Chẳng có cô gái nào ngốc nghếch đến nỗi cứ thương mãi một người chẳng sợ mất mình…
Nỗi đau dù có đau đến mấy cũng không thắng nổi thời gian đâu em, vết thương ngày nào rồi cũng có ngày hóa sẹo, nhưng ít ra nó sẽ không khiến em phải đau đi đau lại mãi.
Là con gái ai mà chẳng muốn mình được yêu thương, được che chở và bảo vệ.
Con gái sinh ra đã là phái yếu, vậy thì tại sao em lại phải cố tỏ ra mình mạnh mẽ để làm gì chứ. Em cứ nghĩ mình lấy nụ cười ra để che giấu nỗi đau, cứ cố tỏ ra thật hạnh phúc trong khi lòng em đang dậy sóng, nghĩa là em mạnh mẽ sao. Điều đó chỉ chứng tỏ em hoàn toàn yếu đuối và quá nhút nhát, đến cả cảm xúc của bản thân thôi mà em còn chẳng dám đối mặt nữa.
Em này, trên đời này chẳng có cô gái nào ngốc nghếch đến nỗi cứ thương mãi một người chẳng sợ mất mình đâu. Người ta cứ hết lần này đến lần khác gây ra tổn thương cho em, khiến em phải khóc, phải suy nghĩ nhiều, vậy mà em vẫn thương họ sao? Người ta vẫn nói với nhau rằng, trong tình yêu những cuộc cãi vã là để giúp cả hai hiểu nhau hơn, yêu nhau nhiều hơn, nhưng sao tôi thấy trong tình yêu của em, định nghĩa trở nên sai lầm như vậy. Bao nhiêu lần cãi nhau là bấy nhiêu lần người ta nặng lời với em, vậy mà sau tất cả em vẫn bỏ qua dù cho họ chẳng một lời thừa nhận sai lầm của mình. Em luôn là người duy nhất nói lời xin lỗi trong cuộc tình ấy, luôn là người tự nhận sai về mình để bảo vệ tình yêu của cả hai. Em không thấy mệt sao, cô gái? Để dẫn đến việc cả hai phải lớn tiếng với nhau thì lỗi không phải chỉ thuộc về một người, cả hai đều có một phần lỗi sai riêng, tại sao lại không thể cùng nhau nói lời xin lỗi, xin lỗi tình yêu của chính mình.
Tôi biết em là một cô gái hết sức nhạy cảm và hay suy nghĩ, đa phần những suy nghĩ của em đều là những suy nghĩ tiêu cực. Em lúc nào cũng cần người sẻ chia, cần người lắng nghe và an ủi nhưng người em gọi là người thương, họ ở đâu khi em yếu mềm nhất vậy cô gái? Người ta thường xuyên bận bịu, bận tới độ có thể bỏ mặc em khi em đau ốm, bỏ mặc em khi em nói em rất buồn… thậm chí họ còn chẳng có thời gian nói chuyện cùng em vào cuối tuần. Có bao giờ em cảm thấy mình cô đơn trong chính tình yêu của mình không, cô gái của tôi? Trên đời này, chẳng có ai là bận mãi đâu em, chỉ là họ chẳng muốn dành thời gian rảnh cho em thôi.
Video đang HOT
Em à, tôi xin em hãy một lần thương lấy chính mình đi. Vết thương người ta đã gây ra cho em, em có đếm nổi không? Sao em nỡ để mặc cho người ta thỏa sức cào xé trái tim em vậy, sao em lại không mạnh mẽ để bảo vệ chính mình chứ. Đừng cố tỏ ra hạnh phúc nữa,đừng cố vui cười rồi giấu nhẹm nỗi đau vào sâu trong đôi mắt nữa, em phải mạnh mẽ lên, phải dứt khoát lên. Em đã cô đơn và đau đớn đến như vậy là đủ rồi, đừng cố chấp nữa em.
Đừng vì một ai mà làm đau chính mình,đừng vì một ai mà hạ thấp bản thân và đừng bao giờ hoàn toàn tin vào những lời người ta nói. Hãy thôi khóc một mình vào mỗi đêm, thôi tự dằn vặt bản thân và đừng sợ cô đơn nhé em. Bên cạnh em còn gia đình , còn bạn bè, họ mới là những người sẽ chẳng bao giờ bỏ rơi em và sẽ chẳng bao giờ nói bận khi em cần, cô gái ạ.
Hãy tin tôi, em gái. Hãy một lần nhìn lại tình yêu của cả hai, hãy dành thời gian để chữa lành vết thương của bản thân. Rồi…hãy học cách yêu thương lấy chính mình, em nhé.
Nỗi đau dù có đau đến mấy cũng không thắng nổi thời gian đâu em, vết thương ngày nào rồi cũng có ngày hóa sẹo, nhưng ít ra nó sẽ không khiến em phải đau đi đau lại mãi.
Theo Emdep
Nếu phải ly hôn, xin đừng làm tổn thương những đứa trẻ!
Người ta thường dễ dàng bỏ qua những suy nghĩ của một đứa trẻ vì nghĩ rằng nó chỉ là những lời nói ngu ngơ, ngốc nghếch nhưng lại không biết rằng những lời nói đó xuất phát từ trái tim của nó. Trẻ con vốn dĩ không biết nói dối!
"...Có thể ai đó sẽ cho rằng tôi láo. Nhưng chỉ là họ chưa hiểu hết tất cả những gì tôi đã trải qua trong tuổi thơ của mình. Một tuổi thơ khốn khó và thiếu thốn cả về vật chất và tinh thần. Cảm xúc của tôi luôn phải lệ thuộc vào tâm trạng của mẹ. Mẹ vui thì tôi mừng mà mẹ căng thẳng thì tôi sợ sệt!
Tôi đã luôn cố gắng sống để làm hài lòng mẹ. Thậm chí ngay từ khi còn là một đứa bé, tôi đã luôn nghĩ cho mẹ. Tôi giục mẹ lấy chồng, tôi ra điều kiện với những người hay gán ghép tôi làm con dâu nhà họ rằng nếu muốn con họ cưới tôi thì phải cho mẹ tôi về ở cùng.
Người ta thường dễ dàng bỏ qua những suy nghĩ của một đứa trẻ vì nghĩ rằng nó chỉ là những lời nói ngu ngơ, ngốc nghếch nhưng lại không biết rằng những lời nói đó xuất phát từ trái tim của nó. Trẻ con vốn dĩ không biết nói dối!
Sau này, tôi vẫn gặp lại bố nhưng ít. Một năm vài lần cũng chỉ là để giải quyết vấn đề tranh chấp tài sản của bố mẹ. Ông bảo rằng tôi là đứa con không biết đến nguồn cội dù thực tế ông mới là người bỏ tôi. Rằng mẹ tôi nói mẹ tôi chẳng việc gì phải cấm tôi, tự tôi thấy ông khốn nạn mà từ bỏ. Tôi chẳng nói được gì. Suốt những ngày sau đó, tôi luôn giữ im lặng. Tôi thực sự bị tổn thương bởi chính bố mẹ mình. Họ hóa ra chỉ xem tôi như một thứ vũ khí để triệt hạ nhau, tấn công nhau mà không hề để ý tới cảm xúc của tôi.
Suốt một thời gian dài đằng đẵng, tôi luôn ở trong trạng thái căng thẳng về vấn đề gia đình. Tôi đã ước gì mẹ có thể hiểu cho tôi, bố tôi có thể hiểu cho tôi. Mỗi người hãy đặt vào vị trí của người khác và hiểu cho họ. Hiểu cho nhau. Nỗi đau khổ này tự chúng ta gieo cho nhau và cũng chỉ có chúng ta là người có thể kết thúc nó. Một gia đình có ở bên nhau lâu dài hay không kỳ thực còn do duyên số nữa.
Từ những nỗi đau trong quá khứ, tôi đã tự hứa với lòng mình. Sau này, dù lập gia đình, sinh con đẻ cái và vì một sự đáng tiếc nào đó mà vợ chồng phải chia tay, tôi cũng không bao giờ nói xấu chồng cũ trước mặt các con dù chỉ 1 tiếng.
Hãy để hình ảnh của bố chúng trong trẻo như chúng vốn hình dung. Ấy là tốt cho chúng. Thay vì thù hận bố, ghét bỏ bố thì luôn kính trọng, yêu thương và tự hào về bố mình chẳng phải là sẽ tốt hơn cho chúng sao? Có mấy ai sẽ cảm thấy vui vẻ khi còn bận mang trong mình những nỗi oán thán? Và thêm nữa, tôi cũng rất mong, nếu gia đình nào đó mà không may rơi vào tình cảnh của gia đình tôi trước kia, bố mẹ hãy biết vì con mà bỏ qua những đau khổ đã gieo rắc cho nhau. Đừng cấm đoán chúng không được gặp gỡ hoặc bố hoặc mẹ. Làm thế, tức là ta đã đẩy chúng vào tình thế khó xử. Khiến chúng bị ràng buộc vào mớ dây rợ rối ren của tình cảm mà chúng vốn là những kẻ vô tội!
Nếu thực sự yêu thương con, muốn cho con một cuộc sống tốt đẹp thì vật chất vốn không bao giờ là đủ cả. Hãy cho chúng một gia đình! Dù bố mẹ chúng có không sống được với nhau thì cũng hãy cho chúng được cảm nhận đầy đủ sự quan tâm, yêu thương của bố và mẹ!
Cấm đoán chúng, lôi kéo chúng, nói xấu người không được quyền nuôi chúng chẳng những ta đang tự làm xấu hình ảnh trong mắt chúng mà còn đang thể hiện rằng ta chưa thực sự nghĩ cho chúng đâu. Ta cần con mình lớn lên trong tình yêu thương, ta cần con mình vui vẻ hạnh phúc chứ không cần người cùng phe, cần đồng bọn phải không?
Nếu người lớn ai cũng làm được như những gì tôi nói thì chẳng phải dù ly hôn rồi, ai được quyền nuôi con vốn chẳng còn quan trọng. Lôi con ra tranh chấp, cãi vã, vạch trần nhau trước tòa để giành giật quyền nuôi con chẳng phải là rất mỏi mệt sao? Quan trọng hơn cả nó chẳng khác gì bố mẹ đang cầm dao cứa vào trái tim bé bỏng của con mình 1 nhát và nỗi đau sẽ thấu cả đời nó không thể quên.
Tôi đã từng rất ám ảnh bởi câu hỏi "Bố mẹ mày sắp ly hôn đấy. Mày muốn ở với ai?". Bởi tôi không biết phải trả lời thế nào cả. Dù sao, bố tôi cũng chưa từng ra tòa để giành quyền nuôi tôi. Tôi đã rất cảm ơn ông vì điều đó.
Cuộc sống hiện tại của tôi đang rất tốt, tôi có một người chồng yêu thương mình và hai đứa con khỏe mạnh. Không còn vướng bận quá nhiều về quá khứ của bố mẹ nhưng vết thương lòng từ cuộc ly hôn đó của họ, rõ ràng đã tác động đến tâm lý của tôi rất nhiều. Tích cực cũng có nhưng tiêu cực nhiều hơn.
Cuộc sống của mẹ tôi hiện tại cũng đã tốt hơn, bà không còn quá gay gắt với tôi về việc tôi có gặp bố mình hay không. Nhưng, thực sự, tình cảm của tôi đã bị chai sạn. Thay vì tìm cách gặp bố, tôi đã chẳng còn để tâm nhiều đến cuộc sống của ông nữa. Tôi đã buông bỏ trước khi bố mẹ tôi buông bỏ! Đó vốn dĩ cũng không phải cái kết đẹp. Rõ ràng nếu phải lựa chọn, tôi vẫn chọn mẹ mình".
Theo Emdep
Đàn bà mạnh mẽ không có nghĩa là đàn bà không bao giờ rơi nước mắt Trái tim của một người đàn bà mạnh mẽ như tôi rồi sẽ hết đau thôi. Thế nhưng mãi mãi nó có một vết khứa sâu khó lành. Càng mạnh mẽ tôi càng không bao giờ tin vào đàn ông. Tôi là một nhà báo. Có lẽ do đặc thù nghề nghiệp nên tính cách của tôi khá mạnh mẽ. Từ nhỏ tôi...