Chán vợ quá “hồn nhiên cô tiên”
Lúc nào chị cũng tâm niệm: “Người trong một nhà, có gì đâu mà phải giữ kẽ, khách sáo…”. Thế nhưng, chị nào biết rằng sự vô tư, hồn nhiên của chị đã làm anh phải nhiều lần muối mặt cũng như chán ngán, tạo nên những vết rạn tình cảm vợ chồng.
Hồi còn yêu nhau, anh rất thích tính cách hồn nhiên, vô tư, thẳng thắn của chị. Ngày đưa chị về ra mắt, bố mẹ anh tỏ vẻ ưng ý bởi cảm nhận sự thật thà, vui vẻ của chị. Vậy mà sau khi cưới, không những anh mà cả bố mẹ anh, người thân phải nhiều phen giật mình vì sự hồn nhiên quá thể của chị.
Gia đình anh vốn gia giáo, quen nếp mời cơm mỗi bữa ăn nhưng chị thì không. Những ngày mới về nhà chồng, đến bữa, chị ngồi vào mâm ăn thẳng một mạch, không mời một ai, kể cả cô giúp việc khiến mẹ chồng chị nhiều lần muốn góp ý nhưng ngại con dâu đánh giá mẹ chồng khó tính, soi mói nên thôi.
Không những vậy, trong bữa cơm, nhiều khi ăn uống chị không để ý, trên mâm có thứ gì ngon, lạ chị đều “hồn nhiên” gắp về phần mình, lấy đũa khua cả bát canh… khiến bố mẹ chồng dù dễ tính đến mấy cũng tỏ vẻ khó chịu.
Hiểu rõ bố mẹ không hài lòng với những thói xấu ấy của vợ, anh góp ý nhẹ nhàng nhưng chị sau khi lắng nghe thì khóc bù lu bù loa lên, nào là “bố mẹ với anh xét nét thế! Em tưởng bố mẹ hiện đại vậy mà ….” khiến anh đành “xuống thang”, kệ chị muốn thế nào cũng được.
Video đang HOT
Thực sự, anh đã từng rất yêu chị nhưng càng ngày anh càng băn khoăn, chán nản về vợ mình. Ảnh minh họa.
Cái sự hồn nhiên của chị nếu chỉ có thế thì không đáng nói. Nhiều khi, chị làm bố mẹ chồng phải bẽ mặt và cụt hứng. Đó là, có lần mẹ chồng chị mua được một cái áo dạ lông cừu rất mềm mại, bà rất vui và đem khoe với con dâu. Tưởng sẽ được chị khen, ai ngờ chị lại nói thẳng tưng: &’Mẹ mặc cái này như là bao tải ấy, màu vàng này chỉ hợp với mấy cháu teen trẻ trung thôi” khiến bà mặt tái đi, không lần nào hỏi thêm ý kiến của chị nữa.
Đã thế, chị làm nhân viên văn phòng cho một công ty tư nhân, lương chỉ 4 triệu/tháng trong khi chồng thu nhập được hơn 30 triệu nên chị chi tiêu thoải mái. Chị hồn nhiên mua sắm quần áo hàng hiệu. Vui cũng đi shopping mà buồn cũng shopping. Nhiều bộ quần áo, váy, giày dép chị mua về chỉ mặc 1-2 lần, thậm chí khồng thèm xỏ đến rồi để đấy trong khi chúng đều có giá hàng triệu… khiến anh dù là người khá thoáng tính cũng cảm thấy xót xa và chán ngán. Có lần anh nhỏ nhẹ với vợ là “em cứ thoải mái mua sắm những thứ gì em thích nhưng phải dùng đến, chứ đừng bỏ xó lãng phí” thì chị lại than vãn anh ki bo, không yêu, không thương chị, rồi hối hận vì đã yêu và lấy anh…
Thực sự, anh đã từng rất yêu chị nhưng càng ngày anh càng băn khoăn, chán nản về vợ mình. Chị không còn trẻ nữa, cũng đã gần 30 tuổi, rồi sẽ làm mẹ của những đứa con anh. Không biết chị còn “hồn nhiên cô tiên” đến bao giờ nữa. Có cách nào giúp chị thay đổi?
Theo Giadinh
Ngán ngẩm những chiêu "dìm hàng" của đồng nghiệp hay chuyện
Qua mấy tháng làm việc, thực sự tôi thấy ngán ngẩm với những chiêu soi mói, nói xấu sau lưng của đồng nghiệp trẻ vô cùng.
Cơ quan tôi toàn những anh chị em sàn sàn tuổi nhau, tôi là người trẻ nhất nên khi mới bước chân vào cứ ngỡ rằng đó là môi trường làm việc năng động, tiến bộ. Nhưng qua mấy tháng làm việc thực sự tôi thấy ngán ngẩm với những chiêu soi mói, nói xấu sau lưng của đồng nghiệp trẻ.
Mới ra trường, do quen biết mà tôi xin được vào một ngành mới thành lập trong một cơ quan nhà nước. Do là ngành mới nên hầu hết nhân viên đều là những người trẻ tuổi, tuy nhiên ai cũng có thâm niên trong lĩnh vực nhân viên hành chính văn phòng rồi, duy chỉ có tôi là "lính mới" trong nghề. Mới đầu vào cơ quan, tôi rất vui vì nhìn thấy đồng nghiệp ai cũng trẻ trung, cởi mở, dễ hòa đồng.
Tôi tiếp xúc, chào hỏi mọi người rất hồn nhiên, vô tư như đã quen từ lâu mà không để ý các chị cùng phòng đang "soi" mình. Vô tình tôi nghe được hai chị thì thầm: "Con oắt con kia, nó cứ cậy có ô dù to nên chả xem ai ra gì. Nhỏ tuổi mà cứ tơn tớn, chuyện trò với mình như ngang hàng phải lứa". Nghe được những lời ấy từ các chị thực ra tôi thấy rất buồn, nhưng tôi cũng phải xem xét lại hành động của mình. Từ đó tôi kiệm lời hơn khi đến văn phòng, tuy nhiên tôi vẫn vui vẻ, tham gia tất cả các "phi vụ" mà anh chị em trong phòng tổ chức. Một lần, người nhiều tuổi nhất trong phòng góp ý với tôi: "Em đừng sống khép mình như vậy, cứ xem anh chị là người nhà, chuyện trò thoải mái em nhé." Tôi chẳng biết cư xử sao cho phải phép, tôi vui vẻ trò chuyện thì bị các chị cho là không có trên có dưới, kiệm lời hơn thì bị cho là sống không hòa đồng. Thây kệ những lời nhận xét, tôi nghĩ mình cứ sống như bản chất và con người thật của mình là tốt nhất. Tôi đã bỏ qua những lời ong tiếng ve sau lưng.
Mấy tháng trôi qua, tôi đã dần trung hòa được cảm xúc. Đến cơ quan làm việc cũng cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Chuyện là cơ quan tôi nay có sếp mới, sếp trẻ hẳn hoi về tiếp quản văn phòng. Nghe đâu anh 33 tuổi, chưa vợ, lại rất hòa đồng với mọi người. Từ khi sếp đến, tôi cảm thấy đến văn phòng nhẹ nhàng, thoải mái biết bao. Trước giờ tôi ít nói chuyện với mọi người, nhưng giờ tôi hay nói chuyện với sếp, vì anh với tôi vốn học cùng trường đại học ra, còn ngoài ra tôi chẳng có ý nghĩ gì khác.
Có hôm, tôi mặc chiếc áo sơ mi với chân váy bút chì đến cơ quan, quả thực bộ này tôi đã mặc đến mấy lần rồi nhưng vừa vào các chị ồ lên: "Từ khi có sếp T, em ăn mặc đẹp hơn hẳn đấy. Định có "dự án lâu dài" với sếp hay sao thế?". Nói xong các chị cười hả hê. Sau lưng tôi thì rỉ tai nhau: "Lương văn phòng ba cọc ba đồng, lấy đâu ra tiền mà thời trang quá trời thế kia. Đào mỏ của trai thì mới có!". Thực sự tôi không biết giải thích như thế nào, khi tôi chẳng có ý đó. Tôi chỉ cười còn các chị ngầm hiểu đó là sự thật.
Tôi được cất nhắc vào dự án liên quan đến nông nghiệp của phòng. Từ lâu tôi đã rất thích thú với lĩnh vực này, vì vậy tôi xem đây là cơ hội hiếm có để mình trải nghiệm. Thế nhưng đồng nghiệp lại soi mói tôi theo cái kiểu: "Lương ba cọc ba đồng mà suốt ngày thích đi công tác, con bé này chắc moi tiền cơ sở giỏi, làm gì có đứa nào nhiệt tình hão như vậy".
Thật sự, tôi cảm thấy dường mọi như người đang kỳ thị, cô lập mình. Nhiều khi muốn báo cấp trên nhưng nghĩ đi nghĩ lại đành nhịn cho êm chuyện. Quân "bà tám" của chị trong phòng không phải ít, tôi lại mới vào làm, giờ vùng lên chắc bị đánh bẹp, không thở nổi. Tôi không biết các chị đồng nghiệp của tôi là "có một không hai" hay cơ quan nào cũng phải có một vài chị như thế này? Khó chịu quá nên tôi phải viết tâm sự cho đỡ nặng lồng ngực, mong mọi người chia sẻ cùng tôi.
Theo Emdep
Xấu hổ vì tiếng rên rỉ của vợ quá to khiến hàng xóm phải giật mình Ngày thứ hai, thứ ba, mọi người nhìn vợ chồng tôi bằng ánh mắt soi mói, chỉ trỏ. Đến buổi trưa thứ tư, khi ngồi với một người anh cùng tổ may, tôi mới biết họ đang xôn xao chuyện gì. Tôi và Thanh đều là người con của vùng quê nghèo lên thành phố tìm việc làm. Chúng tôi gặp nhau khi...