Chán vợ, tôi ngả vào vòng tay của cô đồng nghiệp nóng bỏng, sau 1 đêm không về nhà thì chết lặng khi thấy bát hương nghi ngút khói trên bàn
Tôi buồn chán và mất hứng với vợ nên đã ngã vào vòng tay của cô đồng nghiệp lả lơi.
Cô này từng ly hôn, hiện tại đang sống độc thân.
Vợ tôi là một người phụ nữ tốt, đảm đang tháo vát lại sống có tình, biết quan tâm đến người khác. Bố mẹ và anh em họ hàng nhà tôi đều rất quý mến cô ấy. Cho đến lúc này tôi khẳng định không hề hối hận khi cưới cô ấy làm vợ. Thế nhưng đàn ông mà, bản năng là thích cái mới lạ. Chưa nói quãng thời gian vợ mang bầu, sinh con bị tăng cân nhiều khiến thân hình cô ấy sồ sề, xuống cấp. Sau sinh cô ấy lại bận túi bụi chăm sóc con nhỏ, không có thời gian trau chuốt lại bản thân, cũng bỏ bẵng chẳng quan tâm tới chồng luôn.
Tôi buồn chán và mất hứng với vợ nên đã ngã vào vòng tay của cô đồng nghiệp lả lơi. Cô này từng ly hôn, hiện tại đang sống độc thân. Tính tình rất phóng khoáng trong chuyện tình ái. Chúng tôi chơi đùa vô cùng vui vẻ. Tất nhiên tôi không bao giờ có ý định bỏ vợ bỏ con, mà cô ta cũng không cần danh phận. Hai người đều ngầm hiểu với nhau như thế. Tôi sợ vợ phát hiện ra nên giấu giếm rất kỹ. Chúng tôi rất ít khi liên lạc hay quan tâm hỏi han nhau, chủ yếu chỉ gặp nhau trên giường trong nhà nghỉ. Vui vẻ xong lại ai về nhà nấy chẳng chút liên quan.
Ảnh minh họa: Internet
Video đang HOT
Hôm đó tôi và nhân tình dành hẳn một ngày cuối tuần bên nhau trong khách sạn. Cũng bởi cả tháng vừa rồi cô ta bận việc gia đình phải về quê, chúng tôi không gặp nhau được. Đang say nhân tình, nhìn vợ chẳng khác gì cơm nguội chẳng còn chút hứng thú. Vợ thì suốt ngày ôm chặt lấy con, đâu mặn mà quan tâm chuyện ái ân với chồng. Cả tháng không động vào vợ song cô ấy vẫn chẳng chút giận hờn, oán trách.
Ngày hôm đó sau khi rời khỏi khách sạn thì tôi đã mệt lả vì kiệt sức do bị cô nhân tình nóng bỏng vắt sạch. Về đến nhà, tưởng tượng sắp có cơm nóng canh ngọt chờ sẵn mà mừng thầm.
Ai ngờ bước vào phòng khách lại là một cảnh tượng khiến tôi chết đứng. Ngay giữa nhà vợ tôi đặt một chiếc bàn, trên đó có 1 cái bát ăn cơm đang cắm mấy que hương cháy nghi ngút khói. Đó không phải điều quan trọng nhất. Thứ khiến tôi thấy sợ hãi hơn cả đó là phía sau vợ tôi đặt chình ình tấm ảnh cưới của hai vợ chồng tôi!
Trong lúc tôi còn đang kinh hãi thì vợ đột nhiên xuất hiện với nụ cười tươi tắn trên môi:
- Tôi đang làm lễ truy điệu cho tình yêu của chúng ta đấy. Anh thắp hương cho tình yêu của chúng ta đi để tiễn đưa nó về nơi an nghỉ… Ơ anh làm bộ mặt kiểu gì thế? Tình yêu giữa tôi và anh đã chết rồi thì chẳng chôn cất còn để làm gì?
Nó đã chết từ lúc anh lên giường với người phụ nữ khác rồi còn đâu. Nào nhanh nhanh tiễn biệt nó đi rồi ký vào đơn ly hôn tôi đã soạn sẵn rồi. Tôi chờ anh cả ngày nay đấy! Tôi sụp xuống xin vợ tha thứ nhưng cô ấy kiên quyết không chịu. Vợ bảo không bao giờ chấp nhận được bất kỳ sự phản bội nào trong hôn nhân. Bởi tha thứ thì dễ nhưng quên đi mới là khó khăn. Ngoài ra khi niềm tin đã mất thì chẳng bao giờ lấy lại được, có sống tiếp với nhau cũng không được hạnh phúc. Nếu trách thì hãy trách tôi không biết trân trọng, nâng niu hạnh phúc gia đình.
Hôm đó tôi kiên quyết không ký đơn, vợ nói sẽ đơn phương ly hôn rồi bỏ đi. Hóa ra cô ấy đã dọn đồ và đưa con sang bên ngoại gửi rồi.
Hiện tại vợ tôi và con vẫn đang ở bên nhà mẹ đẻ, tôi xin lỗi thế nào cũng không được. Nhờ bố mẹ vợ tác động thì ông bà bảo hạnh phúc riêng của chúng tôi, vợ tôi sẽ tự định đoạt. Tôi hối hận quá, nếu biết thế này tôi không đời nào qua lại với cô nàng đồng nghiệp kia. Tôi phải làm thế nào để vợ chịu tha thứ cho mình, dẫu phải trả cái giá nào tôi cũng chấp nhận!
Mỗi lần vợ chồng gần nhau vợ lại đòi 500 ngàn, đến một ngày chỉ lấy được 50 ngàn trong ví tôi thì cô ấy nói một câu chấn động
Đến một ngày, sau khi quan hệ, vợ tôi thấy trong ví tôi chỉ còn 50 ngàn đồng. Tôi nói hôm nay chưa có tiền mặt, hay là vợ ghi nợ đi rồi lần sau tôi sẽ trả bù.
Vợ tôi đáp lại một câu khiến tôi sốc tận óc.
Tôi và vợ lấy nhau đã 7 năm, có với nhau hai con đủ trai gái. Dù đã ở với nhau nhiều năm nhưng tôi và vợ vẫn giữ được tình cảm lãng mạn, ngọt ngào. Nhưng tôi là đàn ông, cũng có lúc không giữ được mình trước cám dỗ quá lớn.
Một lần đi ăn uống cùng đồng nghiệp, mọi người quyết định kéo đến một quán "đèn mờ". Trong lúc có men say, lại bị người khách khích bác, tôi không từ chối nữa, đi "chơi" cùng đồng nghiệp.
Đến gần sáng tôi giật mình tỉnh dậy, hoảng hồn khi thấy bản thân không mảnh che thân, nằm cạnh một cô gái trẻ đẹp. Tôi luống cuống vớ lấy điện thoại thì thấy 50 cuộc gọi nhỡ từ vợ. Tôi vội vàng ngồi dậy mặc quần áo về, nghĩ bụng sẽ thành thật khai báo để vợ tha thứ cho một lần.
Sau khi nghe tôi kể, vợ tôi sau một hồi khóc lóc thì bảo tôi lên bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Vợ chồng tôi trước đó 2 tuần không hề quan hệ, cô ấy không muốn tôi chơi bời bên ngoài rồi đem bệnh về nhà. Cũng sau lần đó, tôi cố gắng bù đắp sai lầm của mình. Vợ tôi cũng dần nói chuyện thoải mái hơn, không khí gia đình không còn căng thẳng nữa. Tôi cứ nghĩ vợ đã quên đi chuyện tôi đi chơi đêm lần đó.
Qua mấy tháng sau khi có kết quả tôi không hề mắc bệnh phụ khoa thì vợ mới để tôi ngủ cùng giường với cô ấy. Nhưng kì lạ là từ đó, mỗi lần lên giường với nhau xong, vợ tôi lại đòi tôi đưa cho 500 ngàn. Cô ấy nói lấy tiền để mua đồ, mua sữa, mua bánh cho con. Tôi cũng không thắc mắc nữa, nghĩ chắc vợ cần tiền thật.
Đến một ngày, sau khi quan hệ, vợ tôi thấy trong ví tôi chỉ còn 50 ngàn đồng. Tôi nói hôm nay chưa có tiền mặt, hay là vợ ghi nợ đi rồi lần sau tôi sẽ trả bù. Vợ tôi đáp lại một câu khiến tôi sốc tận óc:
"Anh ra ngoài ngủ với gái thì người ta có cho anh nợ không?".
Chuyện đã xảy ra từ mấy tháng trước, tôi cũng đã không còn nhớ, lúc nào trong đầu cũng chỉ có vợ con. Nhưng vợ tôi vẫn nhớ như in, có thể là không thể nào quên được. Và cô ấy lấy tiền sau khi lên giường với nhau ra để tôi thấy có lỗi, thấy nhục nhã với cô ấy. Dù tôi có cố gắng sửa sai thế nào thì với vợ, tôi mãi mãi là người chồng ngoại tình lỡ một lần trăng hoa bên ngoài sao? Dù có thế nào cô ấy cũng không thể tha thứ hay sao?
Vì quá thất vọng và tổn thương, tôi đi ra ngoài ngay trong đêm. Tôi không muốn trở về nhà, quyết định thuê một căn phòng ở tạm. Sau hôm đó, vợ tôi cũng không hề liên lạc. Hôn nhân của chúng tôi đến đây là ngõ cụt, chỉ vì một câu nói của vợ như thế. Giờ tôi phải làm sao đây?
Được bố chồng yêu thương như con ruột, ai ngờ 1 lần bưng đĩa hoa quả lên phòng khách, tôi lặng người phát hiện sự thật mà ông toan tính phía sau Tôi nghe bố chồng chia sẻ, trước đây chỉ sinh được hai con trai nên ao ước có một cô con gái mà không thực hiện được, nên khi có con dâu là vui lắm. Tôi kết hôn được 2 năm, quãng thời gian này tôi ở nhà chồng, mọi thứ rất thuận lợi bởi bố mẹ chồng tôi tương đối dễ chịu....