuỗi ngày cố gắng, chính em còn thấy mệt thì người ta đã mạnh mẽ gồng gánh suốt những ngày qua làm sao không mệt hả em?
Chẳng qua, sự khác biệt là sự từng trải cho họ biết, nước mắt đáng quý như thế nào? Nên họ biết dành nước mắt cho điều xứng đáng hơn. Xã hội, khắc nghiệt ra sao? Nên họ biết, thay vì yếu đuối thì có phải bò họ cũng phải mạnh mẽ mà vượt qua.” Con đường đời của mình phải do mình đi hết”, hơn ai hết là họ hiểu như vậy.
Nên em gái của chị, chị hi vọng… à mà không, là chị tin. Tin em của chị đủ bản lĩnh để đạp lên tất cả đau thương mà làm lại cuộc đời mới. Trên đường đời, sẽ có người đi cùng em một đoạn, có người ngồi cùng em tại một điểm dừng, nhưng không có ai bước đi hộ em. Nếu lỡ vấp ngã thì phải biết tự đứng dậy, đừng đợi người đến đỡ vì chẳng có đâu.
Nằm đó, chỉ là cơ hội cho người khác dẫm lên em thôi. Cuối cùng, em phải biết, không ai có thể bên em mãi,nhìn em sống trong đau thương mãi. Chị của em, dù yêu em đến mấy, cũng chỉ có thể cho em mượn bờ vai khi em cần, em thấy mệt quá với đống hỗn độn cuộc sống; chứ tuyệt không thể đi hộ em. Nên cái gì của quá khứ, gác hết lại. Sống là sống cho hiện tại! Nếu không muốn ngày mai lại nhìn hôm nay mà trách cứ, thì hôm nay sống thật trọn vẹn. Cuối đường hầm nhất định là ánh sáng. Đi hay không phụ thuộc ở em!
Yêu em, cô gái của chị!
Theo Phununews
Phụ nữ bỏ qua bài viết này đừng hỏi vì sao mãi không hạnh phúc!
Phụ nữ rồi sẽ có ngày nhận ra, hạnh phúc trong cuộc sống này là do bản thân tạo ra mà không phụ thuộc vào ai...
VÀ ĐÓ MỚI LÀ HẠNH PHÚC THỰC SỰ!
Đã có người lập luận rằng, việc phụ nữ gánh vác đa số công việc gia đình là sự phân công lao động trong xã hội theo thiên hướng tự nhiên chứ không phải do phân biệt đối xử hay bất bình đẳng...Và, họ đã lập luận rằng, việc đàn ông lo sự nghiệp chẳng qua là vì áp lực xã hội, đàn ông bao giờ cũng phải là trụ cột gia đình, nếu không xã hội sẽ coi thường họ. Còn phụ nữ, nếu ai luôn xem sự thành công trong sự nghiệp là quan trọng thì phải hy sinh phần nhiều mối quan tâm đến gia đình. Do đó, người phụ nữ hãy tự đong đếm để xem hạnh phúc và ước muốn của mình là gì: sự thành đạt trong công danh hay hạnh phúc gia đình?
Tôi tin rằng cuộc sống hạnh phúc thực sự của phụ nữ không phụ thuộc vào việc họ có lập gia đình hay không, có những thiên thần bé nhỏ bên cạnh hay không, có cùng ai chung một mái nhà hay không. Cuộc sống của họ có hạnh phúc hay không là do chính họ chọn lựa đâu là điều khiến bản thân thấy hạnh phúc và thứ thước đo duy nhất cũng do chính họ đề ra. Chẳng một ai khác có thể làm điều ấy thay họ hay ép buộc họ phải thừa nhận hoặc chấp nhận những điều khác ngoại trừ việc bản thân họ cho phép kẻ khác làm điều ấy với cuộc sống của mình.
Mỗi người đều có một giấc mơ trong cuộc đời mình và theo cách riêng nào đó, họ theo đuổi những giấc mơ ấy để khiến chúng trở thành sự thật. Phụ nữ cũng thế, họ cũng có những giấc mơ thật đẹp về một cuộc sống tốt đẹp, ngập tràn hạnh phúc. Giấc mơ có thể bé nhỏ về một tình yêu đẹp nhưng cũng có thể chỉ tồn tại duy nhất hai chữ công việc. Cuộc sống thực sự là được làm điều mình mong muốn, thực hiện được giấc mơ ấp ủ bấy lâu. Đó mới là cuộc sống hạnh phúc thực sự.
Lúc nào đó, trong một giai đoạn nào đó người phụ nữ sẽ nhận ra thứ khiến cuộc sống của họ trở nên ý nghĩa và hạnh phúc không phải là tình cảm trai gái hay những cảm xúc yêu đương mà là sự độc lập về cuộc sống. Khi mà họ có thể chi trả cho tất cả chi phí trong cuộc sống, có thể tự do đi trên con đường sự nghiệp đã chọn dù cho những hoa hồng luôn nằm trong gai góc thì đôi khi đó mới là niềm hạnh phúc thực sự trong cuộc sống của họ.
Cuộc sống hạnh phúc của mỗi người không thể nào khiến người ngoài nhìn vào mà thấu hiểu được. Chỉ có bản thân họ mới hiểu rõ rằng bản thân cần gì cho cuộc sống riêng mình và điều khiến bản thân thấy hạnh phúc là gì, thực sự cuộc sống này đã khiến họ hài lòng hay chưa.
Lúc nào đó, người phụ nữ sẽ nhận ra niềm hạnh phúc thực sự trong cuộc sống này là do bản thân tạo ra, không do ai, không cần ai mang đến cho mình. Đó mới thực là chân hạnh phúc.
Ảnh minh họa
Là phụ nữ, làm thế nào để tìm thấy hạnh phúc?
Điều đó làm tôi không thể chấp nhận. Tất cả đặt cho tôi rất nhiều câu hỏi:
Tại sao những người phụ nữ phải chịu những điều đó?Tại sao họ lại chấp nhận những điều đó?
Tại sao họ không đấu tranh?
Và tôi sẽ lên tiếng về vấn đề đó, cho dù chưa chắc nó đạt được nhiều hiệu quả. Tôi có thể sẽ bị gọi là một kẻ lắm điều, nhưng tôi nghĩ im lặng trước sự bất công không phải là một điều nên làm.
Những phụ nữ ở cuối độ tuổi 20 và đầu 30 thường là nạn nhân rõ nhất của định kiến về giới. Xã hội mặc định rằng tất cả họ phải có nghĩa vụ lấy chồng, sinh con. Nếu ai không làm những điều đó thì bị coi rằng bất hiếu, không bình thường. Họ thường gặp phải những "khủng bố" về tinh thần như những câu hỏi sắp lấy chồng chưa, có bạn trai chưa, bao giờ định cưới, và bố mẹ của họ cũng gặp phải sức ép của dư luận khi có những đứa con "không tuân theo quy luật tự nhiên".
Cũng có không ít người không chịu nổi và đành chọn đại một tấm chồng để yên bề gia thất và không lâu sau đó tan vỡ, để lại một thế hệ trẻ em có những gia đình không hạnh phúc.
Phụ nữ à, đừng vội sống quá nhiều vì người khác, hãy sống vì mình trước tiên.
Theo Phunutoday
Những năm tháng hạnh phúc nhất của tôi là sống trong căn nhà chật Tôi biết nhà chật chội thì lắm sự bất tiện trong sinh hoạt. Nhưng những năm tháng đẹp đẽ và hạnh phúc nhất của đời tôi lại ở trong căn hộ nhỏ bé đó. Hạnh phúc của chúng ta không phụ thuộc vào nhà rộng hay chật. Tôi đã sống ở trong một khu tập thể cán bộ gần 20 năm với bố...