Chân tình đến muộn
Có những người đến với nhau lần đầu đã tìm được ngay nửa kia của đời mình. Nhưng với đa số những người khác, thường phải đến lần thứ hai, may ra họ mới tìm đúng được người tâm đầu ý hợp.
Ảnh minh họa
Câu chuyện của Huy và Loan chính là trường hợp thứ hai đó. Có những yếu tố khách quan và chủ quan quyết định hạnh phúc của con người, trường hợp của Huy là vấn đề chi phối về mặt tài chính. Tình cảnh gia đình của Huy vốn thanh bạch, chính vì thế không khó hiểu khi từ lâu trong thâm tâm anh đã nung nấu ý tưởng muốn thoát nghèo để cứu vãn gia đình.
Số phận run rủi cho Huy gặp Hằng khi anh mở một cửa hàng dịch vụ vi tính ở gần nhà Hằng và cô trở thành khách hàng quen thuộc của anh. Sau một thời gian quen biết, Hằng đã cảm thấy xao xuyến trước chàng trai lôi cuốn này. Về phía Huy, anh chưa bị tiếng sét ái tình giống như Hằng đối với anh, nhưng thói thường, khi biết có người con gái đem lòng thương mình, chàng trai nào mà chẳng thích thú. Sau đó, theo thời gian, Huy cũng đã cảm thấy có nhiều cảm tình với cô gái. Hơn nữa, nhà của Hằng vốn giàu có, điều này đã khiến Huy nhiều lần phải suy nghĩ cân nhắc. Biết đâu mối giao du với cô sẽ giúp anh đến gần hơn với giấc mộng đổi đời của mình.
Thế rồi hai người đã mau chóng trở thành một đôi tình nhân, và họ tính đến chuyện tương lai. Tuy yêu nhau, nhưng tâm trạng mỗi người mỗi khác. Hằng yêu Huy chỉ vì cô đã sớm “say nắng” anh từ ban đầu. Còn với Huy, tình yêu của anh đến với cô chậm hơn. Đó cũng chính là lý do khiến anh ít nhiều bị ray rứt với câu hỏi: Liệu anh đang yêu Hằng vì tình hay chỉ vì sự giàu có và lời hứa hẹn của ông bố của Hằng rằng, nếu con gái ông lấy chồng, ông sẽ cho hai vợ chồng một ngôi nhà lầu ba tầng ở khu mặt tiền phố. Huy không phải mẫu người lấy vợ chỉ để trục lợi, thế nhưng anh thấy hiện tại mình đang hành động y hệt như những người đó.
Bảo rằng anh lấy vợ vì tiền cũng không sai, nhưng miễn sao Huy cảm thấy anh có yêu Hằng, đối với anh thế đã là đủ, và mỗi lần nghĩ đến vế sau này đã khiến Huy cảm thấy an tâm, không còn bị cắn rứt nữa.
Nếu Huy lấy vợ vì viễn cảnh giàu sang, thì chuyện Loan lấy chồng xuất phát từ chuyện ân nghĩa. Chồng của Loan tên Khôi. Người ta khó có thể tin được chuyện hứa hôn kiểu “nếu vợ anh sinh con trai và vợ tôi sinh con gái thì mai kia chúng ta sẽ là sui gia”. Khôi lại có tật hay rượu, hàng ngày anh ta hay gài độ, kiếm cớ để cà kê nhậu nhẹt suốt với đám bạn bè. Trình độ học vấn giữa hai vợ chồng chênh lệch nhau khá nhiều. Trong khi Loan là một cô giáo tiểu học, thì Khôi chỉ học hết tiểu học rồi nghỉ và từ đó bắt đầu theo ba anh đi canh tác, chăn nuôi.
Nói về tính nết của Khôi, nơi anh vốn không tồn tại hai chữ “tế nhị”. Vì thế tuy thường nhật anh rất yêu thương chiều chuộng Loan, nhưng ngay cả khi yêu chiều vợ, trong phong cách của Khôi cũng vẫn hàm chứa chất thô mãng. Và điều tệ hơn hết, đó là Khôi cũng hay mượn rượu để gây sự, ăn nói cà khịa và đánh vợ.
Không chịu đựng nổi, Loan làm đơn ly dị với chồng. Cũng còn may là thủ tục rốt cuộc đã xong xuôi, vì điền sản nhà Khôi vốn giàu có. Ly dị vợ xong, ít lâu sau anh ta đã dễ dàng cưới ngay cô vợ khác.
Video đang HOT
Để tránh điều tiếng cũng như những cảnh cô không muốn thấy về người chồng cũ của mình. Loan đem con trai lên thành phố Hồ Chí Minh kiếm trường tư đi dạy học sinh sống. Trong cuộc đời, những con người có duyên với nhau ắt có thời điểm sẽ đến với nhau. Khéo làm sao, nhà của Loan thuê lại rất gần nhà của bố con Huy.
Khi hai người gặp nhau, thì Huy và vợ cũng đã ly dị. Càng sống với nhau lâu ngày, vợ chồng Huy càng cảm thấy giữa hai người hoàn toàn không hợp nhau. Sống bên nhau, tình cảm của Hằng đối với Huy bắt đầu chuyển biến từ tình yêu ngày càng sút kém và cùng lúc thái độ xem thường gia đình nhà chồng nghèo ngày càng gia tăng. Thái độ đó lộ ra hẳn trong lời ăn tiếng nói và cách cư xử của Hằng đối với chồng. Cho đến lúc đó, những ân hận vì trước kia chỉ ham lấy vợ nhà giàu của Huy đã không còn kịp nữa rồi.
Mang tiếng là lấy vợ giàu, nhưng Huy đã chẳng thể giúp đỡ được chút gì cho cha mẹ anh. Bởi Hằng kiểm soát đường đi nước bước của chồng rất xét nét, cô ta sợ Huy đem của cải nhà cô về cho nhà anh. Kèm theo những câu nói ám chỉ bóng gió, xen lẫn sự khinh miệt ra mặt. Cho đến giờ phút đó, Huy đã hoàn toàn mệt mỏi lẫn chán ngán loại con người như Hằng. Họ chia tay nhau, con gái Huy một mực đòi đi theo cha, vì mẹ nó không quan tâm đến nó.
Dần dần giữa hai cha con Huy và mẹ con Loan hình thành mối quan hệ rất thân thiết, gắn bó. Qua những lần giao tiếp, cả Loan lẫn Huy đều tiếc rằng phải chi họ gặp nhau sớm hơn. Hai bên, người nào cũng thầm cám cảnh, thương cảm cho số phận của người kia. Không nói cũng rõ, sau đó hai người đã thành hôn với nhau. Ngoài con anh, con tôi, về sau đôi vợ chồng hạnh phúc còn có thêm một con gái chung của hai người.
Theo Nongnghiep
Cơm sôi bớt lửa
Một ngày đẹp trời, chị Thanh mới được biết một sự thật, cả 7 cô làm việc trong phòng mình đều đang nộp đơn ly hôn. Cô thì vừa cưới được vài tháng, cô thì đã có một con.
Ảnh minh họa
Thoạt đầu, chị còn bình tĩnh để hỏi han nhưng khi nghe các cô bảo "Mình thích thì mình bỏ thôi!" thì chị rống rít lên, mắng té tát. Chị nói rằng hôn nhân không phải trò đùa, không thể sống vô trách nhiệm với cuộc đời mình như thế. Vả lại, vì trong bao nhiêu người đàn ông mình yêu người đó, lấy họ làm chồng, đó vừa là duyên số nhưng cũng bao hàm cả sự lựa chọn, thế rồi bỗng dưng "mình thích thì mình bỏ thôi", nghe không lọt tai.
*
Cô Nga kể với chị lý do ly hôn là vì anh chồng rất đoảng, lần mới nhất là lái xe chở vợ về quê trên Mộc Châu, khi rẽ vào đường về làng thì xe hết xăng, đoạn đường không có nhà cửa, gọi điện nhờ giúp thì người ta bảo phải chờ cả tiếng đồng hồ nữa. Hai vợ chồng cứ thế cãi nhau trên đồi vắng. Rằng thì là em đã bảo anh coi đổ xăng rồi, cứ ừ ừ rồi không đổ mới ra nông nỗi này. Chồng thì bảo anh quên, đã lỡ quên rồi thì để tính chứ cãi nhau bình xăng đâu có đầy lên được...
Chị Thanh nghe xong hỏi, đoạn đường vào nhà mày mùa này hoa đẹp lắm phải không? Nga rú lên, đẹp, nhưng lúc đó tâm trạng nào nữa mà đẹp với không?
Chị Thanh hỏi tiếp, vậy lúc đó trên xe có gì ăn không? Nga bảo có, nhiều, nhiều lắm nhưng tâm trạng nào nữa mà ăn?
Đến lúc đó chị Thanh mới thủng thẳng, tụi mày là vợ chồng son, cùng ở một nơi tĩnh lặng, đầy hương hoa và sao trời, sao hai đứa không lấy cái bạt trùm ô tô trải ra, dọn đồ ăn lên ăn, ăn xong thì cùng nằm ngửa mà ngắm trời đất. Lãng mạn vô cùng. Làm thế chẳng phải là tụi bay đã có một chuyến đi thú vị không, sao lại phải nhắng lên?
Nga như ớ người ra một chút, đoạn gật gù, ừ chị nhỉ, sao lúc đó em không làm thế ta?
*
Cô Tình mới mua được chiếc điện thoại iPhone, đang hào hứng, tự nhiên ông chồng sơ ý, quơ cái tay làm rơi xuống sàn nhà. Tình hoảng hốt, theo phản xạ cúi xuống chụp cái điện thoại thì mặt va vào bàn, sưng vù, mất đẹp cả tuần. Chỉ có thế thôi mà rồi "mình thích thì mình bỏ thôi!".
Chị Thanh nói, nếu là chị, điện thoại rơi có vỡ cũng đã vỡ rồi, chị không cần hốt hoảng, cứ thản nhiên, anh nhặt lên coi vỡ chưa, vỡ thì phải mua lại cho em chiếc khác đó nha.
Nếu điện thoại hư thật, bảo đảm em sẽ có chiếc điện thoại mới xịn hơn, mắc mớ chi phải cuống cuồng, vừa đập mặt vô bàn mất đẹp, vừa cãi nhau với chồng, rồi chỉ thế mà đòi ly hôn, vô lý vô sự không?
*
Câu chuyện các cô trong phòng chị Thanh đại để cũng chỉ lặt vặt thế, chị nói, bọn trẻ đứa nào cái tôi cũng to quá, ông bà nói rồi, cơm sôi thì bớt lửa, chúng nó lại không, cơm sôi cho thêm củi mới thành chuyện.
Rồi chị kể chính chuyện của chị, ngày trước khi kinh tế còn khó khăn, chị đi chợ, thấy hoa đẹp mua vài cành về cắm cho có không khí. Chồng chị hỏi, hoa bao nhiêu tiền, khi chị nói ra con số thì anh bèn quy ra mua được mấy cân khoai lang. Chị buồn vô cùng.
Sau nhiều năm, hôm anh chồng bảo vệ xong luận án tiến sĩ, trong tâm trạng vui vẻ, anh ghé shop mua mấy bông hồng Úc đựng trong hộp mi ca rất đẹp mang về.
Lần đầu tiên thấy bông hoa đẹp, lại có bao bì sang trọng như thế, chị hỏi anh bao nhiêu tiền, anh nói 200.000, chị bảo không tin, lại căn vặn, anh nói thật đi, anh mới bảo, thực ra thì 300.000, chị vẫn lắc đầu.
Tối, hai vợ chồng nằm xem ti vi, chị lại hỏi, bảo anh nói cho thật, anh mới nói là 1 triệu đồng. Chị bật ngay dậy, tru tréo lên, trời ơi là trời, rồi quy ra bao nhiêu hộp sữa cho con.
Anh điên lên mới cầm hoa ném qua cửa sổ, chưa đã tức, anh chạy ra dùng chân vừa gí vào bông hoa vừa lẩm nhẩm, con điên, con điên...!
Chị nghe thế thì nổi đóa, thôi, con điên không cần nhà, không cần gì cả, con điên đi đây!
Anh ngước lên nhìn, chỉ vào mặt chị, tôi cũng không cần nhà, không cần gì cả, nhưng tôi cần con điên này, ở yên đó!
Nghe anh nói thế chị phì cười, lát sau anh không nhịn được cũng phì cười. Thế là xong.
Hóa ra bài học "cơm sôi bớt lửa" là chị học từ anh.
Theo Thanhnien
Đàn bà thực ra rất thông minh, nhưng tình yêu khiến sự thông minh của đàn bà trở thành "kẻ phản chủ"! Đàn bà có biết vì sao bản thân mình cứ đau khổ và thất bại trong tình yêu không? Là vì em quá thật, yêu quá sâu, thương quá trọn... Đàn bà vì yêu, đàn bà hy sinh, đàn bà lụy tình, đàn bà khổ Trong cuộc đời đàn bà, nếu được hỏi: "Tình yêu, hôn nhân hay sự nghiệp của một người...