Chán vợ tận cổ, tôi thuận ý mẹ ly hôn nhưng khi đi thêm bước nữa mới nhận ra đó là quyết định sai lầm nhất đời
Không thể trách ai, tôi chỉ có thể trách bản thân ngày trước sướng mà không biết hưởng giờ nhận về hậu quả ê chề, có hối hận cũng đã quá muộn màng.
Tôi là con trai duy nhất của gia đình nên đến tuổi cập kê, mẹ lúc nào cũng hối thúc chuyện lấy vợ. Bản thân không có thời gian hẹn hò, tôi cũng đồng ý thuận theo ý bà đi xem mắt nhiều mối. Nhờ đó mà tôi gặp được em, cô gái hiền lành, rụt rè nhưng luôn chân thành và đáng mến.
Sau một thời gian ngắn tìm hiểu, chúng tôi quyết định tiến tới hôn nhân. Phải nói em là một người vợ tuyệt vời, hoàn toàn có thể cân bằng được công việc bên ngoài và chuyện nội trợ. Sáng nào em cũng đều đặn dậy sớm, nấu đồ ăn sáng, chuẩn bị bữa trưa cho tôi. Chiều tan ca đúng 6h30 là có mặt ở nhà để nấu bữa tối. Em chăm lo đến tận răng khiến tôi dù có muốn cũng không thể chê trách vào đâu được.
Chỉ có duy nhất một điểm, em quá ít nói, hiếm khi thể hiện tình cảm và không thích chưng diện. Chính bởi vì vậy nên vợ chồng tôi rất hiếm khi ra ngoài hẹn hò, những lúc như vậy tôi không thể tránh khỏi cảm giác xấu hổ với người phụ nữ bên cạnh mình.
Lần đó, công ty em xảy ra biến cố, cấp trên bị đuổi việc vì biển thủ công quỹ khiến em bị vạ lây. Dù công ty không có bằng chứng cho thấy em liên quan đến vụ việc nhưng họ vẫn giữ nguyên quyết định sa thải. Với những gì tôi biết thì em không phải là người tham lam, tôi vẫn chọn tin tưởng vợ mình. Thế nhưng, việc em bị đuổi việc lại khiến mẹ tôi vô cùng phật ý, khiến bả bị bẽ mặt với mọi người xung quanh. Lần đó, mẹ giận đến nỗi yêu cầu tôi ly hôn.
Video đang HOT
Mọi việc dần dịu xuống khi em mang thai con đầu lòng của chúng tôi. Từ trước đến nay, mẹ tôi vẫn giữ tư tưởng của thế hệ trước, bà muốn có cháu trai để nối dõi tông đường. Vậy nên khi ẵm trên tay đứa cháu gái vừa mới chào đời, gương mặt bà tối sầm lại.
Về phía tôi cũng không cảm thấy có vấn đề gì nhưng ngày nào mẹ cũng sang nhà bắt lỗi vợ, rỉ vào tai tôi những khuyết điểm của em khiến tinh thần tôi thật sự bị lung lay. Dưới áp lực của mẹ chồng, vợ tôi dần dần không thể chịu đựng thêm nữa. Ngày em đề nghị chia tay, tôi cũng rất ngỡ ngàng nhưng vẫn chấp nhận ký vào tờ đơn ly hôn. Thật sự thì thời gian qua, tình cảm của tôi dành cho em cũng không mấy nồng nhiệt, tôi chỉ là miễn cưỡng chấp nhận cuộc sống gia đình nhàm chán mà thôi. Trong câu chuyện này, mẹ tôi chắc hẳn là người vui nhất.
Sau khi ly hôn không lâu, tôi yêu một cô gái khác làm cùng công ty, không chỉ trẻ đẹp mà còn biết lấy lòng người lớn. Mỗi khi tới nhà thăm mẹ tôi, em đều mua đến không ít món quà biếu, về điểm này thì “ăn đứt” vợ cũ của tôi.
Yêu nhau được nửa năm thì chúng tôi kết hôn. Từ tình yêu màu hồng chuyển sang cuộc sống hôn nhân khiến tôi thật sự bị sốc. Sau khi kết hôn, em lập tức nộp đơn xin nghỉ, đặt mọi trách nhiệm tài chính lên vai tôi. Việc này tôi cũng có thể chấp nhận nhưng sau khi rảnh rỗi ở nhà, em chỉ biết chưng diện, đi chơi và mua sắm, nhà cửa thì giao hết cho người giúp việc.
Mẹ tôi cũng cảm nhận được sự thay đổi 180 độ của nàng dâu mới. Mỗi khi bà đến chơi, em không còn nhiệt thành như trước đây mà tỏ rõ thái độ thờ ơ, không ít lần còn nói chuyện trống không. Biết là em xuất thân từ gia đình khá giả nhưng không ngờ em càng ngày càng quá đáng. Đến đây, tôi mới biết mình đã đánh mất người vợ tuyệt vời, chăm chút cho tôi và tổ ấm từng chút một. Không thể trách ai, tôi chỉ có thể trách bản thân ngày trước sướng mà không biết hưởng giờ nhận về hậu quả ê chề, có hối hận cũng đã quá muộn màng.
Theo afamily.vn
Chồng quá kỹ tính khiến chúng tôi thường xuyên cãi vã
Hầu như tôi động vào thứ gì là anh nói rất khó nghe, châm biếm đủ kiểu.
Hình ảnh minh họa
Tôi 30 tuổi, chồng 31 tuổi, lấy nhau được 6 năm, có hai nhóc một trai, một gái, chúng tôi ở chung với mẹ chồng khá lớn tuổi, gia đình chồng khá giả hơn nhà tôi. Chồng làm cơ quan nhà nước, tôi làm công ty tư nhân, lương chúng tôi ngang nhau, tầm 5 triệu/ tháng, thỉnh thoảng chồng có khoản ngoài còn tôi thì không. Hàng tháng tiền lương của anh đóng tiền điện, tiền học cho con; lương của tôi thì một nửa đóng góp bà nội vì bà trông thằng bé và vẫn làm chủ gia đình, nửa còn lại tôi giữ để lo mua bỉm sữa cho con (vợ chồng đều mua). Chồng không đưa tiền cho vợ và tiền tôi anh cũng không động đến.
Trước đây, chúng tôi yêu nhau 3 năm rồi cưới, cuộc sống sau hôn nhân khoảng 2 năm rất hạnh phúc, từ khi sinh bé thứ hai chúng tôi bắt đầu khắc khẩu. Chồng hơn tôi một tuổi nhưng trẻ hơn vợ. Anh là người ưa sống tình cảm, hoạt bát nhanh nhẹn, sẵn sàng giúp vợ việc nhà từ nấu cơm, giặt giũ, chăm sóc con cái. Mỗi tội tính anh hơi gia trưởng, hay cáu gắt, đặc biệt rất khó tính. Cơm anh nấu thì khen ngon, còn cơm vợ nấu thì chê lên chê xuống, quyết định mọi chuyện mà không hề hỏi ý kiến tôi. Mọi chuyện trong nhà anh chỉ nói với mẹ, không bao giờ nói với tôi, nhiều khi tôi cảm thấy mình như người thừa. Chuyện con cái tôi không được tự ý quyết định, cho con khám ở đâu, uống thuốc gì chồng cũng không tin tưởng vợ đi mua mà tự đi. Tôi cho con uống thuốc gì anh cũng phải kiểm tra lại, trong khi tôi không phải người vợ ẩu đoảng. Hầu như tôi động vào thứ gì là anh nói rất khó nghe, châm biếm đủ kiểu.
Chồng tôi ở cơ quan chưa có chức vụ gì nhưng được cấp trên tin tưởng, mẹ tôi và anh đều rất tự hào về anh. Nếu như con ốm đau hay nhà có việc thì người nghỉ sẽ là tôi, chồng đi làm đến giờ về ăn. Vợ chồng tỉ tê chuyện gì là y rằng mẹ chồng đều biết vì cái gì anh cũng nói với mẹ. Mối quan hệ "mẹ chồng nàng dâu" của tôi cũng không được suôn sẻ dù ngoài mặt rất bình thường, chưa xảy ra vấn đề gì to tát lắm. Chồng tôi hay nhậu nhẹt, có khi cả tuần không ở nhà buổi tối, lại hay về muộn, vợ gọi thì cáu gắt hoặc không nghe máy. Cũng có lần tôi bắt được anh nhắn với hội bạn về chuyện đi tay vịn nhưng không rõ anh có tham gia không. Tôi hỏi thì anh chối, rồi chửi tôi bằng những lời lẽ thô tục. Trước đây tôi không cãi lại, chỉ im lặng cho xong chuyện, giờ ấm ức nhiều quá tôi cãi lại vài câu thì bị nói là láo, dám cãi chồng, bị anh tát 2 lần (một lần là lúc con đầu còn bé, chồng say rượu về chửi bới tôi cãi lại, một lần là khi tôi bầu bé thứ hai được 8 tháng thì chồng đẩy ngã, hôm sau phải nhập viện cấp cứu).
Tôi khá hiền lành, được mọi người đánh giá là xinh xắn, giọng nói nhẹ nhàng, dễ nghe, gia đình làm nông nghiệp nên không nề hà việc gì. Vợ chồng học đại học cùng trường, được bạn bè giới thiệu nên quen và yêu nhau năm cuối. Chồng là mối tình đầu của tôi, trước đấy nhiều người theo đuổi nhưng tôi chưa từng yêu ai. Tình trường của anh sơ qua tôi biết có đến 3 người yêu cũ, thỉnh thoảng vẫn nhắn tin hỏi thăm nhau. Tôi giản dị, không ăn chơi, không quá ăn mặc cầu kỳ, tự nhận thấy mình dễ tính, ai cũng sống cùng được vì gặp vấn đề gì đấy là tôi hay nghĩ theo chiều hướng tích cực.
Chồng hay nói tôi hiền lành quá nên dễ bị bắt nạt, kể cũng đúng, tôi đi làm hay bị đồng nghiệp soi mói, có điều tôi không sân si, mọi việc đều dĩ hòa vi quý. Các anh chị chồng, gia đình bên chồng đều yêu quý tôi và lần nào vào nhà cũng bảo chồng tôi chọn vợ tinh ghê. Cũng có thể mọi người biết tính chồng tôi kỹ, hay soi mói và luôn tự tin bản thân nên nói vậy cho tôi dễ sống. Đôi khi tôi cảm nhận mình hơi ít nói, bản tính thật thà, không làm người khác thấy vừa lòng. Tôi nấu ăn cũng trung bình, trước đây làm hết mọi việc nhà nhưng khi có con nhỏ không còn nhiều thời gian nên không thể chu toàn mọi việc.
Dẫu biết cuộc sống gia đình nhiều mâu thuẫn nhưng tôi cảm thấy chán nản, có phải tôi quá nhu nhược để bị chồng lấn át, hay tôi nhạy cảm quá. Chỉ một vài dòng chia sẻ cùng các bạn, chưa hết được câu chuyện tôi muốn truyền đạt nhưng hy vọng mọi người có thể động viên, giúp tôi vượt qua được những bế tắc trong cuộc sống hôn nhân, khi hai vợ chồng quá nhiều khúc mắc và hay cãi vã. Cảm ơn các bạn.
Thùy
Theo vnexpress.net
Vô tình nghe vợ nói chuyện với mẹ vợ, tôi bủn rủn tay chân phát hiện bí mật động trời Biết được sự thật phũ phàng, tôi tự hỏi mình đã làm gì sai để phải gánh chịu những điều kinh khủng như vậy. Tôi và em gặp nhau thông qua dịch vụ mai mối. Ngay từ lần đầu chạm mặt, tôi đã lập tức bị thu hút bởi vẻ ngoài xinh đẹp của em. Ngoại hình không mấy bắt mắt khiến tôi...