Chàng bạn trai “yêu nhau 5 năm tặng được một cái móc khóa 30 nghìn” và chân dung sau khi trở thành chồng
Cô thích lắm, đeo vào chùm chìa khóa suốt không rời. Lúc ấy cô nào biết, đó là món quà đầu tiên, cũng là duy nhất bạn trai tặng cô trong suốt cả 5 năm yêu nhau…
Cô và anh yêu nhau ngót 5 năm mới đi đến hôn nhân. Năm năm yêu nhau, hai người chẳng bao giờ phải phiền muộn, đau đầu về vấn đề tình phí. Không phải anh chiều chuộng cô vô điều kiện, hay anh đại gia tiền tiêu đâu cần nghĩ. Đơn giản vì, trong ngần ấy năm yêu nhau, 2 người chẳng có liên quan chút nào tới vấn đề tiền bạc cả!
Từ cái hồi anh “tán” cô, và cô thì cũng ưng ưng anh, 2 người mỗi lần hẹn nhau café, ăn uống dạo phố gì đó đều mặc định hôm nay người này trả, hôm sau người kia trả. Anh chẳng ý kiến, mà cô cũng vui lòng, dần dà, nó trở thành thói quen giữa 2 người.
Ngày anh tỏ tình, trùng vào ngày anh phải trả tiền theo “lịch”. May sao, không ngày anh bày tỏ mà cô là người thanh toán chi phí café thì nghe cũng hơi hài hước. Hôm ấy, nhận lời tỏ tình của anh xong, cô rủ anh ghé qua hiệu sách. Anh thấy một chiếc móc khóa hình con dê – con giáp năm tuổi của cô, nên đã mua tặng cô, coi như là quà tỏ tình. Cô thích lắm, đeo vào chùm chìa khóa suốt không rời. Lúc ấy cô nào biết, đó là món quà đầu tiên, cũng là duy nhất anh tặng cô trong suốt cả 5 năm yêu nhau.
Trở thành người yêu, cô và anh vẫn duy trì lệ cũ về việc trả tình phí. Chuyện thi thoảng anh lại cho cô tiền mua quần áo, mỹ phẩm hay kiểu kiểu vậy là chuyện không bao giờ xảy ra. Nếu một trong hai người có nhờ người kia mua hộ gì, khi đối phương gửi lại tiền đều thản nhiên cầm chẳng chút ngại ngùng. Có lần cô cần gấp chút tiền, bần cùng mới vay anh, anh đồng ý không do dự, đến ngày hẹn cô trả anh y như lời đã hứa, và anh vui vẻ cất đi. Hai người sòng phẳng, rạch ròi về tiền nong vô cùng.
Ảnh minh họa
Về vụ quà tặng, yêu nhau được 2 tháng thì tới sinh nhật cô, song anh chỉ được mấy câu chúc, rồi dẫn cô đi ăn uống, nhận phần trả tiền hôm ấy, chứ chẳng thấy bóng dáng quà cáp đâu. So với bạn bè cô, lúc yêu được bạn trai tặng hết thứ nọ tới thứ kia, cô cũng hơi tủi thân. Cô phụng phịu hỏi anh: “Quà của em đâu?”. Anh đáp thờ ơ: “Anh không quen tặng quà người khác, mà cần gì quà chứ, sinh nhật anh thì em cũng đừng tặng gì cả nhé”.
Vì câu trả lời ấy của anh mà cô đau lòng mất mấy hôm. Bạn cô đứa nào cũng bảo “bỏ ngay, bỏ gấp”, bởi lẽ không phải anh không có điều kiện, mà một là vì anh vô tâm, hai là anh tiếc tiền nên mới không tặng quà sinh nhật cho bạn gái. Con gái đâu yêu cầu gì cao sang, chỉ cần bạn trai tặng cho bó hoa cũng là mãn nguyện rồi.
Cô bóng gió ám chỉ với anh, anh điềm tĩnh đáp: “Anh không muốn khi yêu dính dáng đến vật chất”. Ừm, anh nói thế thì cô chịu rồi. Bạn bè, người quen của cô lại được phen tức giận sôi sục thay cô. Cái gì mà không muốn dính dáng đến tiền nong? Khi một người đàn ông yêu thực sự, họ sẽ dành tất cả những gì mình có cho bạn gái, bao gồm tiền bạc, thấy gì đẹp chỉ muốn mua về cho bạn gái, chăm sóc, lo lắng cho bạn gái ấy chứ. Cái lí lẽ của anh thuần túy chỉ là ngụy biện cho sự keo kiệt, tính toán, chi li thấy sợ của mình mà thôi. “Người như anh ta chẳng yêu ai đâu, anh ta chỉ yêu bản thân mình mà thôi”, mọi người kết luận.
Nghe nói 2 cô người yêu cũ của anh vì cái kiểu “chẳng tặng quà bao giờ” của anh mà họ sợ “chạy mất dép”. Cô hoang mang lắm. Cô nên làm thế nào bây giờ? Cô nghĩ mãi, nghĩ mãi, mấy đêm liền mất ngủ. Cô nhận thấy, nếu như không tính chuyện quà cáp, tiền nong thì anh chẳng có điểm nào đáng chê. Điều kiện công việc, gia đình, tính cách đều ổn, cũng quan tâm, lo lắng cho bạn gái. Cô cần gì đều giúp, bảo đưa đón đi đâu cũng nhiệt tình, nhờ vả việc nọ kia luôn không do dự mà đồng ý. Chưa nói, tính cách 2 người rất hợp nhau, ở bên anh cô thấy vui vẻ, được là chính mình.
Video đang HOT
Ảnh minh họa
Vì nghĩ như thế, và còn yêu anh, nên cô tặc lưỡi: “Thôi cứ yêu, tới khi nào không chịu được nữa thì thôi”. Thế mà cô chịu được những 5 năm, khiến đám bạn của cô khóc thét kêu trời. Sau vụ sinh nhật vật vã lúc đầu, cô dần quen và chấp nhận cái quan điểm quái đản của anh. Để khi anh cầu hôn, cô cũng thuận miệng đồng ý luôn.
Cô đã xác định, kiểu người sòng phẳng, rõ ràng như anh thì khi về sống chung chắc sẽ “tiền ai người đấy tiêu” thôi. Cô không quá phản cảm với phong cách sống đó, chỉ cần đừng quá mức, quá đáng là được. Nhưng nào ngờ, cuộc sống hôn nhân lại khác một trời một vực với những gì cô tưởng tượng.
Kết hôn 2 tháng, cô mang thai. Anh hứng chí bừng bừng quyết định mua nhà, toàn tiền anh bỏ ra, mà giấy tờ nhà lại đứng tên hai vợ chồng, dù cô không đòi hỏi anh. Tiền chi tiêu hàng tháng anh đưa cô rất xông xênh, còn thường xuyên hỏi cô hết tiền chưa anh đưa thêm. Chưa nói, khoản ngày kỉ niệm, lễ tết anh đột nhiên chẳng quên một ngày nào, mà dịp nào cũng có quà cho vợ, cô thích gì mà trong khả năng đều cố gắng mua cho cô. Như thể biến thành một người khác, không phải là anh thuở yêu nhau.
Con trai 3 tuổi, cô bầu tiếp tập 2. Anh vui vẻ đi mua xe, vẫn tiền của anh và anh hỏi cô có muốn đứng tên xe hay không. Cô ngỡ ngàng, lắc đầu. Bỗng dưng thấy cảm động lạ kì. Lại nghĩ, có khi cái tính dở hơi của anh đã mang lại “lợi nhuận” không nhỏ cho cô. Nếu anh cũng phóng khoáng, chăm lo cho người yêu tận răng, thì bây giờ anh làm gì có nhiều tiền tiết kiệm để mua nhà, mua xe cho vợ con. Hoặc, có khi anh đã kết hôn với người yêu cũ, đời nào còn “tồn” đến lượt cô.
Có lần cô hỏi, sao khi yêu nhau anh “keo” thế? Anh cười: “Vợ phải khác chứ!”.Hờ, thật đúng là không thể ngờ được. Các cụ nói không sai, chỉ có thể đánh giá đúng một người đàn ông, đó là sau khi đã cưới họ! Có gã từ “soái ca” biến thành lưu manh, cũng có người, như anh, từ “người đàn ông keo kiệt” thành “ông chồng tuyệt vời”!
Theo Afamily
Vợ ôm con về nhà ngoại sau khi lãnh cái tát trời giáng chỉ vì thói ghen như Hoạn Thư
Với bất kì ai cô ấy cũng ghen. Máu ghen tuông của vợ tôi khiến tôi phát sợ... Tôi đã từng chỉ ước ao được thoát khỏi sự kìm kẹp đó vài ngày. Nhưng giờ không có vợ con ở bên, tôi lại cảm thấy cô đơn và lạc lõng.
Suốt 1 tháng qua tôi không tìm được hướng giải quyết cho hôn nhân của mình. Tôi chưa dám nói với ai, chỉ lặng lẽ đi làm, rồi tối về nằm vắt tay lên trán để nghĩ ngợi xem mình nên làm gì.
Đã nhiều lần tôi nghĩ tới chuyện ly hôn vì quá mệt mỏi với cô vợ ghen tuông như Hoạn Thư. Nhưng giờ đây, khi vợ và con không có nhà, chỉ mình tôi cô độc thì tôi lại cảm thấy trống trải và sợ cảnh phải sống như thế này.
Chúng tôi cưới nhau được hơn 5 năm. Đối với nhiều người, có lẽ đó vẫn là những năm tháng hạnh phúc nhưng với tôi, nó như ngục tù vì bị kìm kẹp.
Vợ tôi là người phụ nữ tốt. Chúng tôi yêu nhau từ khi còn là sinh viên. Tôi là mối tình đầu của vợ. Tình yêu của chúng tôi đẹp lắm, bao người ngưỡng mộ đấy. Thế mà không ngờ, khi lấy nhau rồi, mọi thứ lại đổ đốn theo cách này.
Tình yêu của chúng tôi đẹp lắm, bao người ngưỡng mộ đấy. Thế mà không ngờ, khi lấy nhau rồi, mọi thứ lại đổ đốn theo cách này. (Ảnh minh họa)
Tất cả chỉ xuất phát từ việc ghen tuông của vợ tôi. Cô ấy đảm đang, xinh đẹp, có công việc ổn định. Đã vậy vợ tôi lại rất khéo léo, nấu nướng ngon lắm. Tôi chẳng muốn đi đâu ngoài ở nhà ăn cơm vợ...
Ấy thế mà chẳng hiểu sao, vợ tôi lại cứ ghen tuông đến bệnh hoạn. Thời gian đầu mới cưới nhau thì tôi cũng thấy vui vui khi vợ ghen. Tôi nghĩ vợ yêu mình lắm thì mới thế. Nhưng sau này thì tôi bắt đầu không chịu nổi.
Bất cứ ai là người khác giới cô ấy cũng ghen. Từ chị hàng xóm, cô bạn đồng nghiệp, mấy đứa sinh viên thực tập ở cơ quan... Tồi tệ hơn nữa là kể cả người em họ ở quê cô ấy cũng không tin. Cô ấy chỉ sợ tôi có tư tình gì... Đến mức đó thì tôi không còn điều gì để nói.
Và khi đã ghen, vợ tôi nói những lời khó nghe. Cô ấy chẳng cần biết thực hư ra sao đã điện thoại chửi bới đối phương thậm tệ. Bất chấp đó là ai cô ấy chửi hết. Rồi cô ấy đe dọa "tránh xa chồng tao ra"...
Dần dần, tôi như một kẻ bị cô lập, không ai muốn tiếp xúc. Người khác giới thì sợ bị đánh ghen nhầm, anh em đồng nghiệp cùng giới thì không dám đi cùng tôi bởi vì sợ vợ tôi nói: "Rủ rê chồng em làm điều xấu"... Tôi lầm lũi sống trong sự kì thị của mọi người.
Và khi đã ghen, vợ tôi nói những lời khó nghe. Cô ấy chẳng cần biết thực hư ra sao đã điện thoại chửi bới đối phương thậm tệ. (Ảnh minh họa)
Sự việc đỉnh điểm xảy ra là khi vợ tôi xông tới tận văn phòng để chửi bới... sếp nữ của tôi. Cô ấy mới về cơ quan tiếp nhận công việc. Tôi là nhân sự chính, nắm rõ nhiều đầu mối việc nhất nên phải bàn giao, phải làm việc riêng nhiều hơn với sếp.
Vậy là không cần phải xác minh hay hỏi chồng, giữa giờ làm việc, vợ tôi lao lên văn phòng chửi bới ầm ĩ cả.
Tôi không thể kiềm chế được đã thẳng tay tát vợ. Cái tát mạnh đến mức cô ấy bị chảy máu mồm, ngã giúi dụi. Tôi không phải là kẻ vũ phu nhưng qua bao nhiêu sự vụ tôi không chịu nổi nữa. Bao nhiêu cái uất ức dồn cả lên khiến tôi không kiểm soát được bản thân mà trở thành kẻ đánh vợ giữa chốn đông người như thế...
Hôm sau, tôi viết đơn nghỉ việc vì chẳng còn mặt mũi nào để đi làm ở đấy nữa. Trở về nhà, tôi thấy vợ bế con, mang theo quần áo về nhà ngoại. Tôi biết cô ấy giận và cảm thấy bị tổn thương bởi bấy lâu nay tôi rất tôn trọng vợ. Nhưng lần này, tôi không thể nào làm tốt hơn được nữa.
Tôi không phải là kẻ vũ phu nhưng qua bao nhiêu sự vụ tôi không chịu nổi nữa. Bao nhiêu cái uất ức dồn cả lên khiến tôi không kiểm soát được bản thân mà chẳng thành kẻ đánh vợ giữa chốn đông người như thế... (Ảnh minh họa)
Từ hôm đó, tôi không đi tìm vợ mà muốn cho mình một quyết định trước khi hành động. Liệu tôi có nên ly hôn không? 5 năm qua tôi mệt mỏi quá với cảnh ghen tuông mù quáng của vợ rồi.
Tôi sợ giờ có đi đón nhau về, có làm lành cô ấy cũng vẫn vậy... Như thế tôi không biết mình sẽ chịu đựng thêm được bao lâu nữa và sẽ có những điều tồi tệ gì xảy ra nữa. Nhưng đúng là không có vợ con ở bên lúc này, tôi thấy trống trải vô cùng.
Tôi phải làm sao đây?
Theo Nguyễn Vinh/Eva
Kỷ niệm 1 năm, bạn trai tặng mỗi bó hoa khiến cô gái tức giận vứt vào thùng rác "Chắc ông Huy giàu có thế phải tặng mày cái váy mấy chục triệu không thì nhẫn đính kim cương ý nhỉ. Ông ấy kiếm nhiều tiền thế cơ mà." Ngày My được Huy tỏ tình ngay dưới sảnh của công ty với rất nhiều hoa hồng và nến khiến ai cũng phải thốt nến ghen tỵ: - Trời ơi em My đúng...