Chàng chỉ nằm ườn ra, chờ vợ “sủng ái”
Gái một con nhưng Ngọc Huyền (29 tuổi) lúc nào cũng được mọi người xuýt xoa về thân hình chuẩn với đôi chân thon dài và số đo 3 vòng sexy.
Đến công ty, khối gã thấy Huyền ăn mặc gợi cảm là không giấu nổi ánh mắt thèm khát. Bởi vậy, khi lấy một anh chồng vừa béo vừa thấp như anh Tân, ai cũng nghĩ chắc hẳn cô phải được chiều chuộng lắm, từ trong… giường ra đến ngưỡng cửa. Nhưng “thâm cung bí sử” chỉ Huyền mới hiểu.
Chồng lười từ việc nhà cho đến việc giường chiếu (Hình minh họa)
Huyền tâm sự, anh Tân ngoài chuyện kiếm tiền về nuôi vợ con thì việc chính của anh là ăn, ngủ, xem tivi, giải trí với laptop và… ngồi thở. Anh không gia trưởng mà chỉ đơn giản là lười. Lười từ việc nhà cho đến việc giường chiếu.
Anh Tân không hề thuộc nhóm yếu sinh lý để mà tự ti, kém “máu lửa”, song cứ vào cuộc “yêu” là anh chỉ diễn một bài duy nhất: nằm ườn ra, chờ vợ “sủng ái”.
Nhiều lần, dạo đầu cho chồng mệt nghỉ, cũng thấy chồng nhắm mắt đê mê sung sướng, tưởng “gái có công chồng không phụ”, thế nhưng sau màn thỏa mãn một mình, anh Tân hôn qua quýt vợ vài cái, cũng chỉ mon men ở môi ở cổ rồi “hành sự” hùng hục luôn bỏ mặc Huyền trong cảm giác hụt hẫng vì không được “đáp trả” xứng đáng. Sự hưng phấn của cô cũng theo đó mà bốc hơi.
Video đang HOT
Mà đó là những hôm anh Tân chủ động. Ngược lại, nếu Huyền là “kẻ đòi hỏi”, biểu hiện của anh còn nhạt nhẽo hơn. Anh Tân thường nằm đó, mặt đơ ra chẳng biểu lộ cảm xúc, mặc kệ để vợ thích làm gì thì làm. Huyền thì hì hụi, diễn đủ chiêu trò hòng đánh thức “con mãnh thú” trong chồng. Kết quả, nét mặt anh Tân có cải thiện trông “phê” hơn, nhưng sau đó anh vẫn chỉ tìm cách ra hiệu cho vợ nhanh nhanh chóng chóng “nhập cuộc”, như thể chậm hơn thì hết giờ ngủ của anh không bằng. Mọi cảm xúc của Huyền lại tụt dốc.
Lắm lúc đứng ngắm mình trước gương, Huyền tủi lắm. Thấy thân hình mình nóng bỏng chả thua ai vậy mà cứ như con ma-nơ-canh trước mặt chồng, chồng chẳng thèm đoái hoài, thèm khát, rung động gì. “Mình là phụ nữ, mình muốn một người đàn ông nhiệt tình. Chuyện này mình đã nói nhiều rồi nhưng chồng chỉ cười cười rồi đâu lại vào đó, đâm ra mình rất nản”, Huyền giãi bày.
Chồng lười yêu khiến vợ mất hứng (Hình minh họa)
Giờ nghĩ đến chuyện chăn gối với anh chồng lười Huyền chẳng còn mấy hứng thú. Thậm chí nhiều đêm, cô giúp chồng giải quyết “xả hàng” cho xong rồi đi ngủ cho nhàn nhân, bởi “mất thời gian, mất sức lực mà chẳng sung sướng gì!”.
Lời khuyên
Theo chuyên gia Nguyễn Ly (Tổng đài Sức Khỏe Việt 19001690), đây là “hội chứng lười yêu”. Nguyên nhân ban đầu có thể do thói quen nuông chiều của chị em phụ nữ khiến cánh đàn ông hình thành thói quen ỉ lại. Từ lười làm việc nhà, lười vận động, lười sáng tạo rồi dần dần là lười chuyện gối chăn. Cũng có thể do áp lực công việc, cuộc sống đã khiến người đàn ông không còn nhiều sức lực và ham muốn. Hoặc đôi khi, vì bản tính người đàn ông ấy ích kỷ, chỉ quan tâm đến sự thỏa mãn của bản thân. Ngoài ra, những nam giới thiếu kiến thức về tình dục để thỏa mãn cho bạn tình cũng trở thành “kẻ lười biếng” trong phòng the.
Để khắc phục tình trạng này, chị em cần tác động đến đối phương bằng nhiều cách như:
- Tự làm mới bản thân, không chỉ là ngoại hình mà còn cả bằng nhiều yếu tố khác. Chẳng hạn, thay vì lặp đi lặp lại một cái guồng nhàm chán là công việc – bếp núc – chồng con, bạn hãy dành một khoảng thời gian riêng cho mình với việc chăm sóc bản thân hoặc niềm đam mê nào đó (tập thể dục, đi spa, đàn, hát…). Làm vậy, bạn sẽ thấy yêu đời hơn và trở nên hấp dẫn hơn trong mắt đối phương.
- Hâm nóng tình yêu bằng cách đi du lịch, dã ngoại, ôn lại kỉ niệm tình yêu, thử những cách “yêu” mới…
- Cải thiện tư duy, tăng kiến thức tình dục cho chàng. Bạn có thể tìm mua sách báo, phim ảnh để đối phương “trau dồi”.
- Chia sẻ thẳng thắn nhưng tế nhị về những mong muốn của mình với đối phương trong chuyện chăn gối. Lưu ý, việc phê phán, trách cứ đối phương gay gắt là không nên và không hiệu quả, điều đó chỉ làm cho vấn đề trở nên tồi tệ hơn.
Khi đã áp dụng nhiều cách mà tình trạng vẫn không được cải thiện thì bạn cũng không nên buông xuôi chán nản. Lúc này, bạn nên tìm đến một chuyên gia tâm lý hoặc chuyên gia về tình dục học để tham vấn.
Việc mâu thuẫn, lệch pha trong quan hệ gối chăn, hay sự ích kỷ, thiếu quan tâm sẻ chia với bạn đời… đều là những mầm mống nguy hiểm dẫn đến bi kịch, đổ vỡ trong hôn nhân. Tuy nhiên, bất cứ mâu thuẫn nào cũng có nguyên nhân và không bỗng nhiên phát sinh. Nếu chúng ta bình tĩnh, hạ thấp cái tôi của mình xuống, tìm hiểu lại căn nguyên và tìm cách khắc phục, học cách thông cảm cho đối phương thì mọi khúc mắc sẽ được giải quyết.
Theo VNE
Có chuyến đi dài hơn đất trời
Chẳng có giấc mơ nào day dứt và nông nổi như giấc mơ được đi. Những chuyến đi dài hơn đất trời, dài hơn cả tuổi trẻ vì tháng năm kéo thanh xuân xa mãi mà khát vọng đi cùng trời cuối đất có bao giờ cạn vơi.
Tôi không quan tâm người ta gọi đó là du lịch hay "phượt", tôi chỉ biết rằng mình đang được đi. Đi nhưng chưa bao giờ đến. Đứng trước bức tranh thiên nhiên kỳ vĩ, làm sao khám phá hết tạo hóa đã dùng những màu sắc gì, bắt gặp một nụ cười, làm sao biết nước mắt đã bao lần rơi mặn đắng trên khóe môi tươi rói ấy. Bởi không thấu hết nhân gian nên cứ mải mê đi, mải mê nhìn ngắm rồi mải mê nghĩ ngợi, khóc cười.
Bước chân ham vui rong ruổi từ danh lam thắng cảnh huyên náo khách du lịch tới những góc giản dị mà đẹp đến ngỡ ngàng. Nhiều khi một con hẻm nhỏ í ới tiếng người ra vào, thơm phức mùi thức ăn dân dã từ mấy gánh hàng rong, chỏng chơ vài chiếc xe đạp nằm nghe nắng mưa rơi đều lại sống động gấp bội khu di tích quốc gia ở bên cạnh. Nhiều khi đôi mắt sâu thẳm như nỗi ngơ ngác vào đời của em bé bán báo dạo lại cuốn hút hơn nhiều chuỗi cửa hàng đồ hiệu nằm san sát trên hè phố em lang thang bước qua.
Đi để khám phá nhiều khung trời lạ lẫm, để biết thân ta bé nhỏ và để sống sâu hơn. Tôi thấy mình được sống cuộc đời khác mỗi lần ghé qua một chốn lạ. Những mùa tuyết lạnh giá ngồi đón giao thừa một mình, những đêm uống rượu ngô cay nồng giữa trời sao Tây Bắc, những sáng lênh đênh trên chiếc ghe nhỏ, vén sương mù để bồng bềnh trôi cùng dòng Hương Giang. Cảnh vật thiên nhiên vẽ nên cung đường bất tận còn con người tạc nên nỗi nhớ khôn nguôi.
Có những người chỉ gặp một lần trong đời, đến rồi đi nhưng họ mãi ở lại trong lòng tôi. Một thầy mo người H'mông đếm tuổi mình bằng tuổi cây pơ mu đại thụ, tay run run cầm tấm ảnh chụp chung với Võ đại tướng, giọng trầm mặc kể chuyện chiến trường xưa. Một cô bé ăn xin dưới chân tượng Phật đứng, người đàn bà tự xưng là mẹ lén lút véo em đến bầm tím lưng, lạnh lùng cướp trên tay em mấy đồng tiền bố thí. Nước mắt chỉ một thoáng rơm rớm rồi lại ráo hoảnh, chẳng biết vui hay buồn em cất giọng trong veo "em sẽ là mùa xuân của mẹ, em sẽ là màu nắng của cha...". Tôi nhiều đêm thao thức nhớ nụ cười ngượng nghịu của cô gái Thái đến lớp học chữ vẫn địu con theo, nhớ ánh mắt dại khờ của các em nhỏ ở trung tâm trẻ down, nhớ mái đầu cháy nắng thằng bé du mục chạy thoăn thoắt giữa mênh mông đồi cỏ, nhớ màu áo lam yên bình dưới mái chùa cổ, các sư cô đang cặm cụi quét lá hoặc râm ran đọc kinh chiều. Lòng cồn cào thế nên sớm mai thức dậy lại sờ túi tiền, lo tính toán dè sẻn rồi hăm hở những chuyến đi.
Không gì choáng ngợp bằng nỗi sợ sông rộng đèo cao. Nhưng cũng không gì ám ảnh bằng khát vọng chinh phục núi sâu, biển thẳm. Giới hạn thiên nhiên nhiều khi chính là giới hạn của lòng người nên có những chuyến đi còn dài hơn đất trời. Lên đỉnh đèo mới biết "lòng như nắng qua đèo", ta bỏ lại sau lưng những yêu thương xưa cũ, đứng trên đèo nhìn lui thấy kỉ niệm sâu hút, nhìn trước thấy tháng ngày chơi vơi. Lênh đênh giữa biển khơi mới tự hỏi đang say sóng hay say tình, đời người cũng như sóng biển, người đời có bao giờ tỉnh táo bước đi? Thôi thì cứ đi trong men say, để biết yêu những miền rong ruổi, yêu thêm cả người dưng.
Theo VNE
Tốt gỗ hay tốt nước sơn? Tôi đang dần cảm thấy nàng không đủ tố chất để làm một người vợ đúng nghĩa, vì thế tôi sợ kết hôn với nàng, có lẽ chúng tôi mãi chỉ là người tình của nhau. Tôi và nàng yêu nhau cũng được 4 năm, nhưng tôi đã là người chủ động chia tay với nàng. Chúng tôi học chung lớp ĐH, tôi...