Chàng cặp bồ ngay trước mặt vợ
Thấy chồng chở bồ, Mai đề nghị anh dừng xe để hỏi rõ mọi chuyện. Đáp lại thái độ của vợ là cái tát trời giáng vào mặt Mai và cái nguýt dài của cô gái kia.
Người ta bảo có phúc lấy được vợ hiền và Hùng có phước lớn bởi từ khi lấy Mai, anh không phải đụng tay đụng chân vào bất kỳ một việc gì trong nhà. Tất cả mọi chuyện đã có bàn tay cô vợ đảm đang quán xuyến. Đôi khi cô cũng thấy vất vả nhưng để giúp chồng toàn tâm toàn ý cho công việc thì chuyện đó có xá gì.
Trong khi Mai càng ra sức vun vén trong ấm ngoài êm bao nhiêu thì Hùng lại càng được thể tận hưởng những thú vui bên ngoài.
Ảnh minh họa.
Là trưởng phòng hành chính thuộc diện biên chế nhà nước, ngoài 8 giờ ở cơ quan, thời gian còn lại Hùng ăn chơi khắp chốn. Cái tật vui đâu chầu đấy càng có cơ hội được nảy sinh và phát triển mạnh mẽ. Nào anh có vui thường đâu, toàn các em chân dài tiếp đón kiểu “của lạ bằng tạ của quen”. Suy nghĩ “vui một tý thì có mất gì đâu” đẩy anh vào vòng xoáy của những lời tỉ tê, mơn trớn và cuối cùng là “chết” dưới tay một em.
Video đang HOT
Chuyện vỡ lở khi cô nàng suốt ngày réo rắt điện thoại còn chàng thì cứ giật mình thon thót mỗi khi chuông kêu. Mai biết nhưng im lặng không một lời nặng nhẹ. Cô chỉ nói: “Anh đừng làm gì tổn thương đến tình cảm vợ chồng”.
Hùng chẳng hiểu hết ý tứ của vợ, chỉ thấy mình được bỏ qua quá dễ dàng nên càng lấn tới. Giờ thì anh ngang nhiên hơn đi chơi, ăn uống, nhà nghỉ đến mức không cần biết vợ nghĩ gì.
Mai đi chợ, thấy hai người chở nhau, đề nghị dừng lại nói chuyện rõ ràng. Hùng nhảy ra khỏi xe, gáng một cái tát như trời giáng khiến cô choáng váng kèm theo lời chửi rủa: “Đồ con vợ ngu ngốc, dám đánh ghen chồng giữa đường”. Mai chỉ muốn ba mặt một lời trắng đen rõ ràng vậy mà lại gặp kẻ “vừa ăn cướp vừa la làng”. Cô bồ được thể cong cớn nguýt dài.
Chưa định hình được đầu đuôi câu chuyện, Mai đau đớn, tủi nhục về tới nhà đã thấy Hùng lù lù ngồi đó từ lúc nào. Mặt hầm hầm sát khí, vừa đặt cái túi thức ăn xuống đất, Hùng tung chân đá văng tung tóe dưới sàn nhà. Sau khi trút giận được, Hùng bỏ đi gần một tuần mới quay về xem chừng thái độ của vợ.
Được bạn bè góp ý khuyên can mãi anh mới bớt cái tính cố chấp, tỏ vẻ ăn năn hối cải. Đến tối, Mai quay lưng khóc, Hùng mặc kệ, cứ ôm chặt cô vào lòng. Cô vùng vẫy quẫy đạp cũng không thoát khỏi anh. Thế là chiến tranh lại ngưng.
Ai cũng thương Mai nhưng vừa thương vừa bực không hiểu vì sao cô lại có thể chịu đựng được người chồng vừa lăng nhăng vừa vũ phu. Mọi người khuyên cô ly hôn sống một mình nuôi con cho thanh thản lương tâm nhưng nào ai biết cái khó của Mai. Đó là cô còn rất yêu chồng, không hiểu sao anh hành hạ đánh đập, chửi mắng, thậm chí cặp bồ trước mặt vợ vậy mà tình yêu vẫn không thể chết.
Chính Mai cũng không hiểu vì sao mình lại có thể nuôi dưỡng được tình yêu đó đến giờ phút này. Lấy nhau gần mười năm anh là mối tình đầu, cô tưởng rằng mình hy sinh thật nhiều cho chồng thì sẽ được sự yên ấm và hạnh phúc cho gia đình. Nhưng ngờ đâu mình càng hy sinh nhẫn nhịn bao nhiêu anh lại càng trở nên coi thường vợ, lộng hành, bành trướng bấy nhiêu. Với bản tính gia trưởng sẵn có cái gì anh cũng cho là mình đúng không bao giờ thừa nhận sai lầm. Bao nhiêu lần cô và bạn bè can ngăn anh càng làm ngược lại như để thách thức.
“Khi phát hiện ra chồng có dấu hiệu ngoại tình đừng có làm căng quá cũng như không thể nhân nhượng cho qua một cách dễ dàng. Làm căng dễ đẩy chồng vào tay người phụ nữ khác thậm chí mất đi hạnh phúc gia đình mà tha thứ dễ dàng lại khiến chồng không chấm dứt mối quan hệ sai trái hoặc dễ đi lại con đường cũ hơn.
Theo VNE
Hồng nhan... bạc mệnh
Cô gái ấy có hai bím tóc thật xinh, có đôi má lúng liếng hai lúm đồng tiền, có cách làm nũng khiến bao nhiêu trái tim tan chảy...
Ngày ấy, anh cũng là một trong những người trồng cây si trước cửa phòng em ở ký túc xá. Anh cứ mong em bệnh để được nấu cháo, mua thuốc, chép bài, giảng bài cho em...
Cho đến một ngày nọ, khi tiếng loa của phòng bảo vệ gọi tên em ra cổng "có người nhà đến tìm" thì cả đám con trai bật dậy lao ra. Ai cũng nghĩ đó là cha mẹ hay anh chị của em ở quê lên thăm. Thế nhưng, lần đó mọi người đã mừng hụt. Đến tìm em là một người lính. Em giới thiệu đó là đồng đội của anh trai em. Đây là lần đầu tiên em gặp mặt người ấy...
Chỉ là lần đầu tiên em gặp gỡ người ấy nhưng anh có linh cảm rất lạ. Hình như đây mới chính là "đối thủ" của mình. Mà đúng là như vậy thật. Từ đó, em thôi đùa vui với các bạn nam trong lớp, thôi nhờ vả đón đưa, thôi làm nũng mỗi khi muốn nhờ ai đó việc gì... Từ đó, đôi mắt vui tươi ngày nào bỗng sâu thăm thẳm một nỗi niềm xa vắng. Anh tự hỏi chẳng lẽ sét đánh là như vậy sao?
Anh bỗng thấy tim mình thắt lại. Thương một đời hồng nhan. Thương một cuộc tình đã mất. Chỉ còn biết cầu mong con tim em sẽ vui trở lại... (Ảnh minh họa)
Từ đó cho đến lúc ra trường, chẳng có anh trai nào đánh bại được đối thủ ở nơi xa lắc ấy. Cũng không ai thấy người ấy xuất hiện lần thứ hai... "Bao giờ có tin vui nhớ báo cho các anh". Mọi người căn dặn em như thế. Em siết chặt tay từng người thay cho lời cảm ơn những gì mọi người đã làm cho em suốt những năm tháng học trò.
Anh và mọi người đã chờ đợi, đã ngóng mong. Thế mà tin đầu tiên nhận được sau bao nhiêu năm trời cách biệt là "em vẫn ở một mình". "Anh ấy hy sinh chỉ một ngày trước khi toàn bộ quân tình nguyện về nước. Em vẫn ở vậy đến giờ".
Anh bỗng thấy tim mình thắt lại. Thương một đời hồng nhan. Thương một cuộc tình đã mất. Chỉ còn biết cầu mong con tim em sẽ vui trở lại...
Theo VNE
Xấu hổ vì vợ là... gái lẳng Dạo này vợ toàn gắn mi giả đi làm, lại còn mắt xanh mắt đỏ đi làm. Bố mẹ tôi bảo, "vợ mày làm sao mà lại ăn diện như thế, hàng xóm người ta cười cho bây giờ". Mặc hở hang đi làm Lấy nhau về, tôi mới phát hiện ra, vợ vốn không hiền thục như tôi nghĩ. Ngày còn yêu,...