Chẳng bù cho lão chồng em chưa đến 1/3 chặng đường đã hết nhiên liệu”
Tôi chẳng hiểu nổi cô ấy nói gì nữa chỉ biết từ hôm ấy vợ trân trọng yêu quý tôi hơn và quan tâm chăm sóc các con nhiều hơn.
Nhưng dường cây muốn lặng gió chẳng dừng, không thấy tôi phản ứng gì nên cô được đà lấn tới (Ảnh minh họa)
Tôi và vợ ngay từ đầu lấy nhau đã không có tình yêu, chỉ là tôi quá lứa lỡ thì con nhà nghèo còn cô ấy là con nhà khá giả sành điệu nhưng lại rất ăn chơi đến nỗi chẳng thằng đàn ông nào chịu nổi trừ tôi. Cuộc sống vợ chồng chỉ thuận buồm xuôi gió trong mấy năm đầu, đến khi sinh đứa thứ hai thì sóng gió ập đến gia đình tôi hết đợt này đến đợt khác.
Ngày đón đứa con trai tôi vui mừng khôn siết, gia đình có nếp có tẻ đủ cả còn hạnh phúc gì hơn. Nhưng đứa con trai càng lớn lên nhìn nó chẳng giống bố cũng chẳng giống mẹ mà mọi người khu phố phán xét là nhìn giống thằng hàng xóm bên cạnh nhà tôi thì đúng hơn. Thỉnh thoảng tôi lén nhìn trộm thằng cha đó thì công nhận con tôi có nhiều nét giống thằng đểu đó một cách lạ thường.
Tôi đem thắc mắc ra hỏi vợ, tưởng vợ sẽ nổi khùng lên mà chối đi ai ngờ cô ấy không giữ sĩ diện cho tôi mà nói thẳng “đúng đấy nó là con của anh ấy đấy, mà sức của anh làm sao có nổi con trai mà nối dõi tông đường chứ, tốt nhất là anh im cái mồm đi không tôi cho anh ra khỏi nhà này đấy”.
Lúc đầu tôi cảm thấy rất sốc vì sự phản bội của vợ, mất ăn mất ngủ buồn chán bỏ bê công việc say xỉn cả tuần. Nhưng tôi nghĩ chuyện đã rồi có chia tay cô ấy thì tôi chỉ có thiệt thôi. Tôi chỉ có nước ra đường ở bởi đây không phải ngôi nhà của tôi mà nhà bố mẹ cô ấy cho chúng tôi, tôi chỉ có mỗi tấm thân tiều tuỵ suốt ngày bệnh tật nên có lẽ chẳng đáp ứng đủ nhu cầu quá cao của cô ấy.
Với sự an phận của tôi mọi việc trong nhà cũng trở nên bình yên, vợ chồng con cái sống vẫn vui vẻ và cô ấy vẫn chăm sóc tốt chồng con. Nhưng ngựa quen đường cũ, nhiều lần thấy vợ lén lút gọi điện thoại, rồi những lần đi chơi đêm với bạn bè tận khuya mới về tôi đã đoán được cô ấy lại phản bội tôi. Tôi vẫn tỏ ra bình thường vì dù gì có giữ cô ấy ở nhà cũng chẳng có sức phục vụ cô ấy nên thôi mặc cô ta miễn sao đừng làm mọi việc trước mắt tôi là vẫn còn cho tôi một chút lòng tự trọng rồi.
Nhưng dường cây muốn lặng gió chẳng dừng, không thấy tôi phản ứng gì nên cô được đà lấn tới dám đưa đám bạn có cả đàn ông đàn bà về tận nhà để ăn uống nhậu nhẹt còn tôi thì như ô sin để cô ta sai bảo. Lúc đầu họ chỉ ăn uống rồi kéo nhau đi chơi đâu đó, tôi kéo tay cô ấy bắt ở nhà nhưng cô ấy chỉ vung tay mạnh cái là tôi đã ngã lăn ra sàn nhà còn bọn họ thấy vậy cười hả hê. Rồi họ bỏ mặc tôi với đống đồ ăn bát đũa thừa phải dọn dẹp.
Video đang HOT
Có lẽ những hành động của cô ấy đã vượt ngoài sức chịu đựng của tôi rồi, tôi là một người đàn ông phải đáng mặt đàn ông chứ, có lẽ gia đình tôi tồi tệ như ngày hôm nay đó là do sự nhu nhược của tôi gây ra và tôi phải có trách nhiệm đưa nó về đúng quỹ đạo của nó thôi. Bây giờ tôi phải làm sao đây?
Trong một lần đi làm về nhìn thấy con chị đang dỗ dành đứa em khóc lóc vật vã nhìn thấy thương quá, tôi hỏi mẹ đâu thì nó chỉ vào trong phòng. Không biết cô ấy làm gì mà lại đóng cửa thế lại để mặc con khóc nữa, gần đến nơi thì tôi nghe thấy tiếng cười của vợ “anh thật sung quá chẳng bù cho lão chồng em chưa đi đến 1/3 chặng đường đã hết nhiên liệu”. Người đàn ông kia đáp lại “thế anh chiều em cả đêm nay nhé mà nhỡ ra chồng em về thì sao”, cô ấy cười phá lên “em cũng chỉ mong anh ta biết mà thôi”.
Nghe những lời của hai tên ăn vụng còn kéo nhau cả lên giường vợ chồng tôi mà thấy lộn hết cả tiết lên, tôi tìm cái gậy rồi đẩy mạnh của ra lao vào đập liên tiếp vào thằng đàn ông đốn mạt kia khiến hắn không kịp phản ứng chỉ vội vơ quần áo che lấy người và quỳ xuống xin tha thứ sẽ không dám tái phạm nữa.
Thấy tôi phản ứng mạnh vợ tôi chỉ lẳng lặng mặc quần áo vào, khi người đàn ông kia về, tôi đang định chút giận lên vợ thì cô ta vỗ tay hoan hô “cuối cùng anh cũng đáng mặt làm đàn ông, em cần một người đàn ông mạnh mẽ dũng cảm như thế chứ không cần một thằng đần nhát gan”. Tôi chẳng hiểu nổi cô ấy nói gì nữa chỉ biết từ hôm ấy vợ trân trọng yêu quý tôi hơn và quan tâm chăm sóc các con nhiều hơn. Và tôi cũng thấy mình rắn rỏi hơn từ cái thời điểm biết vượt qua chính bản thân để giành lấy hạnh phúc về tay mình.
Theo blogtamsu
Chỉ vì chiếc váy ngủ ren đỏ mới mà tôi bị chồng "hành" đến mức phải đi bằng nạng
Lão chồng em cứ như ăn phải cái gì đó, cứ hùng hục hùng hục và có lẽ vì lâu lắm mới được hăng say như thế mà lão đã làm em lao nhào xuống giường.
Lão chồng em cứ như ăn phải cái gì đó, cứ hùng hục hùng hục. (Ảnh minh họa)
Chuyện của em là thế này các mẹ ạ. Em kết hôn cũng đã được 3 năm nay. Nói thật là thời con gái cũng xúng xính váy váy, áo áo lắm. Cả một tủ chật cứng chỉ thấy toàn quần với áo. Chắc phần vì cũng có điều kiện, với lại con gái ai chẳng thích ăn mặc đẹp. Em thì cứ một tuần quần áo đi làm và đi chơi không bao giờ mặc quay lại. Đến mức mẹ em còn trêu rằng:
- Có khi đi lấy chồng, nhà chồng phải sắm tới 3 cái tủ mới đủ chứa đồ của nó.
Thậm chí bố em còn bảo:
- Thôi, lấy chỗ quần áo đó mà làm của hồi môn về nhà chồng.
Em nghe xong cũng chỉ tủm tỉm cười. Rồi em có người yêu các mẹ ạ. Người yêu của em cái gì cũng tốt, trong mắt em, em thấy là như vậy nên tìm hiểu nhau được chừng nửa năm thì chúng em quyết định tiến đến hôn nhân. Sau khi kết hôn, cuộc sống của vợ chồng em bình yên được một thời gian đầu. Còn về sau đó thì...
Chỉ là chiếc váy ngủ thôi mà, có nhất thiết phải mê mẩn thế không cơ chứ. (Ảnh minh họa)
Em mang thai con đầu lòng. Mà ông trời cũng kì lạ lắm các mẹ ạ. Ai đời, con gái em xinh đẹp, nõn nà là như thế mà khi mang bầu, em xấu đến mức chính em cũng không muốn nhìn em. Mọi người an ủi em rằng phụ nữ mang bầu ai cũng thế hết cả, sau khi sinh con xong thì mọi chuyện sẽ ổn hơn. Với lại, mọi người bảo chồng mình không chê mình là được, chứ còn ai nói, ai chê cũng không quan trọng. Em về hỏi dò ngay chồng em. Anh ấy cười bảo:
- Có xấu thì cũng vẫn là vợ anh. Em toàn lo lắng mấy chuyện linh tinh. Tập trung giữ sức khỏe lo cho con đi.
Em thấy như được chấn an phần nào. Đủ ngày đủ tháng, thằng cu nhà em chào đời, mừng rơi nước mắt các mẹ ạ. Lúc này em mới biết là những cái xấu kia chẳng có nghĩa lý gì với sự khỏe mạnh của con hết. Chồng em thì được cái yêu vợ, thương con nên chăm sóc mẹ con em chu đáo lắm. Nhưng...
Chuyện đó của vợ chồng em càng ngày càng nhạt nhẽo. Mọi người nói đó là hội chứng sau sinh, một thời gian nữa sẽ ổn định lại. Được cái sau sinh, vì bận rộn với công việc và chuyện con cái, nhà cửa quá nên em gầy đi lúc nào chẳng hay. Lúc bầu bí cũng không bị rạn da nên vóc dáng nhìn cũng tàm tạm. Vậy mà chồng em:
- Khiếp quá, em nhìn em kìa, luộm thuộm quá mức.
Soi mình trong gương, tôi bực mình, luộm thuộm gì chứ. Ở nhà thì mặc như thế nào mà chẳng được. Con cái rồi chứ có còn phải vợ chồng son nữa đâu. Mà cho con ăn, tắm rửa cho nó xong, đưa nó đi ngủ rồi là em chỉ muốn leo luôn lên giường thôi. Diện nguyên cả cây đồ mặc ở nhà. Và có lẽ vợ chồng em sẽ cứ mãi khục khoặc nhau như thế nếu như em không bị lời khích bác của anh làm cho nóng mặt. Hôm ấy, hai vợ chồng đang ngồi xem ti vi, thấy người ta quảng cáo đồ ngủ, mấy cô người mẫu cứ đi qua đi lại diện mấy mẫu váy ngủ bắt mắt, anh liền trầm trồ:
- Nhìn mấy cái váy mà thấy ham
Em nghe xong hậm hực lắm. Chỉ là chiếc váy ngủ thôi mà, có nhất thiết phải mê mẩn thế không cơ chứ. Chồng nghe thấy em lẩm bẩm liền quay ngay sang:
- Thế mà có người chẳng có mà mặc đấy!
Em nghe xong thì lộn hết cả ruột. Chẳng qua là giờ con cái rồi, em ngại mua mấy đồ đo vì cứ phải thay ra thay vào, mặc sao cho nó tiện nhất là được. Cái bộ dạng của anh làm em bực mình. Dám coi thường em hả, em cho biết tay luôn. Thế là hôm đó đi làm về, em rẽ vào cửa hàng thời trang, dùng tiền trong thẻ của anh mua ngay hai chiếc váy ngủ đắt tiền. Tối đó, em giặt khô nhanh vì vải nó cũng mỏng thôi và diện luôn cái ren đỏ rực. Có lẽ vì vội quá, em cũng chẳng kịp nhìn lại em, đến lúc chồng em bước vào. Các mẹ ạ, lão mắt tròn mắt dẹt nhìn em như người ngoài hành tinh. Tiến lại gần em, lão cởi vội hết quần áo và...
Lão chồng em cứ như ăn phải cái gì đó, cứ hùng hục hùng hục và có lẽ vì lâu lắm mới được hăng say như thế mà lão đã làm em lao nhào xuống giường, còn đè mạnh cả lên mắt chân em. Em hét lên kinh hoàng, nước mắt ngắn dài ôm chặt lấy cái cổ chân. Lão nhìn em ấp úng:
- Anh xin lỗi, tại nhìn thấy em diện cái váy ngủ ren đỏ quyến rũ quá, làm anh... Em đau lắm không?
Nghe câu đó, em không biết nên cười hay nên khóc nữa đây. Nhưng dù sao em cũng thấy vui lắm vì hóa ra anh không hề chán em như em nghĩ, chỉ là cả hai vợ chồng chưa tìm được cách khơi gợi lại cảm hứng thôi. Chỉ có điều, sáng hôm say, em đã phải đi làm bằng nạng đấy các mẹ ạ vì chật khớp chân. Kỉ niệm bi hài này, chắc vợ chồng em sẽ nhớ nó đến hết đời mất.
Theo blogtamsu
Em sẽ để anh ở lại với cô ấy An đi, với một trái tim đau. Cô biết, cô sẽ cần phải dùng tới cả quãng đời còn lại để quên tình yêu này... Ảnh minh họa Diệu Hương mệt nhọc mở đôi mắt rồi lặng lẽ quan sát xung quanh. Căn phòng của bệnh viện một màu trắng xóa đến ghê người. Thấy Hương mở mắt, Thắng lao đến bên giường,...