Chán vì chồng sắp cưới nghiện game
Một ngày của bạn ấy không thể không chơi game, khiến tôi có cảm giác mình chẳng quan trọng gì.
Chào các độc giả báo Ngoisao.net. Tôi là người thường xuyên lên mục này để đọc tâm sự của các bạn. Hôm nay, tôi cũng muốn chia sẻ với các bạn đôi chút về chuyện của mình. Mong các bạn cho tôi những ý kiến chân thành để giúp tôi suy nghĩ thấu đáo.
Tôi năm nay 30 tuổi, bạn trai nhỏ hơn tôi 4 tuổi. Tuy nhỏ tuổi nhưng bạn ấy có những suy nghĩ già hơn tuổi. Chúng tôi quen nhau được hơn một năm, cả hai đều thương nhau. Tôi cảm nhận được bạn ấy như vậy. Hoàn cảnh tuổi thơ của bạn không được vui vẻ lắm, mẹ bỏ đi từ hồi 3 tháng tuổi. Cô ruột nhận bạn ấy là con nuôi nhưng họ chỉ sống với nhau một thời gian thì cô ấy xuất cảnh qua Mỹ. Bạn được cô chu cấp tiền nhưng đời sống tinh thần luôn thiếu thốn.
Video đang HOT
Hiện tại, bạn ấy làm cho một công ty gần nhà tôi. Vì nhà của bạn ở tận Bình Dương, đi về bất tiện nên bạn xin ở lại nhà tôi luôn. Tôi chưa có việc làm nhưng cũng học nghề gần xong nên chúng tôi đã có ý định tiến tới hôn nhân. Tôi và bạn ấy hợp tính nhau, mọi chuyện cũng ổn, ngoại trừ việc bạn ấy thích chơi game. Tuy không rượu chè, cờ bạc, trai gái gì hết nhưng mỗi khi rảnh, bạn ấy đều chơi game. Thậm chí, sau giờ làm cũng không chịu về ngay mà bỏ đi chơi, không ngó ngàng gì tới tôi.
Nhiều lúc, tôi cảm thấy mình chẳng quan trọng bằng mấy trò chơi của bạn ấy. Một ngày của bạn ấy không thể không chơi game. Nếu chỉ chơi để thư giãn thì không nói làm gì nhưng nghiện tới mức này thì tôi không chịu đựng được nữa. Tôi vừa buồn vừa giận tức mà chỉ biết khóc. Liệu tôi có nên tiến tới với một người như vậy không? Xin cho tôi lời khuyên chân thành.
Theo VNE
Có thai, tưởng ốm, uống bao nhiêu thuốc
Tôi không biết nên làm thế nào với trường hợp này vì không có kinh nghiệm. Xin chị em cho tôi lời khuyên.
Tôi và anh yêu nhau, lúc đó, chúng tôi chưa từng nghĩ sẽ đi quá giới hạn. Vì tình cảm còn mới đang chớm nở, chưa có gì là quá sâu sắc. Nhưng một lần đi uống rượu và về khuya, chúng tôi buộc phải thuê nhà nghỉ để ngủ cùng nhau. Lần đó, anh cũng đòi hỏi tôi, muốn này kia với tôi nhưng tôi nhất định không đồng ý. Và anh bảo, thế thì dùng cách khác, dùng biện pháp tránh thai là bao cao su. Bị anh thuyết phục, lại ở trong hoàn cảnh trai gái chung phòng như vậy, tôi đã hiến dâng cho anh.
Anh nói, đã dùng cách tránh thai rồi nên không có gì phải lo lắng cả. Mọi chuyện sẽ đâu vào đấy. Từ hôm đó, tôi lo lắng không yên nhưng được anh động viên, tôi cũng đã không còn phải suy nghĩ nhiều nữa. Lúc này, tôi cảm thấy lo lắng vì mình đã ràng buộc vào anh trong khi tình cảm chưa chín muồi. Tôi sợ anh sẽ vì có được tôi rồi mà phản bội nên lo lắng lắm!
Được khoảng gần tháng, tôi thấy người cứ mệt mệt, có dấu hiệu lạ. Nói với anh thì anh bảo tôi có lẽ là do lo lắng, sợ hãi quá nhiều nên thành ra vậy thôi. Tôi cũng nghĩ như vậy vì đúng là sau lần trao thân cho anh, tôi đã nghĩ ngợi nhiều, nhiều khi còn không muốn ăn cơm. May mà tôi có người chia sẻ là anh. Anh bảo, đợi công việc ổn định, mọi thứ vững hơn thì chúng tôi sẽ tiến xa hơn.
Lại còn có chuyện đó nữa sao. Trời ơi, cái thai đã được gần 2 tháng rồi vậy mà tôi không hề biết gì. (ảnh minh họa)
Anh luôn luôn nói như vậy, ngay cả khi anh đi tối ngày, đến một tin nhắn cũng không nhắn cho tôi. Còn tìm lý do này kia để nói là bận, không thể điện thoại cho tôi được. Thời gian đó, vì suy nghĩ chuyện của anh nữa, tôi càng mệt mỏi hơn. Đến tháng con gái cũng không có tín hiệu gì, tôi thì nghĩ là do mình sức khỏe yếu lại suy nghĩ nhiều quá nên chậm kinh. Tôi uống rất nhiều thuốc để khỏe người lại, nhưng vẫn không thấy tiến triển.
Anh thì càng ngày càng xa tôi. Được một thời gian sau, tôi thấy khó chịu trong người quá và đi khám. Bác sĩ bảo tôi có thai, tôi hốt hoảng, sợ hãi, còn nghĩ bác sĩ khám nhầm. Làm sao mà tôi có thai được. Tôi chỉ quan hệ với anh một lần và lần đó là dùng cách tránh thai an toàn, tại sao lại có chuyện đó. Tôi nói cho bác sĩ nghe thì bác sĩ bảo, có thể là trong quá trình tránh thai đã không an toàn, bao bị rách mà không biết chẳng hạn.
Lại còn có chuyện đó nữa sao. Trời ơi, cái thai đã được gần 2 tháng rồi vậy mà tôi không hề biết gì. Người yêu tôi cũng đảm bảo là không thể có. Tôi đã uống rất nhiều thuốc cảm, ốm thì bây giờ con tôi phải làm sao chứ?
Bác sĩ bảo tôi là, nếu đã uống nhiều thuốc thì có thể ảnh hưởng lớn đến thai nhi nên phải xem xét kĩ. Thực ra, phải đợi khi thai nhi lớn hơn thì siêu âm xe có dị tật gì không, nhưng nếu đợi tới lúc đó, tôi sợ mọi chuyện sẽ lộ hết. Ai cũng biết tôi có bầu thì tôi phải làm sao. Vả lại, con tôi lớn rồi mà chưa cưới, tôi biết ăn nói thế nào với gia đình, bố mẹ, bạn bè. Còn người yêu tôi, lâu nay anh đã thờ ơ với tôi rồi, giờ lại nói chuyện mang bầu, liệu anh có đón nhận hay không? Lòng tôi đau đớn vô cùng và nóng như lửa đốt. Nếu như tôi giữ lại con mà anh không cưới thì tôi phải làm sao. Với lại, con tôi liệu có bị dị tật không vì tôi đã uống quá nhiều thuốc. Nhưng bỏ con đi thì tôi không đành. Đúng là trả giá, tôi đã phải trả giá cho một lần dại dột của mình, giờ thì con tôi vạ lây. Tôi làm sao bây giờ, thực lòng tôi đau đớn lắm, chán nản lắm, tôi không còn thiết tha gì nữa.
Theo VNE
Bạn đồng giới hay sờ soạng tôi lúc ngủ Ban đầu, tôi không bận tâm lắm đến chuyện đó, vì trước giờ tôi cũng hay ở tập thể và chuyện ngủ chung, ôm ấp nhau khi ngủ là chuyện thường. Con gái ôm nhau ngủ thì có hề gì, vì từ hồi đi học, là sinh viên, ở kí túc, bạn bè nhiều đứa sợ ma hay ngủ chung nhau, nằm sát...